Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có một người bạn trai tên là Kim Seokjin, anh ấy là một idol nổi tiếng. Cả hai đã yêu nhau được 2 năm, và tất nhiên công chúng không biết điều đó. Đã có vài lần chúng tôi bị chụp hình và đưa lên báo, Jin muốn công khai luôn, nhưng tôi lại lo lắng cho sự nghiệp của anh nên kiên quyết không chịu. Thấy tôi như vậy, anh ấy cũng không ép, cả hai cứ âm thầm bên nhau.
Hôm ấy, nhóm anh tổ chức concert. Đương nhiên tôi vẫn đến dự với tư cách một fan trung thành. Đêm đó, anh hát rất dạt dào, từng thanh âm vang lên xao xuyến lòng người. Cuối giờ, anh và các thành viên khác giao lưu trước khi ra về. Sau khi mọi người nói xong thì đến lượt anh. Tôi phát hiện sao mắt anh hôm nay lại có chút ửng đỏ như muốn khóc, tay anh run run, giọng nói ngập ngừng.
- Chào các bạn. Hôm nay các bạn có vui không?
Các fans đều đồng loạt hô to:" Có ạ!"
Anh nghe xong cũng cười, sau đó nói tiếp.
- Mình hôm nay cũng rất vui. Mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện nhé. Có một chàng trai yêu một cô gái rất lâu. Nhưng vì một vài lí do mà đến nay rất nhiều người vẫn không biết. Cô gái ấy hàng ngày đều theo chân chàng trai đi đến những buổi diễn, cùng anh ấy khóc, cùng anh ấy cười. Và hôm nay cô ấy cũng đã có mặt ở đây.
Anh hơi ngập ngừng, cả sân vận động đều bất ngờ, những lời xì xào rộn lên.
- Ami, anh yêu em!
Sau đó ánh đèn đột nhiên vụt sáng ngay ghế tôi ngồi. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh đã từ phía sân khấu bước gần đến khán đài. Anh bước chậm rãi đến bên bạn, ánh đèn sân khấu chiếu lên người anh như một chàng bạch mã hoàng tử. Khi đã đứng trước mặt, anh nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc mai bên má tôi, nở nụ cười thật nhẹ. Sau đó anh lấy từ trong túi áo mình một chiếc hộp gấm màu đỏ, một chân quỳ xuống.
- Lấy anh nha.
Tôi mím môi, đến cả hô hấp cũng đột nhiên khó khăn. Chẳng biết từ đâu những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tôi gật đầu.
Anh lấy chiếc nhẫn lấp lánh ấy đeo vào tay tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Hôm ấy, cả hai dắt tay nhau ra về, trong lòng lại ngỗn ngang biết bao suy nghĩ. Có lẽ cả anh và tôi đều biết đoạn đường tương lai quả thật không dễ dàng gì.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc khi mặt trời đã lên cao. Tôi cứ nhìn chiếc điện thoại im phăng phắc để trên bàn, tôi rất sợ, sợ rằng khi mở lên sẽ là những lời cay nghiệt mà những người ngoài kia có thể thốt ra mà chẳng ngại ngần. Cuối cùng, tôi vẫn mở điện thoại. Đập vào mắt tôi là những tiêu đề bài báo giật tít như:
" Jin ( BTS ) công khai cưới vợ ngay concert "
" Hàng loạt fansite của Jin ( BTS ) đóng cửa "
" Các netizen yêu cầu Jin rời khỏi nhóm "
Quả như tôi dự đoán.
Tôi lướt tay trên những bình luận, toàn là những lời cay nghiệt.
" Anh ta đúng là đồ phản bội "
" Tốt nhất anh ta nên rời khỏi nhóm "
" Chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì "
...
Tôi tắt điện thoại, tâm trí bỗng trở nên trống rỗng. Thật ra đây là kết quả tôi đã lường trước, thế nhưng tại sao khi đối mặt lại đau đớn thế này. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Namjoon gọi. Giọng nói của cậu ấy trong điện thoại có chút run rẩy, đột nhiên tôi có một dự cảm không lành.
- Ami, cậu... cậu tới đây đi. Anh...anh Jin... nhảy lầu rồi.
Tay tôi đột nhiên buông thõng, cổ họng nghẹn ắng lại, bên tai chỉ còn những tiếng ù ù. Tôi vội khoác một cái áo nào đó rồi chạy như một người điên đến kí túc xá của anh. Dưới sân, nhiều người chen chúc xem, ánh đèn flash chớp tắt không ngừng. Bên cạnh đó là những anh cảnh sát đang nỗ lực giải tán đám đông. Tôi thững thờ bước tới, từng bước chân nặng trĩu như bị xiềng xích. Khi tôi bước tới, anh cảnh sát vội hỏi tôi là ai, tôi đưa tay lên để anh ta thấy chiếc nhẫn cưới, tôi như muốn hét lên rằng tôi là vợ của anh ấy. Lúc ấy Namjoon bước ra nói với tên cảnh sát tôi là vợ của Jin, nghe thế tên cảnh sát mới cho tôi vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông tôi thương nằm dưới nền đất lạnh. Tôi chầm chậm ngồi xuống, đôi tay nhẹ mân mê gò má anh. Máu chảy từ sau đầu anh đọng lại thành một vũng, làm mái tóc của anh bết lại. Chiếc sơ mi nhàu nát thấm một mảng lớn máu. Tay chân trắng nõn của anh giờ đây lại chằng chịt những vết xước rơm rớm máu. Tôi khóc, khóc rất lớn, tâm trạng hỗn loạn biết nhường nào. Tôi mặc kệ đám cảnh sát kia, vội nâng đầu anh đặt lên chân tôi.
- Sao các người lại để anh ấy nằm ngủ dưới đây hả. Anh ấy là ca sĩ nổi tiếng đó, các người có thể chịu trách nhiệm không. Anh ấy...là chồng tôi mà!
Jimin và Jungkook thấy vậy chạy đến kéo tôi ra để cảnh sát làm việc. Tôi vội vùng vẫy, cố gắng chạy đến bên anh, nhưng giờ ngay cả sức lực để đứng vững tôi cũng chẳng có. Và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa.
Mở mắt ra đã là hôm sau, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi khiến tôi biết mình đang ở đâu. Bên cạnh là Namjoon và Yoongi, mới có một ngày mà nhìn họ tiều tuỵ đi nhiều. Cũng phải thôi, người anh cả họ yêu thương nhất đã chẳng còn ở bên chăm sóc họ nữa rồi. Rón rén bước ra khỏi phòng bệnh, tôi thẫn thờ đi tới kí túc xá của anh. Khi đứng trước hiện trường, vết máu đọng ở đó vẫn còn chưa khô, làm tôi bất chợt rơi nước mắt. Mở cửa bước vào phòng anh, mọi thứ sao lại thân thương đến thế. Trên gối vẫn còn vương lại mùi hương của anh, cả căn phòng vẫn ngập tràn hình bóng anh. Trên bàn làm việc của anh, tôi nhìn thấy một lá thư. Nhẹ nhàng mở ra xem, là nét chữ của anh
" Gửi Ami!
Có phải anh rất ích kỉ đúng không? Anh biết bây giờ em đang hận anh lắm, hận anh tại sao đã cầu hôn em mà còn tự tử. Phải! Chính bản thân anh cũng thấy mình thật tệ. Anh đúng thật là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng mà, thật sự anh chỉ muốn cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều. Em có hận anh, có ghét anh, có trách mắng anh cũng được. Chỉ là đối với anh, cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi. Là một idol, anh chưa bao giờ sống là chính mình cả, luôn phải bó buộc mình vào một khuôn khổ. Hàng ngày mang biết bao cái mặy nạ. Nhưng đến khi gặp em, em đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, thời gian qua, cảm ơn em rất nhiều. Mỗi khi anh ở một mình, anh lại chẳng kiềm chế nỗi cảm xúc của mình. Đã bai nhiêu đêm anh mất ngủ rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Chiếc nhẫn đó, nếu có thể thì mong em giữ lại, còn không thì hãy vứt đi, vứt đi cùng với những kỉ niệm đau buồn mà anh mang đến. Xin lỗi em. "
Gấp lá thư lại, tôi khuỵ xuống, nước mắt cứ chảy mà chẳng thể kiểm soát. Tôi mở tủ anh ra, trong đó là ngỗn ngang những lọ thuốc ngủ và thuốc trầm cảm. Thì ra thời gian qua anh đã chịu nhiều đau khổ đến thế. Tôi không thể trách anh, so với tức giận thì tôi lại càng yêu anh hơn. Tại sao anh lại chẳng nói ra cho tôi biết, có lẽ vì lo lắng cho cảm xúc của tôi.
Ra khỏi kí túc xá, tôi cứ đi mãi cho đến khi phát hiện mình ở tầng thượng của một toà nhà nào đó. Làn gió mát thổi đến, làm tóc tôi bay phất phơ. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố này thật đẹp biết nhường nào, nơi này chất chứa bao kỉ niệm của tôi và anh. Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Và rồi tôi như một chú chim nhỏ bay sà xuống mặt đất. Chỉ là tôi muốn thử cảm giác của Jin lúc ấy, lúc ấy anh ấy có đau khổ như tôi không, hay hạnh phúc vì thoát khỏi cái thế giới này. Chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip