Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm bao trùm cả thành phố Seoul hoa lệ, và những cơn mưa cứ lặng lẽ rơi. Màu xám u ám bao phủ từng con đường, góc phố. Tôi ghét những cơn mưa bởi vì khi ấy bóng hình của em lại tìm đến và giằng xé tâm hồn tôi suốt cả đêm dài. Thế nhưng tôi lại chẳng hề muốn thoát khỏi cơn mê này. Bởi lẽ chỉ như vậy tôi mới thấy được bóng hình của em trong cơn mưa. Bóng hình người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu mà tôi ngày đêm mong nhớ. Tôi nhớ cô gái có mái tóc thơm mùi thảo dược, khi cười lại vô cùng ngọt ngào. Tôi nhớ một người con gái đã đẩy tôi ra khỏi chiếc xe tải và rồi ngã xuống trước mặt tôi. Ký ức cứ như một mũi dao sắc nhọn, khi ta tưởng rằng mình đã quên được nó thì nó lại bất ngờ đâm xuống. Làm vết thương tưởng chừng như đã lành lại chảy máu không ngừng.

Kim TaeHyung, một người đàn ông lí tưởng cho mọi phụ nữ. Đẹp trai, giàu có, thành công mọi thứ tôi đều không thua kém bất kì ai. Vậy mà tôi lại chẳng hề để ý tới bất kì người phụ nữ nào kể từ khi tôi mất em. Điều đó khiến ai nấy đều nhắm vào vị trí Kim phu nhân kia . Những nhân viên trong công ty luôn cố gắng ăn mặc đẹp nhất khi tôi đi ngang, trên người của họ luôn có mùi nước hoa của các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng tôi chẳng bao giờ liếc nhìn đến. Nói thẳng ra là tôi cảm thấy khinh bỉ bọn họ, bởi vì tôi biết nếu là em thì em sẽ chẳng bao giờ làm vậy, em luôn có cách thu hút tôi một cách kì lạ. Tôi ghét cái mùi nước hoa trên người họ, nó thật nồng và khó chịu, chẳng thơm và dịu như mùi thảo dược trên người em.

Đêm nay trời lại mưa, dường như tất cả mọi ký ức giữa tôi và em đều ùa về. Sao hôm nay tôi lại nhớ em đến thế? Nỗi nhớ cứ ngập tràn trong tim. Ký ức như hoà cùng vào những hạt mưa mà rơi xuống. Bước lại tủ lấy ra một chai rượu, rót vào ly, tôi đưa lên ngắm nhìn thứ chất lỏng màu cam tuyệt đẹp đấy rồi nâng ly thưởng thức. Tôi bước đến cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa rơi ngoài kia, cố tìm kiếm bóng hình của em. Cố gắng uống thật say, hi vọng trong cơn say tôi sẽ gặp lại được em. Tôi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mưa thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày mà em đã rời xa tôi.
Lúc đấy tôi nhìn thấy bóng hình em thấp thoáng đi cùng một chàng trai. Tôi như điên lên và nghĩ rằng em cũng giống như những ả đàn bà ngoài kia. Tôi hẹn em ở một quán cafe nhỏ trong cơn mưa, khi em đến tôi đã buông lời chia tay và khiến em cảm thấy bất ngờ. Em nói hãy nghe em giải thích nhưng tôi chẳng hề quan tâm những gì em đã nói nữa. Tôi mặc kệ em đang níu kéo tay tôi mà đi ra khỏi quán trong cơn mưa. Tôi không thèm nhìn gì cả chỉ biết băng qua đường như một người điên. Bíp....... tiếng còi xe tải kéo dài chói tai cùng với đó là một ánh sáng vô cùng chói mắt. Tôi cứ nghĩ rằng mình thật sự sắp đi rồi. Đột nhiên tôi bị một lực đẩy mạnh ra, tôi không kịp nhìn rõ gì cả, chỉ nghe một tiếng động lớn rồi thấy em ngã xuống ngay trước đầu xe tải. Tôi dùng hết sức lực mình có chạy đến bên em, bế em lên tay. Nước mắt tôi bắt đầu rơi và van xin em đừng rời xa tôi. Em nhìn tôi mỉm cười nhẹ, nụ cười vẫn dịu dàng và ngọt ngào như trước kia, nhưng sao bây giờ nó lại bi thương đến thế chứ. Em đưa tay lên sờ gương mặt tôi, đôi tay của em đang chảy máu, đôi tay em hay dùng để đánh đàn cho tôi nghe đang chảy máu không ngừng.

- TaeHyung à! Đời này ..... đời này được gặp và ..... và yêu anh.....thì em đã không còn....gì phải hối tiếc cả. Em....em..... thật sự không ..... không làm gì sai cả. Em yêu.... yêu.....anh.

Nói rồi em buông thõng đôi tay xuống. Mắt em cũng nhắm nghiền lại. Lúc đó tôi đã cầu xin em đừng rời xa tôi, vậy mà em vẫn mặc tôi mà bỏ đi. Từng giọt mưa rơi xuống khiến mắt tôi mờ dần. Em thật sự đã xa tôi rồi. Tôi ngàn vạn lần đều không muốn tin sự thật này. Khoảng khắc em rời xa tôi là khi cả thế giới của tôi đều chao đảo. Bầu trời như bị xé tan thành từng mảng. Giờ đây mọi thứ đã thực sự chấm hết.

Sau khi đưa em đến bệnh viện tôi mới biết thì ra người con trai kia chính là anh họ của em, em cùng với anh ta đang đi lựa quà sinh nhật cho tôi. Vậy mà tôi lại hiểu lầm em, vậy mà tôi lại không nghe em giải thích. Sao chuyện tình của chúng ta lại có nhiều nghiệt ngã thế?Tất cả đều tại sự ghen tuông vô cớ của tôi đã đưa em đi xa. Cho dù ngoài xã hội tôi có thành công cỡ nào thì cuối cùng đến người con gái mình yêu thương nhất tôi cũng chẳng bảo vệ được.Tôi thật sự hối hận rồi, Ami coi như tôi xin em, hãy quay về bên tôi có được không? Tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm gì nữa khi mọi thứ đã kết thúc. Tôi đã nhìn em rời xa mình mà chẳng thể làm gì cả. Nếu như thời gian có thể quay lại, như vậy thì mọi thứ sẽ trở về như xưa. Tôi vẫn sẽ yêu em như những ngày đầu.

Quay trở về thực tại, hình như tôi đã say thật rồi. Cố gắng hình dung bóng hình của em em, gọi lớn tên em, vậy mà em lại chẳng hề xuất hiện. Đã nhiều lần tôi tự nói với bản thân mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng chính tôi cũng không biết mình có thể chịu đựng nỗi đau này bao lâu. Bây giờ tôi chỉ biết hối hận như một kẻ khờ dại vậy, phải làm sao em mới quay về bên tôi. Em như một tia sáng trong thế giới đầy đen tối của tôi. Em cũng như một vầng trăng, rất đẹp, rất lung linh nhưng lại quá đỗi xa vời.

Trời đã dần ửng sáng, cơn mưa cũng bắt đầu tạnh dần. Bên ngoài, những tia sáng ấm áp đã bắt đầu chiếu xuống, xua tan đi màn đêm tối tăm. Bóng hình của em cũng dần theo cơn mưa mà tan biến. Tôi cười, một nụ cười thật chua xót. Sớm thôi, tôi với em sẽ sớm gặp lại nhau vào một ngày mưa tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip