It Wasn T Love It Was Sympathy 17 07 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự nhỏ :

Mình cứ tưởng mình và người yêu cũ vẫn ít nhất có thể làm bạn. Mình thì không nhỏ nhen đến mức chia tay là thành người dưng nước lã, và mình nghĩ nó cũng sẽ hiểu thôi. Đéo ai ngờ nó unfriend Facebook, unfollow cả Instagram mình từ lúc nào không hay =))

Thế mới nói là có những lúc muốn làm người tốt thì lại bị dòng đời xô đẩy, khiến mình từ một người đéo quan tâm gì đến sự đời cũng phải dành ra đôi chút thời gian để nghĩ lại về "sự rộng lượng" của mình.

Bonus thứ đã tạo cảm hứng để mình viết cái mẩu truyện xàm chó này. Cũng là cơ hội để thử sức với một cách viết mới mẻ hơn, ngoài fanfic.

- - -

- Em lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng nghĩ quá mọi thứ.

- Tao làm quá vì tao có lí do của tao. Đâu phải ai cũng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như mày được?

Lại là một trận cãi vã. Cuộc sống của chúng tôi dường như chẳng bao giờ thiếu những lúc to tiếng với nhau.

Tôi và cậu ấy đã yêu nhau được ba năm. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để đôi bên tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Và thành thực mà nói, sau ba năm, tôi vẫn chẳng thấy được gì nhiều hơn ngoài những mặt xấu của cậu ấy.

Thế nhưng tôi vẫn ở bên cậu ấy. Cho đến tận ngày hôm nay. Đến tận giây phút này.

- Em nói như thể em không sống như thế ấy.

- Tao sống thế này hay thế nọ, cũng chẳng phải việc của mày.

Trận cãi vã luôn kết thúc như vậy. Tôi bỏ đi, vì chẳng còn lí do gì để tiếp tục nữa. Cậu ấy dường như chẳng thèm để những câu nói của tôi vào đầu, và quay trở lại công việc nghịch ngợm với cái bàn DJ của mình.

"Sao không kết thúc đi?" Rất nhiều người đã hỏi tôi câu ấy. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Nếu không chịu được nữa, vậy tại sao không dừng lại? Tiếp tục câu chuyện này, cũng chẳng khác gì việc tự hành hạ bản thân. Tôi thật sự mệt mỏi.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Tôi giống như một con thú hoang sa vào lưới bẫy tình cảm với cậu ấy, không cách nào có thể thoát ra. Mỗi lần cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tấm lưới lại càng siết chặt hơn. Làn da đã xuất hiện nhiều vết thương, cũ mới chồng chéo lên nhau, rỉ máu không ngừng. Đến cuối cùng, kẻ bị tổn thương cũng chỉ có một mình tôi.

Tôi yêu cậu ấy. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Cũng là thứ trói chặt tôi trong vòng lặp tra tấn tưởng chừng như vô tận này.

"Về nhà đi? Không có em, nhà buồn quá."

"Anh sẽ nấu bữa tối mà. Về đi em."

"Baby, anh yêu em."

Sự đau đớn ngọt ngào. Cậu ấy luôn dùng những lời đường mật đó sau mỗi trận cãi vã. Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng vậy. Tôi lại quay về trong vòng tay của cậu ấy, như một chú cún nhỏ đi lạc trong đêm mưa.

- - -

"If I'm not all you need
Then just set me free
I'm down on my knees

If you're not the one for me
Then just let me be
I'm begging you please..."

(Bebe Rexha — Knees)

- - -

"Mày thảm hại thật đấy."

- Tao biết.

"Giống như kiểu, không có tình yêu của nó thì mày sẽ chết luôn ấy."

- Gần như thế.

"Tao không nghĩ là tao đã từng biết đến mặt này của mày."

- Khi yêu vào thì ai cũng thay đổi thôi mày ơi.

"Nhưng người ta thay đổi để tốt hơn. Xem mày kìa, có khác gì một đống rác không?"

Tôi im lặng suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Thật sự không sai. Tôi đã thay đổi và trở thành một phiên bản tệ hại hơn của chính mình. Tôi không còn là tôi của những năm tháng cấp III - một "tôi" luôn mạnh mẽ và không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định của lí trí. Một "tôi" với lòng tự trọng quá cao để có thể hạ mình. Tôi của hiện tại, dù quá mệt mỏi để có thể tiếp tục mối quan hệ này, nhưng vẫn không thể ngừng thèm khát những lời mật ngọt nhuốm vị lừa dối của cậu ấy.

- Mày có bao giờ nghĩ tình cảm mày dành cho tao chỉ là tạm thời không?

- Đối với anh thì cái gì cũng là tạm thời cả. Kể cả em. Tình cảm em dành cho anh cũng chắc gì đã là tình yêu, phải không nào?

Như một cái tát thật mạnh để thức tỉnh lí trí của tôi. Ba năm, đã ba năm rồi, nếu không phải là tình yêu, hà cớ gì tôi còn muốn ở lại đây, bên cạnh cậu ấy?

- Hay đấy. Nếu mày không yêu tao, vậy mục đích của cuộc nói chuyện này là gì?

- Anh đâu nói là không yêu em. Nhưng em có thể đi. Bất cứ lúc nào.

- Mày vẫn sẽ khiến tao quay về thôi.

- Đấy thì lại là do em.

- Không có mày, có lẽ tao không sống tiếp được. Nhưng nếu không có tao, có khi cuộc sống của mày còn đẹp hơn ấy chứ nhỉ?

- Nhưng bây giờ thì anh vẫn yêu em. Thế thôi là đủ. Suy nghĩ gì nhiều.

Cậu ấy kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ hôn trên trán tôi và rời khỏi phòng. Khi chủ đề là chuyện tình cảm của chúng tôi, cậu ấy sẽ chẳng ngại ngần nói ra những lời tàn nhẫn - vô tình hoặc cố ý đâm thêm vài nhát dao vào trái tim vốn đã vì tổn thương mà run rẩy không ngừng. Thật không giống cậu ấy khi biết dừng lại đúng chừng mực như thế này.

Tôi có thể hy vọng không? Hy vọng rằng cậu ấy đang dần thay đổi? Thay đổi vì tôi?

Tại sao tôi lại có dự cảm chẳng lành chút nào...

- - -

(thay đổi điểm nhìn)

Một vụ tai nạn đã xảy ra khi chúng tôi đang trên đường quay trở về từ siêu thị. Một chiếc xe tải đã mất lái trên con đường bị tuyết phủ kín, và thật xui xẻo khi chiếc xe của chúng tôi đang dừng ở ngã tư gần đó.

Tôi đã vượt qua cơn nguy kịch sau khi làm phẫu thuật, chỉ là gãy vài cái xương và dập phổi một chút. Nhưng có lẽ thần may mắn đã không mỉm cười đến lần thứ hai.

"Cô ấy không qua khỏi." Tôi chẳng còn nhớ bản thân đã cảm thấy như thế nào khi nghe bác sĩ thông báo nữa. Buồn? Vui? Tức giận? Chẳng có gì cả. Trống rỗng.

Kí ức về ngày hôm đó cứ như một đĩa băng bị xước. Hình ảnh em nằm bất động trong vũng máu liên tục tua đi tua lại trong từng giấc ngủ của tôi. Tôi nhớ bản thân đã gượng dùng hết sức tàn của một cơ thể đầy thương tích để đến bên cạnh em. Tôi đã nghĩ rằng, nếu như đây là kết thúc của tôi, thì được ở bên cạnh người yêu cũng là quá viên mãn rồi.

"Yêu"? Thứ tình cảm mà tôi dành cho em, đó có phải là yêu không? Trước giờ thì không, có lẽ nó chỉ là sự thương hại. Em chỉ như một chú cún nhỏ lạc lõng, luôn tìm kiếm một người để yêu thương hết lòng. Mà tôi thì luôn thừa thời gian dành cho những thứ như vậy.

Em cũng không phải quá ngu ngơ. Em cũng phần nào nhận ra sự không nghiêm túc của tôi, và đã rất nhiều lần yêu cầu kết thúc mối quan hệ này - hay như cái cách mà em thường gọi, "sự giải thoát". Từ đầu nó vốn đã chẳng là vấn đề quan trọng đối với tôi - nếu em muốn rời đi, đó là lựa chọn của em. Tôi luôn cho rằng bản thân chẳng có trách nhiệm gì sau mỗi cuộc cãi vã, kể cả khi em nhốt mình trong phòng tắm cả đêm và nức nở trong đó đến khi lịm đi vì kiệt sức.

Tôi luôn đưa em về giường sau những lần như vậy. Chỉ là, tôi không muốn mang tiếng người yêu mà lại không biết đến cả những cái cử chỉ đơn giản nhất. Nhưng mỗi khi nhìn em bình yên trong giấc ngủ, tôi lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong từng hành động của mình.

Thứ tình cảm dành cho em mà tôi gọi là "thương hại", có phải không đang dần trở nên to lớn hơn thế?

Gia đình em tổ chức một lễ tang nhỏ và ít người. Họ nói em không thích những nơi tụ tập đông đúc. Cũng đúng, vào những ngày lễ như Easter Day hay St. Patrick's Day, em còn chẳng rời nhà đến nửa bước. Trái ngược với tôi, những dịp như vậy luôn là cơ hội để tôi đánh mất bản thân trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè.

Nhưng khi tôi trở về nhà, em sẽ luôn ở đó. Bất kể thời gian là đêm khuya hay rạng sáng, em luôn chờ đợi tôi như thế. Chờ đợi để đỡ lấy tôi khi tôi còn đang quay cuồng trong cơn say, chờ đợi để dìu tôi về giường và giúp tôi thay đồ trước khi thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Em luôn lặng lẽ quan tâm tôi như vậy.

Nền đất lạnh lẽo, nơi an nghỉ cuối cùng của em, nơi đó phù hợp với tính cách của em lắm. Nhưng căn nhà vắng bóng em thì lại không hợp với tôi chút nào. Tôi vô thức cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt đến phần tin nhắn của chúng ta. Tôi đã nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi tôi như mọi lần, và sẽ trở về nhà sau một vài mẩu tin nhắn dễ thương tôi thường dùng để dỗ dành em.

Sự thật là, em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Tại sao trái tim tôi lại quặn đau đến thế? Tôi không thể làm rõ được những xúc cảm rối bời trong lòng mình.

Là hối hận? Hối hận vì đã không trân trọng em khi còn có thể?

Hay là đau đớn? Đau đớn vì Thần Chết đã mang em đi, nhưng lại để tôi được tiếp tục sống?

Không biết nữa. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Thế giới xung quanh tôi bỗng dưng trở nên thật tẻ nhạt.

- - -

Thời gian này, tôi thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau đầu kéo dài. Kí ức về em cứ mông lung như một giấc mơ, đôi khi tôi lại thấy bản thân đang tự hỏi, liệu em thực sự đã mất, hay tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi?

Một ngày, tôi mở TV lên và thấy bản nhạc yêu thích của em đang phát. Mắt tôi bỗng nhoà đi và tôi chẳng thể nghe được gì nữa ngoài chính nhịp đập gấp gáp của con tim mình. Tôi ngã khuỵu xuống sàn, hình ảnh nụ cười của em chợt lướt qua kí ức - nụ cười toả sáng như ánh ban mai, khiến tôi ngơ ngẩn cả một ngày trời.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười ấy của em? Từ ngày tôi bắt đầu coi tình cảm của em như một điều hiển nhiên trong cuộc đời mình?

Tôi tuyệt vọng muốn được gặp lại em, một lần nữa...!

- - -

Giáng Sinh năm ấy, tôi đến thăm mộ em.

Từ dạo một tháng trước, tôi bắt đầu thường xuyên đến thăm em hơn. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều quá. Cứ như bản năng vậy, lần nào tới, điều đầu tiên tôi làm cũng là đưa tay phủi đi lớp tuyết dày che lấp dòng tên em trên tấm bia đá. Tôi không thích nhìn em yếu đuối như thế - để mặc dòng đời xô đẩy, vùi lấp đi con người thật của mình.

Thực ra, giữa tôi và em... Ai mới là kẻ yếu đuối? Ai mới là kẻ đã gục ngã trước cả khi lưỡi hái của Tử Thần chạm được đến linh hồn của chúng ta?

- Đó là một khối u màng não.

Vụ tai nạn đã mang em đi, nhưng lại giúp tôi tìm thấy một con quái vật đang ăn mòn sự sống trong cơ thể mình. Một khối u lành tính.

- Nhưng... Anh thực sự không biết nữa, baby à.

Tôi không biết, liệu tôi có xứng đáng không? Tại sao tôi lại được sống, phải sống, trong khi em còn chẳng có lấy một nửa cơ hội để đấu tranh vì sinh mạng của mình? Tôi có thể đồng ý chữa trị, nhưng mục đích của sự cố gắng này là gì? Em đâu có ở bên giường bệnh để nắm lấy bàn tay chi chít những dấu kim IV của tôi. Em đâu có ở bên và ôm lấy tôi trước khi tôi bước vào phòng phẫu thuật. Em không có ở đó, và em sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đó.

Tôi đã đánh mất mục đích sống của mình.

- Có lẽ... Anh nên đến nơi đấy, cùng với em. Mùa đông năm nay rất lạnh. Em vẫn muốn có người để ôm chứ?

Tôi ngồi dựa lưng vào tấm bia đá, đưa tay chạm lên dòng chữ khắc tên em. Thật lạnh. Hơi lạnh đó như đang bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi chỉ thấy...trống rỗng.

Tôi nhìn về nơi có những tia sáng ấm áp và luôn ngập tràn tiếng cười. Phải chăng đó chính là cánh cổng dẫn lên Thiên Đường? Tôi thấy em bước ra từ đó, mỉm cười đi đến bên tôi, đưa bàn tay chờ đợi tôi nắm lấy. Nụ cười của em lúc này thật rạng rỡ và ấm áp, nó khiến cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, giống như những đám mây bồng bềnh kia vậy.

Tôi cảm thấy...

Thật nhẹ nhàng.

"Nếu như đây là kết thúc của anh? Được ở bên cạnh em, như vậy đã là quá viên mãn rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip