Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" TaeHyung à, chúng ta chia tay đi. Em mệt rồi... "
Sau khi gửi dòng tin nhắn ấy, cô thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô và TaeHyung đã yêu nhau hơn 6 năm, cả hai quen nhau từ khi vẫn còn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, anh chấp nhận lời mời du học Mỹ, bỏ lại cô một mình chơi vơi giữa Seoul rộng lớn. Ngày anh đi, cô tự nhủ với mình rằng sẽ không sao đâu, họ vẫn sẽ yêu nhau như bao cặp đôi khác. Nhưng với khoảng cách 11157 km thì liệu tình yêu có bền vững? Câu trả lời là có lẽ là không. Dần dần, anh và cô không còn như trước nữa, cả hai chỉ còn là những tin nhắn vội vàng, sự chênh lệch múi giờ khiến cả hai gần như không có thời gian trò chuyện. Giờ cô rảnh thì anh bận và ngược lại. Nếu có chăng thì cũng chỉ là vài câu đơn giản như " Em ăn gì chưa? " " Em ngủ chưa? ". Chẳng còn sự quan tâm như trước, chẳng còn những câu nói ngọt ngào, chẳng còn cái ôm ấm áp khi đông về, chẳng còn gì cả. Giờ đây chỉ còn cô giữa cuộc sống vội vã. Anh và cô có lẽ bây giờ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp mặt. Đã nhiều lần cô muốn nói với anh về mối quan hệ của cả hai, nhưng khi gặp lại gương mặt điển trai ấy qua màn hình điện thoại thì mọi thứ lại chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng rồi cho đến khi những tin nhắn chẳng còn xuất hiện. Có khi cả tháng trời anh chẳng nhắn tin cho cô. Thế là mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt, cô không muốn bản thân mình phải như vậy nữa, chỉ còn cách buông tay... Buông tay không có nghĩa là hết thương, buông tay là để cho đối phương có một cuộc sống tốt hơn, để anh có thể tìm được một người thích hợp hơn cô ở bên cạnh anh, thay cô chăm sóc.

Sau khi gửi xong tin nhắn, cô tắt hết điện thoại, có lẽ từ trong thanh tâm cô vẫn không chấp nhận được chuyện này. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chẳng còn vướng bận gì về anh.

Thế là kể từ ngày ấy, ai mời cô đi đâu cô cũng đi, khi là công viên giải trí, khi là nhà hàng và cũng có khi là quán bar. Cô muốn sống cho riêng mình một lần, không cần phải trông chờ một tin nhắn từ anh nữa. Liệu có thể? Có lẽ bề ngoài cô thật sự vui, nhưng trong tận sâu trái tim thì sao? Cô đi đâu cũng nhớ đến anh. Đi ngang công viên giải trí thì lại nhớ đến hai người đã từng hẹn hò trong đấy, đi ngang nhà hàng thì lại nhớ những bữa ăn ngọt ngào cùng anh, đi đến sông Hàn thì lại nhớ đến lời tỏ tình của anh. Thì ra xung quanh cô lúc nào cũng tồn tại bóng hình của anh.

Hôm nay là ngày Valentine, trời xanh, mây trắng, những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong từng tán cây, kẻ lá. Cô ngắm nghía lại bản thân mình một lần nữa rồi đóng cửa đến công ty. Ra đường, đâu đâu cũng ngập tràn không khí của tình yêu. Những cặp đôi nắm tay nhìn nhau, trong mắt không giấu được vẻ hạnh phúc. Xung quanh, những cửa hàng socola hay hoa đều tắp nập người, ai nấy đều đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nhìn thấy họ, trong lòng cô không giấu được sự tủi thân. Trong lòng bất giác đặt ra câu hỏi nếu như TaeHyung có ở đây thì liệu cô và anh có đang hạnh phúc như vậy không?

Đến công ty, cô lại vùi đầu vào công việc, cô muốn quên đi anh, dùng công việc để quên đi.

" Tất cả mọi người xuống đại sảnh giám đốc có chuyện muốn nói "

Tiếng nói của vị trưởng phòng kéo cô ra khỏi công việc. Cô cùng mọi người xuống đại sảnh để nghe thông báo từ giám đốc. Giám đốc điều hành của công ty cô đã ngoài 60. Ông là một người sếp tốt nên được mọi người rất quý.

" Tôi gọi mọi người xuống là muốn thông báo một việc, tôi sẽ về hưu. Hôm nay sẽ có giám đốc mới về điều hành công ty. Cậu ta là một người trẻ tuổi nhưng lại rất được tổng công ty tín nhiệm. Hi vọng mọi người có thể hợp tác tốt. "

Sau khi nghe xong thông báo, mọi người ai nấy đều bàn tán về người sẽ về đảm nhận chức giám đốc. Cô chẳng còn tâm trạng để quan tâm những chuyện ấy, ngồi lại vào máy tính cô tiếp tục vùi đầu vào công việc cho đến chiều.

" nè nè mọi người, phía dưới có ai kìa. Nhìn đẹp trai quá trời quá đất "

MinAh chạy lại kéo tay cô cùng mọi người xuống đi xem, cô cũng uể oải đi theo. Xuống dưới cô không khỏi bất ngờ trước những gì mình thấy. Đó là một khung cảnh vô cùng lãng mạng. Những ngọn nến được xếp theo hình trái tim rất lớn. Xung quanh còn là nhẽng cây pháo đang sáng rực trong ánh nắng của chiều tà càng thêm phần lung linh. Từ đó bước ra một người đàn ông cao ráo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ôm sát gương mặt góc cạnh. Anh ta mặt một bộ vest màu đen của một thương hiệu nổi tiếng. Trên người anh tựa như đang phát ra hào quang rực rỡ. Anh đến trước mặt cô. Hai dòng nước mắt của cô không kiềm được mà chảy xuống. Trước mặt cô bây giờ là hình bóng mà cô hằng mong nhớ. Anh đã không còn sự ngây ngô như cái tuổi 17 mà thay vào đó là sự cuốn hút từ một người đàn ông trưởng thành. Anh bước sát lại gần cô, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào như trong kí ức. Anh dùng chất giọng trầm ấm của mình, ghé sát vào tai cô.

" Anh về rồi. Đồ ngốc này sao lại đòi chia tay hả? Ai cho phép em làm vậy. Thật là, định là tháng sau anh mới về nước vậy mà em làm anh phải hối thúc công việc quay về bên em. Sau này không được tuỳ tiện nói câu chia tay nữa. Anh về rồi, anh sẽ chăm sóc cho em. Cùng em trải qua các dịp lễ, bù đấp tất cả cho em "

Nói rồi, anh quỳ một chân xuống, ánh mắt lộ rõ sự chân thành.

" Lấy anh đi. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cả quãng đời còn lại "

Cô gật đầu, ôm chặt anh vào lòng, tham lam hít mùi hương trên người anh. Sau đó họ đắm chìm trong một nụ hôn nồng cháy xen lẫn sự hạnh phúc và ngọt ngào.

Anh ôm cô, nói thì thầm với người con gái bé bỏng trong lòng mình.

" Quên nói với em từ bây giờ anh sẽ làm giám đốc tại đây, em đừng hòng lén phén với ai Kim phu nhân à. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip