Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ami, mau thức dậy cho tôi.

Từ trong giấc mơ, bất chợt cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh. Cô mở toang mắt, nhìn anh, miệng lắp bắp xin lỗi.

- Thầy...thầy Kim, em xin lỗi ạ. Tại đêm qua em thức khuya viết luận văn nên mới...

- Tiết hoá sinh của tôi thực sự chán đến thế?

- Dạ đâu có. Chỉ là...

-Lát cuối giờ xuống phòng tôi.

Cô thầm thở dài, thôi rồi, lại chọc anh giận. Lòng cô rối bời, chỉ muốn tìm cách để anh mau hết giận. Thế là sau khi cuối giờ lập tức chạy sang quán cafe đối diện mua loại cafe anh yêu thích rồi chạy sang văn phòng anh. Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi nhàn nhã trên sofa, lông mày hơi nhíu lại nhìn đồng hồ.

- Trễ 5 phút.

- Em xin lỗi, thầy đừng giận, em mua cafe cho thầy mong thầy bỏ qua đi. Người ta cũng chỉ có ý tốt.

- Cái này có được xem là mua chuộc?

- Đâu có... ừm thật ra thì có chút xíu.

Anh nghe cô nói vậy liền nhếch miệng cười, ánh nắng chiều tà chiếu lên người anh khiến anh như đang toả hào quang, khung cảnh ấy khiến tim cô đập nhanh một nhịp. Một lúc sau, anh cất tiếng.

- Sau này cuối giờ đều phải lên văn phòng tôi soạn giáo án.

- Giáo án ạ?

- Ừ coi như em là trợ giảng.

- Sao lại là em ạ?

- Thứ nhất vì phạt em dám ngủ trong giờ của tôi, thứ hai vì em là người có điểm môn này cao nhất khối nên tôi tin tưởng em là điều đương nhiên.

- Vâng...

Tuy ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cô đang vui đến chết mất, sau giờ học còn có thể gần gũi anh hơn thì tuyệt vời quá còn gì. Thật ra cô đã thích thầm anh từ cái ngày đầu tiên anh đến trường. Từ cái lúc anh bước vào lớp trong chiếc áo sơ mi sang trọng được ủi phẳng phiu, giọng nói trầm ấm, mùi hương bạc hà dịu mát. Lúc đó trong đầu cô chỉ có thể nói " Kì này tiêu rồi "

Kể từ hôm đó, mỗi ngày cô đều bất đắc dĩ lên phòng anh soạn giáo án. Mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường nếu như anh không có những hành động khiên cô muốn mất máu tại chỗ. Vừa vào phòng, anh đã cởi áo vest ngoài, sau lớp áo sơ mi trắng kia là cơ bụng săn chắc cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đã thế anh còn xăn tay áo lên khuỷu tay làm hiện lên những " dây điện " gợi cảm đến chết người. Những lúc như thế mặt cô đỏ lên như một trái táo. Anh thấy thế liền hỏi.

- Tôi làm em ngại à?

Bị nhìn thấu tim đen, cô vội vàng lắc đầu chối.

- Đâu...đâu có ạ, chắc tại trong phòng nóng quá.

- Hả? Nóng hả? Tôi đang bật điều hoà mà em vẫn còn thấy nóng?

- À à thế chắc là do em lúc nãy chạy cầu thang mệt quá nên thấy hơi nóng ạ.

Vừa nói xong, cô vô tình quơ tay làm rớt đống tài liệu trên bàn nên phải vội vàng nhặt lên. Anh thấy vậy cũng cười rồi cúi xuống nhặt hộ.

- Rõ ràng em đã là sinh viên đại học rồi mà sao vẫn còn hậu đậu như thế. Cũng hên là khi vào phòng thí nghiệm em không đem sự hậu đậu của em vào.

Cô thầm cười khổ trong lòng, nếu anh muốn cô không ngại đến mức luống cuống tay chân thì đừng làm những hành động đó nữa, khả năng chịu đựng của cô cũng có hạn mà.

- Này, em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?

Nghe anh hỏi, cô vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh. Thật ra cô không muốn chuyện này xảy ra, bởi vì nếu cô tốt nghiệp rồi thì sẽ không còn gặp được anh nữa. Nhưng còn đoạn tình cảm này, cô phải làm sao đây. Ôm chặt nó mà tốt nghiệp, hay là bày tỏ với anh.

- Vâng ạ, cũng sắp. Sau này không còn được thầy dạy nữa rồi.

Anh nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên.

- Ơ em không biết à, thật ra năm sau tôi cũng đâu còn dạy ở đây.

- Thế thầy đi đâu ạ?

- Chắc em không biết thật rồi. Thật ra tôi vốn là bác sĩ, chẳng qua được chủ nhiệm cũ của em nhờ nên tôi mới đến dạy thay vài năm thôi. Năm sau chủ nhiệm của em quay lại thì tôi cũng trở về công việc của mình.

- Vậy ạ, vậy là chúng ta chắc hẳn sẽ chẳng gặp lại rồi.

- Ừm, nên là nếu em có ghét gì tôi thì yên tâm, thời gian gặp tôi không còn nhiều đâu.

Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật tài liệu của anh. Cô sắp không kiềm được những giọt nước mắt của mình nên vội đứng lên chào anh rồi về. Anh thấy vậy cũng chỉ đứng lên nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài.

- Rốt cuộc vẫn là cô bé ngốc nghếch.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô, ai ai cũng vui vẻ vì kết thúc chuỗi ngày học tập dài và sẽ bước tiếp con đường tương lai của mình. Có lẽ chỉ riêng cô là nặng trĩu lòng, sau hôm nay cô sẽ không gặp được anh nữa. Thở dài một hơi, cô quyết định lên phòng anh chào anh lần cuối. Bước đến trước cửa phòng anh, cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng vẫn đưa tay lên gõ.

- Vào đi.

Cô bước vào phòng, hôm nay anh mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Anh vừa thấy cô đã buông tập tài liệu trên tay xuống, nở nụ cười.

- Đến rồi à.

- Vâng, em đêna chào thầy lần cuối.

- Ừm, sau này nhớ cố gắng thành một bác sĩ tốt.

- Vâng ạ. Cảm ơn thầy đã luôn quan tâm em.

- Không có gì. Chỉ là việc nên làm.

- Thế em... em đi đây ạ. Chào thầy.

- Ừm, tạm biệt.

Cô bước đi, vừa đi được vài bước đã chạy đến ôm chặt lấy anh, mùi bạc hà len vào mũi, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.

- Em thích anh.

Anh im lặng không nói gì.

- Em thích anh.

Anh vẫn không nói gì, cô buông anh ra. Quyết tâm nói tỏ tình với anh lần cuối rồi sẽ bỏ chạy. Vừa mới mở miệng chưa kịp nói liền bị anh ôm vào lòng rất chặt.

- Anh cũng thích em.

Nói rồi không kịp để cô phản ứng, anh đã chiếm lấy đôi môi cô. Và từ đó chuyện tình ngọt ngào của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip