Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hôm nay là tiệc độc thân * của Ami nên là mọi người nhất định phải uống hết mình đó nha!
Bạn ngồi đó nhìn mọi người cao hứng nhẹ mỉm cười. Ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ Yoongi, anh lúc nào cũng là người ít nói nhất nhóm. Đối với bạn đó là điểm thu hút nhưng cũng là điểm bạn không thích ở anh. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ?
- Nào nâng ly!
Bạn cầm ly soju trên tay, khẽ đưa lên miệng rồi ực một hơi. Cảm giác ấm nóng dần lan toả khắp cơ thể. Mùi thịt nướng cùng mùi rượu hoà lại khiến bạn có chút khó chịu. Trước giờ tửu lượng bạn vốn kém nên chỉ nhấp vài ly là đã ngà ngà say. Biết thế nên bạn cũng dừng không uống nữa. Thế mà mọi người vẫn dùng lý do " tiệc độc thân " để ép bạn thêm vài ly. Thấy bạn nhăn mày, Yoongi mới mở lời.
- Thôi thôi cô ấy không uống được nhiều đâu. Để mình uống dùm cho.
Một cậu bạn trong đám có vẻ đã say nên không kiểm soát được lời nói của mình nên vội nói.
- Nè nè hai người vẫn còn lưu luyến nhau à? Tình cảm thế!
Lời vừa dứt câu, không khí đột nhiên im bặt. Cậu bạn đó biết mình lỡ lời nên cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi xuống. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng nên bạn vội nâng ly.
- Được rồi mình uống là được chứ gì. Nào cạn ly!
Trong lúc mọi người đều cao hứng, Naeun đứng lên nói.
- Ami ngày mai cậu kết hôn rồi. Mọi người có lời nào cho cậu ấy trước khi lên xe hoa không.
Mọi người cũng hưởng ứng câu này của Naeun nên lần lượt nói.
- Chúc Ami trăm năm hạnh phúc, kết hôn rồi cũng đừng quên bọn này nha.
- Lấy chồng rồi thì bớt ăn bám anh em lại nha.
- Sau này có thành bà mẹ bỉm sữa thì cũng phải đi đu đưa với tụi này nha.
Đến lượt Yoongi, mọi người đều nhìn chằm chằm anh. Bạn cũng nhìn anh, mong chờ anh sẽ nói gì đó. Đáp lại sự đợi mong của mọi người, Yoongi chỉ cầm ly rượu lên ực một hơi rồi nói.
- Vạn lời muốn nói chẳng bằng một chén rượu nồng.
Ai nấy đều im lặng, thế rồi lại tiếp tục sa vào công cuộc ăn uống. Hôm nay Yoongi uống có vẻ hơi nhiều. Thấy thế bạn đưa tay lại cản anh trước khi anh lại uống thêm ly nữa.
- Dạ dày anh không tốt, đừng uống nhiều.
Anh khẽ gạt tay bạn ra, nở một nụ cười có phần chua xót.
- Để anh uống đi, có mấy dịp cùng mọi người vui vẻ như này, hơn nữa ngày mai lại là ngày vui của em.
Thế là anh lại tiếp tục uống. Đến khoảng gần nửa đêm, mọi người đều đã say bí tỉ. Và rồi họ lần lượt dìu nhau về. Bởi lẽ nếu còn uống nữa thì e là buổi lễ ngày mai của bạn sẽ chẳng ai đến. Cuối cùng chỉ còn bạn và Yoongi ngồi trước bàn thịt nướng nghi ngút khói. Cả hai đều im lặng, ai nấy đều đang chìm dần vào suy nghĩ riêng của mình. Những hồi ức chợt ùa về như những trang nhật ký cũ loang màu.

Mùa đông Seoul năm 2017
Bạn bước chậm trên đường, tuyết rơi có vẻ dày đặc. Như một thói quen, bạn khẽ xoa hai lòng bàn tay để tìm kiếm chút hơi ấm. Những đôi tình nhân bước trên phố cùng nhau nắm tay thật ấm áp, ai nấy đều rộn rã tiếng cười. Nhìn họ hạnh phúc, trong tim bạn có chút chua xót.
Bạn dừng chân trước Genius Lab, khẽ phủi đi lớp tuyết trên người rồi bấm mở khoá vào phòng.
Đúng như dự đoán, bóng dáng chàng trai bạn yêu thương đang ngồi trước màn hình máy tính, hai tai thì đang đeo headphone. Nhìn phòng có vẻ bừa bộn nên bạn liền dọn dẹp một chút. Khoảng nửa tiếng sau, dọn dẹp xong, bạn lấy ly pha cho anh một ít trà nóng. Đến khi bạn đặt ly trà lên bàn anh vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của bạn. Nếu nói về độ tập trung mà Min Yoongi đứng thứ hai thì quả thật không ai dám đứng nhất. Bạn lấy một quyển sách từ túi ra nhâm nhi đọc. Đến khi anh đứng lên định đi đâu đó thì anh mới phát hiện bạn đến.
- Em đến từ lúc nào đấy?
- Chắc tầm 3-4 tiếng trước.
Gương mặt anh lộ vẻ bất ngời rồi khẽ đưa tay gãi tóc.
- Sao đến mà không gọi anh?
- Thấy anh đang làm việc nên thôi.
Lúc này cả hai đều im lặng, bạn khẽ đóng quyển sách lại, nhấp một ngụm trà rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh có còn nhớ đã bao lâu mình chưa về nhà chưa? Có còn nhớ mình có một cô bạn gái không?
Biết bạn đang giận nên anh vội nắm lấy tay bạn như đứa trẻ mắc lỗi.
- Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá.
Bạn nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn.
- Bận? Min Yoongi, có ngày nào anh rảnh không? Có ngày nào anh có thể dành chút thời gian cho em không? Em đương nhiên không trách anh việc anh đam mê âm nhạc bởi em biết đó là lý tưởng của anh. Nhưng mà em cũng là một người con gái bình thường, em làm sao có thể chịu đựng chuyện bạn trai mình suốt ngày ở trong studio. Đến cả ngày sinh nhật của em anh cũng quên, em không trách anh. Em cũng không trách anh chuyện anh ở studio cả tuần ngay cả một cuộc điện thoại cho em cũng không có. Em sẽ càng không trách chuyện em bị tai nạn nhưng anh chẳng hề hay biết. Em xin lỗi Yoongi à, em rất yêu anh, những hạnh phúc anh đem đến cho em, em chưa từng phủ nhận. Nhưng nếu bắt em tiếp tục chịu đựng những chuyện này thì xin lỗi em không làm được.
- Ami à...
Anh nghe bạn nói, như một kẻ tội đồ đang bị truy hỏi mà chẳng biết nói gì. Môi anh mấp mấy gì đó nhưng chẳng thành lời. Anh nào biết chỉ cần lúc này anh ôm bạn vào lòng, dỗ dành bạn thì bạn sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không, anh vẫn đứng đó và im lặng. Yoongi à, anh lúc nào cũng im lặng cả, em ghét sự yên lặng đó của anh lắm biết không. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt bạn, buông tay anh ra, bạn lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra kèm theo một lời.
- Chúng ta chia tay đi.
Bạn bước ra khỏi cửa, thật lòng mong anh sẽ chạy theo níu kéo bạn. Nhưng đáp lại sự hi vọng đấy chỉ là một khoảng không thinh lặng.

Mùa đông Seoul năm ấy rất lạnh, và rồi chúng ta đã mất nhau như thế. Thành phố này có biết bao người, lạc nhau là mất, thế thôi.

Trở về thực tại, trời đã có vẻ khuya nên bạn định gọi điện cho Namjoon đón về.
Trong lúc chờ chồng mình, bạn nhìn Yoongi một hồi lâu, sau đó nói.
- Thật ra nếu lúc ấy anh đuổi theo em, có lẽ chúng ta sẽ không chia tay.
- Nhưng rồi anh sẽ lại làm em tổn thương vì sự vô tâm của mình.
- Nhưng nếu như chúng ta vẫn hạnh phúc thì sao?
- Có những chuyện đều gói gọn trong hai chữ " nếu như " tất cả chỉ là mộng tưởng của hai ta.
Bạn nghe xong thì chợt cười nhẹ, hiện tại có những chuyện bạn đều đã xem như chưa từng xảy ra, những ký ức về anh hiện tại cũng chỉ là những niềm vui thuở mặn nồng.
- Ami à, anh xin...
Bạn đưa ngón tay lên ngăn miệng, làn da chạm vào đôi môi ấm nóng của anh. Và rồi bạn khẽ lắc đầu.
- Tất cả những lời xin lỗi ấy đừng nên nói nữa. Chúng ta nên cảm ơn nhau vì đã đem đến hạnh phúc cho đối phương.
Anh nghe xong ngẩn người một lát rồi cười. Sau đó rót ly rượu cuối cùng lên uống.
- Phải. Nên quên đi thôi.
Đúng lúc này thì Namjoon đã đến, Yoongi tiễn bạn ra xe. Bạn liền ôm cổ Namjoon đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, thấy anh vẫn còn mặc vest nên hỏi.
- Anh vẫn còn tăng ca à?
- Ừ, anh đang họp nhưng thấy em gọi nên vội chạy ra. Vợ anh quan trọng hơn công việc mà.
Bạn nghe anh nói khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Yoongi thấy thế trong lòng như hiểu ra nhiều chuyện. Thế là anh quay lưng bước đi, trong đầu đột nhiên văng vẳng một câu hát.
" Sau này, khi anh học được cách yêu, cách thương một người thì đáng tiếc em đã biến mất trong biển người rộng lớn. "

Chú thích *: Bữa tiệc chia tay thời độc thân hay còn gọi là tiệc độc thân là bữa tiệc được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể, theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới. Thông thường các đôi uyên ương sẽ quy ước ngầm với nhau là không xuất hiện tại tiệc độc thân của vợ, chồng tương lai vì đây là thời gian hoàn toàn dành cho bạn bè.

Chời ơi cái cảm giác mà viết chương gần nghìn chữ xong bụp một phát mất hết nó thốn thật sự T^T
Bật mí là chương sau của Namjoon là quá trình anh nhà theo đuổi bạn á :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip