Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đã sắp đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị hành khách vui lòng chuẩn bị lên máy bay "

Vội rút máy ra, bấm vào dãy số quen thuộc, vẫn là tiếng tít tít. Cô bèn nhắn cho anh

" Em cho anh 10 phút nữa phải đứng trước mặt em nếu không chúng ta chia tay đi "

Cô nhấn gửi rồi nắm chặt điện thoại chờ anh. Kim Namjoon cầu xin anh, nếu anh đến, em nhất định sẽ ở lại, không rời xa anh nữa. Cô cứ bước qua bước lại mãi cho đến khi nhân viên nhắc nhở hành khách lên máy bay lần cuối. Rồi cô sốt ruột gọi lại lần nữa. Nhưng đáng tiếc anh vẫn không chịu bắt máy. Cô chỉ có thể nở nụ cười chua xót cùng hai hàng nước mắt bước lên máy bay. Tạm biệt Seoul, tạm biệt thanh xuân của cô...

" Namjoon à, đàn cho em nghe đi "

" Được "

Anh xoa đầu cô rồi quay lưng vào tập trung đánh đàn. Những ngón tay của anh cứ như đang nhảy múa cùng với phím đàn, nó tạo ra thứ âm thanh tuyệt mĩ nhất trên thế gian. Anh đang đánh bài River Flows In You, là một bài hát mà cô thích nhất. Dáng vẻ của anh lúc đánh đàn đã cướp mất trái tim của biết bao thiếu nữ, trong đó có cả cô. Tình yêu của họ rất bình dị, chẳng có sóng gió như bao cặp đôi khác, chẳng hay giận dỗi nhau. Hễ cô giận thì anh dỗ dành, anh giận thì cô xoa dịu. Cứ thế, họ cứ yêu nhau năm này qua tháng nọ, cô dành hết thanh xuân của mình bên anh, anh dành hết tuổi trẻ của mình để yêu thương cô. Những tưởng sau khi họ tốt nghiệp thì sẽ có một đám cưới viên mãn cho tình yêu suốt ngần ấy năm. Nhưng cô lại phải đi du học ở nước Úc xa xôi. Đó là ước mơ mà cô đã theo đuổi bấy lâu, ngày nhận được học bổng trên tay, cô mừng đến rớt nước mắt. Còn anh, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt đượm buồn rồi để lại một câu hỏi khiến lòng cô rối bời.

" Em có nghĩ rằng em đi rồi anh sẽ ra sao không? "

Phải, anh nói đúng, cô chưa từng nghĩ đến. Nếu cô chấp nhận đi đồng nghĩa với việc họ sẽ yêu xa hay tồi tệ hơn là chia tay. Yêu xa... người ta có câu xa mặt thì cách lòng, ai mà biết được lúc cô đi rồi thì anh có thích người khác không chứ. Nhưng mà, dẫu rằng anh có chung tình với cô thì khoảng cách gần nửa vòng trái đất cũng sẽ khiến tình cảm họ nguội lạnh dần. Đó là điều cả anh và cô đều không muốn. Kể từ lúc đó, anh với cô chẳng nói với nhau câu nào. Họ cứ như thế với nhau suốt cả một tuần. Cho đến khi cô đứng trước cửa sân bay, cô tự nhủ rằng chỉ cần anh đến trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ bỏ mặc tất cả để ở lại bên anh. Nhưng đáng tiếc... anh vĩnh viễn không đến.

" Reng reng reng reng reng "

Tiếng chuông báo thức kéo cô khỏi giấc mộng dài. Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi, liền vội sửa soạn để đến công ty. Đến công ty, cô lập tức bắt tay vào dự án còn đang dở của mình.

" Ami à, giám đốc kêu kìa em "

" Dạ vâng! "

Nói rồi cô vội chạy đến phòng của giám đốc. Giám đốc công ty cô là một người đàn ông trưởng thành, vô cùng thân thiện với nhân viên. Thấy cô vào, ông liền nở một nụ cười hiền hậu.

" Cô ngồi đi "

" Vâng "

" Từ tuần sau, cô sẽ được chuyển đến công ty mới chi nhánh Seoul, đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh "

" Dạ? Trưởng phòng ạ? "

" Ừ, vì các dự án gần đây của cô rất tốt nên tôi đã đề xuất chuyện này với lại hội đồng quản trị. Họ cũng đã chấp thuận nên cô có thể đi rồi. Vé máy bay công ty cũng đã chuẩn bị sẵn, cô đừng lo. "

" Dạ... dạ vâng "

Nói rồi cô bước ra ngoài, bước chân cô nặng trĩu. Cứ tưởng rằng cô có thể trốn tránh mãi, nhưng không, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Ngày cô về nước, bạn bè đến đón, ai ai cũng có mặt. Nhưng hình bóng mà cô nhớ nhung suốt 5 năm qua lại chẳng thấy đâu. Cô liền hỏi EunJi_người bạn thân nhất của mình.

" Cậu...có nghe tin tức gì về Namjoon không?"

" Ưm... không có. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ấy đã chuyển đi, cắt đứt mọi liên hệ. Cậu thử hỏi SeokJin xem, cậu ấy là bạn thân của Namjoon biết đâu sẽ có tin tức "

Sau khi về nhà, cô liền thả mình xuống chiếc giường êm ái. Lòng cô bây giờ đang rối bời. Liệu, cô có nên tìm Namjoon không. Nhỡ đâu anh ấy đã có người khác rồi thì sao. 5 năm khoing dài nhưng cũng không ngắn, liệu anh có còn đợi cô. Lấy điện thoại, bàn tay cô run run ấn vào số của SeokJin, tiếng nhạc chuông cứ vang lên, lòng cô lại càng rối bời.

" Alo "

Giọng nói của SeokJin vang lên. Cậu ấy khá bất ngờ vì lâu lắm rồi mới thấy số cô gọi cho cậu.

" À ừm...SeokJin dạo này cậu khoẻ không?"

" Tớ khoẻ. Cậu gọi tớ có việc gì à "

" Cậu...cậu có tin tức gì về Namjoon không? "

" Hả... à.... ừm "

" Xin cậu...nói cho tớ biết... làm ơn "

SeokJin nghe tới đây có vẻ mủi lòng đành thở dài một hơi.

" Cậu ấy...cậu ấy đang ở một hòn đảo. Tớ sẽ cho cậu địa chỉ "

" Cảm ơn cậu "

Sau khi được SeokJin cho địa chỉ, cô mò đến địa chỉ ấy. Cô muốn biết rốt cuộc tại sao ngày hôm ấy anh nhất định không đến gặp cô dù chỉ một lần.

Nơi Namjoon đến là một hòn đảo nhỏ yên bình. Xung quanh hầu như đều là những căn nhà đã cũ. Cô đến gõ cửa căn nhà mà Namjoon đang ở. Nhưng đáp lại tiếng gõ cửa của cô chỉ là một sự im lặng. Cộc, tiếng cánh cửa căn nhà kế bên mở ra. Người mở cửa là một bà lão có lẽ đã ngoài 60 tuổi. Bà nhìn cô, đôi mắt hơi nhíu lại như muốn nhìn rõ hơn.

" Cô đến tìm Namjoon à? "

" Dạ...dạ vâng. Bà có biết anh ấy ở đâu không ạ? "

" À...giờ này thằng bé chắc đang ở nhà trẻ. Cô đi hết con đường này, quẹo phải là tới chỗ nó làm "

" Nhà...nhà trẻ sao ạ? "

Cô sửng sốt, chẳng phải ước mơ lớn nhất của Namjoon là trở thành nghệ sĩ dương cầm sao, thế nào mà bây giờ lại là một giáo viên mầm non chứ.

" Thằng bé tốt lắm. Nó sống ở đây có một mình à. Quanh năm cũng chẳng có ai đến thăm nó. Hiếm lắm mới có người đến tìm nó. Thằng bé tính tình tốt bụng nên được mọi người yêu quý, chỉ có điều tính nó trầm lặng lắm. Hầu như chỉ xoay quanh việc ở mầm non rồi về nhà thôi. "

" Vâng cháu cảm ơn bà "

Cô đi theo lời bà cụ bảo, nơi đó là một nhà trẻ nhỏ. Từ bên ngoài cô có thể nghe được tiếng cười đùa của trẻ con. Cô đưa mắt nhìn vào trong, bóng hình anh nổi bật lên hẳn. Anh đang cúi nhìn vào cuốn sách, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. 5 năm qua anh chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Cô đợi anh ở ngoài, tầm 2 giờ sau thì hết giờ. Anh bước ra, đôi chân như hoá đá khi thấy bóng hình nhỏ bé ấy đang đứng trước cửa. Đôi mắt anh ánh lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại trầm xuống.

" Em...em tới đây làm gì? "

" Tới thăm anh "

Tim anh đập liên hồi, vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, giọng nói mà cả đời này anh cũng sẽ chẳng quên, giọng nói mà đến cả trong giấc ngủ anh cũng nghe thấy.

" Anh khoẻ, em về được rồi. "

" Nhưng...biết sao giờ. Chuyến tàu cuối cùng đã rời bến rồi. Xung quanh đây em lại chẳng quen biết ai. Hôm nay, chỉ có thể trông chờ vào anh thôi "

Anh thở dài, ở đây chỉ là một nơi nhỏ, lấy đâu ra khách sạn cho cô ở. Thế là, bất đắc dĩ anh phải cho cô ở nhờ một đêm. Về nhà, anh nấu cho cô một bữa tối đơn giản, 2 món mặn và 1 món canh. Trong suốt bữa ăn, không khí nặng trĩu vô cùng. Cô lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh.

" Ừm....anh ở đây một mình à? "

" Ừ. "

" Anh ở đây bao lâu rồi? "

" 5 năm. "

Không khí lại trở nên căng thẳng hơn. Im lặng một hồi, cô lại hỏi. Một câu hỏi đã canh cánh trong lòng cô suốt bao năm qua.

" Năm đó, anh có nhận được tin nhắn của em không? Nếu có tại sao anh lại không đến? "

" Có. Nhưng bận "

Trái tim cô như bị bóp chặt. Thì ra rõ ràng là anh đã nhận được. Chỉ là anh không muốn đến. Vậy mà trước khi đến đây, cô còn mong rằng có lẽ lúc đó anh chỉ không nhận được tin nhắn, sau khi cô qua nước ngoài đã đổi số nên mới không liên lạc được. Có lẽ là do cô đã mộng tưởng quá nhiều. Cố gắng nuốt hết cơm trong miệng, sau đó quay lưng bước vào phòng. Khoảnh khắc cô quay đi cũng là lúc nước mắt tràn ra khoé mi.

Cả đêm ấy cô không ngủ. Có lẽ cô chọn buông tay, tìm cho mình một tình yêu mới. Vốn dĩ cô là người chọn rời bỏ anh mà, sao trái tim lại đau như vậy. Tại sao. Cô cứ khóc, khóc đến hai mắt sưng húp. Sáng hôm sau, cô nghe tiếng lục đục ngoài bếp, mở cửa ra, là bóng lưng của anh đang đứng trong bếp. Cô rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng với tư cách gì đây. Bây giờ họ chỉ là bạn không hơn không kém. Nghĩ tới đây, mắt cô lại đỏ hoe. Cô quay vào phòng soạn đồ, đang đi đột nhiên vô tình làm rớt sắp tài liệu trên bàn làm việc của anh. Vội chạy đến nhặt lên và sắp xếp lại. Bỗng cô thấy một tờ giấy.

" Ngày ... Tháng ... Năm...
Tên bệnh nhân: Kim Namjoon
Tình trạng: Bị tai nạn giao thông, xây xước khá nặng. Khớp ngón tay bị gãy gây ra tình trạng bị liệt. Tay không thể cử động mạnh. "

Ngày trên tờ giấy trùng khớp với ngày cô đi du học. Cùng với đó là một tấm vé máy bay là vào cái ngày mà cô đi, lại là cùng chuyến bay với cô. Thì ra, không phải anh không đến mà là vốn không thể đến. Vậy mà cô đã trách nhầm anh. Liệt bàn tay sao. Đây chính là mũi dao đã giết chết ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm của anh. Có lẽ đây chính là lí do khiến anh trốn tránh cô bao nhiêu năm qua, anh thật ngốc. Kim Namjoon anh đúng là đồ ngốc. Tiếp tục xem, cô tìm thấy một lá thư.

" Ngày...tháng...năm...

Ami à, thật xin lỗi em. Vốn định sẽ cùng em đi đến nước Úc xa xôi, anh đã đặt vé máy bay cho cùng chuyến bay với em, nhưng đáng tiếc anh lại không thể. Hôm ấy, anh đột nhiên bị tai nạn, lúc tỉnh dậy phát hiện ra em chẳng còn bên anh nữa. Em thay đổi số làm anh chẳng thể liên lạc, mặc dù rất muốn chạy đến bên em nhưng mà bây giờ với hai bàn tay chẳng thể đánh nỗi một bản nhạc thì anh sao còn mặt mũi nào gặp em. Anh không muốn sống ở thành phố này nữa, bởi vì anh nhìn đâu cũng thấy em, cảm giác như em vẫn còn bên anh. Thế là anh đã đặt một vé đến một hòn đảo xa xôi để có thể phần nào trốn tránh mọi người. Ami, em là tuổi trẻ của anh, là hồi ức đẹp đẽ nhất. Anh mãi yêu em. "

Cô khóc, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài. Vội buông bỏ hết tất cả, cô chạy đến bên anh, ôm chặt anh từ phía sau, cứ như rằng chỉ cần thả nhẹ một chút anh sẽ tan biến đi. Nước mắt của cô ướt cả một mảng áo anh, giọng nói khản đặc. 

" Kim Namjoon anh là đồ ngốc. Tại sao... tại sao lại giấu em chứ. Em yêu anh thì dù anh có thế nào em vẫn sẽ yêu anh. Anh có biết 5 năm qua thiếu anh em như con người vô hồn không hả.? Anh ác lắm, sao lại không đến tìm em. Giá như anh có thể dỗ dành em như lúc trước thì mọi chuyện đã không như này. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Vốn dĩ anh chưa từng rời bỏ em, chỉ là do em...tất cả là do em. Quay về bên em được chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. "

" Nhưng bây giờ anh chẳng thể đánh đàn cho em nghe, chẳng thể làm nghệ sĩ dương cầm được nữa "

" Điều đó quan trọng sao? Chỉ cần là anh thì dù như thế nào em vẫn yêu "

Nói rồi cô đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn nồng cháy, ngọt có, cay đắng có. Cuối cùng thì hai người họ đã có thể bên nhau. Cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip