Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai cũng có thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc
Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận

Người ta nói thanh xuân chính là để bỏ lỡ. Đúng vậy thanh xuân của bạn đã bỏ lỡ người mà bạn yêu thương nhất. Ngày đấy, giá như bạn biết quý trọng Namjoon hơn, giá như bạn níu giữ Namjoon lại, giá như tất cả cũng chỉ là giá như.
Có một chàng trai tên Kim Namjoon. Anh ấy luôn là người xuất hiện trong những hồi ức về tuổi xuân đẹp đẽ của bạn. Namjoon thích bạn từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy cũng là người theo đuổi bạn trước. Rồi vào một ngày nắng đẹp, Namjoon đã hẹn bạn ra dưới gốc cây sồi mà hai đứa hay gặp nhau và nói anh thích bạn. Lúc đó bạn thực sự rất cảm động và đã gật đầu đồng ý. Namjoon rất chiều chuộng bạn. Chỉ cần bạn nói bạn không khỏe thì anh ấy sẽ lập tức đi mua thuốc và đem đến cho bạn dù cho ngoài trời có đang mưa lớn cỡ nào. Anh ấy không ngại đêm khuya đem thức ăn đến cho bạn chỉ vì bạn than đói rồi lại chê bạn ăn quá nhiều, nhưng chê thì chê anh vẫn thường xuyên đem đồ ăn đến cho bạn. Anh cũng là người thường xuyên thức khuya ôn bài cho bạn vì sợ bạn không thuộc bài lại làm kiểm tra không tốt. Đấy, Namjoon thật sự quá tốt với bạn. Ấy vậy mà đôi lúc bạn lại vô tư đến vô tình. Hôm ấy, Namjoon gọi bạn ra nói chuyện. Gương mặt anh có chút giận dữ. Giọng nói khó chịu hỏi.
- Ami à, lúc nãy tớ thấy cậu ôm một chàng trai khác là sao hả? Sao cậu có thể làm như vậy? Tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu sao?

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu ấy tỏ tình với mình, mình không đồng ý nên mới ôm cậu ấy coi như an ủi thôi. Cậu đừng làm quá vấn đề lên như vậy.

Hôm nay tâm trạng bạn có chút không tốt nên nghe anh nói vậy liền lập tức cãi lại mà không suy nghĩ.

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Ôm để an ủi hả? Nếu không đồng ý thì cậu có thể từ chối rồi bước đi mà việc gì phải ôm? Hay là cậu cũng thực sự thích cậu ta.

Giọng Namjoon càng ngày càng lớn chứng tỏ anh đang rất tức giận. Bạn cũng có chút sợ nhưng vẫn cứng đầu.
- Nếu nói như vậy thì hôm trước cậu cũng xoa đầu một cô gái đấy thôi. Như vậy thì cũng đâu khác gì mình. Mình thực sự không hiểu nổi cậu đang ghen tuông vớ vẩn kiểu gì nữa.

Namjoon cười, một nụ cười chua xót. Ánh mắt ánh lên nỗi bi thương. Hoá ra cô gái anh yêu lại vô tình như vậy.
- Hoá ra cậu lại như vậy. Coi như là tớ đã nhìn lầm người. 

Nói rồi anh quay người bước đi bỏ bạn đứng một mình thẫn thờ. Giá như lúc đấy bạn đuổi theo xin lỗi anh ấy. Nhưng không hiểu sao đôi chân lại chẳng có chút sức lực. Cứ đứng nhìn anh xa dần, xa dần.
Kể từ hôm ấy Namjoon cũng tránh mặt bạn. Những lúc vô tình hai đứa gặp nhau thì anh dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn bạn rồi bước qua như chưa hề quen biết. Những tin nhắn bạn gửi anh cũng chẳng xem. Điện thoại thì lại không gọi được. Đến nhà thì anh lại không có ở nhà. Và rồi Namjoom đã ra khỏi cuộc sống của bạn lúc nào không hay. Lúc này bạn mới biết anh quan trọng đến nhường nào. Không có anh chẳng ai chăm lo cho bạn nữa. Bạn thật sự cảm thấy rất hối hận. Mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3 được vài tháng bạn mới biết hoá ra anh đã đi du học ở nước Mỹ xa xôi, hoá ra anh đã rời xa bạn thật rồi. Thanh xuân bạn đã để lỡ mất người con trai ấy, người con trai mà có lẽ cả đời này bạn cũng sẽ chẳng quên được, người con trai mang tên " mối tình đầu "

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây bạn đã tốt nghiệp được 5 năm. 5 năm nay bạn phát hiện thì ra không phải ai cũng tốt với bạn như anh. Đáng tiếc anh bây giờ đã không còn là của bạn nữa. Nhiều lần bạn tự hỏi không biết anh ấy có chăm sóc bản thân mình có tốt không? Có hay thức khuya ôn bài để rồi hôm sau lại bệnh không? Có hay vụng về làm hư đồ đạc trong nhà nữa không? Và không biết anh đã có người mới hay chưa? Những suy nghĩ ấy hằng đêm cứ lần quẩn mãi trong đầu bạn. Bạn thật sự rất muốn gặp Namjoon và nói cho anh biết bạn nhớ anh nhiều thế nào.

Vài hôm nữa là kỉ niệm 100 năm thành lập trường nên tất cả những học sinh của các niên khoá trước đều được mời về tham dự. Bạn cầm vé mời trên tay mà có chút bồi hồi. Không biết Namjoon có đi hay không? Không biết anh ấy có dắt ai về hay không? Không biết anh ấy có còn nhớ bạn hay không? Bạn thở dài một tiếng rồi lại tự cười nhạo bản thân mình. Chẳng phải lúc trước bạn đã để anh đi hay sao, sao bây giờ lại si tình đến vậy.

Hôm dự tiệc bạn mặc một chiếc đầm màu đen  đơn giản. Mái tóc được chỉ xoã ngang lưng. Mang một đôi giày cao gót màu trắng đính vài viên đá lấp lánh. Thật ra gương mặt của bạn cũng khá dễ thương nên chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút thì đã thấy ổn. Vội bước đến bàn trang điểm cầm lọ nước hoa Dior Poison Girl mà mình yêu thích xịt lên người. Mùi hương của nó được kết hợp bởi hoa hồng cùng hương hạnh nhân vô cùng ngọt ngào. Lúc trước Namjoon nói rất thích bạn sử dụng mùi này nên đến giờ bạn vẫn chưa thay đổi. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ chiều bạn vội chạy ra ngoài đón một chiếc taxi và đến trường.

5 năm qua trường đã thay đổi rất nhiều, song chỉ có cây sồi phía sau sân thể dục là vẫn như cũ. Bạn không đến chỗ hẹn với lớp mà đến chỗ cây sồi trước, nơi này có quá nhiều kỉ niệm với bạn. Nơi này là nơi bắt đầu tình yêu của bạn cũng là nơi kết thúc nó. Bạn cứ mãi ngắm nhìn nó mà ngây người ra. Tầm 15 phút sau nhận ra có hơi trễ giờ hẹn bạn liền vội chạy vào chỗ hẹn với mọi người. Vì hôm nay rất đông nên bạn phải khó khăn lắm mới chen qua được mọi người. Đang đi bạn lại vô tình va trúng một người. Mùi Hương này có chút quen thuộc. Bạn ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải. Là Namjoon, đúng thật là Namjoon rồi. Bạn nhìn anh không giấu nỗi sự bất ngờ. Namjoon cũng có chút bất ngờ nhìn bạn. Bây giờ bạn có hơi khác xưa, mái tóc ngắn trước kia bây giờ lại được để dài. Gương mặt bạn có phần trưởng thành hơn theo thời gian nhưng vẫn giữ được những nét dễ thương. Nhưng mùi hương trên người bạn thì vẫn không thay đổi. Vẫn là mùi hoa hồng cùng hương hạnh nhân. Cả hai đang ngẫn ngơ thì có một cô bạn từ lớp của anh thấy liền chạy lại chào hỏi.
- Hai cậu đang ở đây sao? Hèn gì mọi người kiếm mãi chẳng thấy. Nào lại kia đi lớp của chúng ta và lớp của Ami đều đang đợi đấy.

Thật ra lớp của bạn và lớp của anh khá thân nhau. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ là vì lớp trưởng của lớp này lại quen lớp trưởng của lớp kia nên hai lớp cũng thân nhau chăng. Cũng thật mắc cười mà.
Namjoon buông bạn ra rồi đi đến chỗ mọi người, bạn có chút chua xót trong lòng nhưng rồi cũng đi theo sau.
Cả buổi tiệc hôm đấy rất vui. Mọi người đều nói cười với nhau vui vẻ. Bây giờ ai cũng đã thành công. Namjoon hiện đang làm một trưởng phòng ở một công ty nước ngoài. Tuyệt thật mới 5 năm mà anh ấy đã thay đổi nhiều như vậy rồi . Đâu như bạn đến giờ vẫn là một nhân viên nhỏ nhoi bình thường. Mọi người cùng nhau tâm sự về những chuyện trước kia. Cô bạn thân của bạn hỏi mọi người
- Nè các cậu đã hối tiếc điều gì về thanh xuân của bản thân không?

Người thì thấy hối tiếc vì không lo học hành để có công việc tốt hơn, người thì thấy tiếc vì năm ấy không có dũng khí để tốt tình với người mà mình thích, ai nấy đều có hối tiếc riêng của mình. Tới bạn thì bạn chỉ cười nhạt rồi nói:
- Mình hối tiếc vì lúc trước không xin lỗi một người.

Namjoon nhìn bạn có hơi bất ngờ nhưng rồi lại khôi phục như ban đầu. Một cậu bạn bên lớp của anh vội nói:
- Namjoon à cậu đi nước ngoài lâu vậy rồi có thấy em nào ở bển xinh không?

Nói tới đây đột nhiên mọi người cười phá lên. Namjoon cũng chỉ gãi đầu rồi cười:
- Không thật ra tớ cảm thấy các bạn gái của trường mình vẫn xinh hơn nhiều nên chả hứng thú với mấy cô bên đấy lắm.

Mọi người lại có dịp cười lên. Một bạn nữ lớp anh lại tiếp tục cao hứng hỏi:
- Namjoon bây giờ cậu thành công vậy rồi thì có mong chờ gì nữa không?

Namjoon khẽ liếc nhìn bạn sau đấy lại nhìn cô bạn vừa hỏi nói:
- Thật ra mình đang mong một lời xin lỗi. 5 năm rồi tới giờ mình vẫn chờ.

Bạn liền nhìn anh, anh cũng đang nhìn bạn. Hai mắt chạm nhau làm bạn có chút bối rối nên đành đưa mắt sang nơi khác. Cả buổi tiệc hôm ấy hai người không ai nói với ai điều gì.
Tan tiệc, mọi người đều ra về. Đa số các bạn gái đều có bạn trai hoặc chồng đưa đón. Chỉ có mình bạn là phải lủi thủi bắt taxi. Đã 12 giờ khuya rồi, thực ra đón xe lúc này làm bạn cũng có chút lo lắng. Đang lay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai bạn. Xoay người lại bạn thấy Namjoon đang mỉm cười nhìn bạn.
- Để mình đưa cậu về, con gái khuya rồi về nhà một mình không tốt đâu.

Nói rồi anh đi lấy xe để bạn đứng trơ trơ chưa tiêu hoá hết những gì anh vừa nói. Lái chiếc xe hơi sang trọng tới, anh bước ra mở cửa ghế phải cho bạn vào, lúc bạn ngồi vào anh còn để tay lên đầu bạn sợ bạn đụng trúng nóc xe. Vì hành động ấy của Namjoon mà tim bạn cứ đập loạn xạ cả lên. Trên đường đi, bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Bạn đánh liều bắt chuyện với anh.
- Cậu....cậu dạo này có khỏe không?

- Vẫn khoẻ, còn cậu?

- Tớ cũng khoẻ.

Thế rồi bầu không khí lại im lặng như lúc đầu. Đột nhiên Namjoon hỏi bạn.
- Cậu...đã có người khác chưa.

Bạn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Bây giờ ngoài trời rất tối, ánh đèn đường chiếu vào xe làm bạn thấy hình như mặt Namjoon đang hơi đỏ.
- Thật ra mấy năm qua mình chỉ chú tâm vào công việc nên không nghĩ đến chuyện yêu đương cho lắm.

Namjoon không nói gì vẫn tiếp tục lái xe. Vì nhà bạn cũng không quá xa trường nên tầm 20 phút là đã tới. Bạn mở cửa xe bước ra, xoay người cúi đầu cảm ơn anh.
- Cậu thực sự không có gì muốn nói với mình sao?

Bạn thật sự đang rất căng thẳng, bạn không biết phải nói gì với anh nữa, không biết phải xin lỗi anh thế nào, cả người cứ đơ ra. Namjoon nhìn bạn cũng hiểu phần nào rồi nên quay người định bước đi. Hoá ra 5 năm qua bạn vẫn vậy. Anh không khỏi thất vọng xen lẫn đau lòng.

Đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh bất ngờ nên có hơi loạng choạng. Bạn  ôm chặt lấy anh. Áp mặt vào áo anh, anh đang sử dụng loại nước hoa nổi tiếng của Pháp, trên người anh cứ thoang thoảng mùi của cây dương xỉ phương đông. Bạn cứ ôm anh như vậy được một lúc.
- Namjoon à đừng đi có được không? Tớ... tớ sai rồi. Tớ phát hiện cậu thực sự rất quan trọng trong cuộc sống của tớ. Namjoon cậu đừng đi.

Bạn càng nói thì càng áp sát mặt vào lưng anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào, bạn đã để lỡ anh 5 năm rồi bây giờ nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

Namjoon đang cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng chờ được câu nói này từ bạn. Anh xoay người lại ôm bạn vào lòng, mặt bạn áp sát vào cơ ngực săn chắc của anh.
- Cuối cùng tớ cũng chờ được ngày cậu nói câu này rồi. Cậu biết không, cái ngày tớ đi du học tớ thực sự đã rất đau khổ khi phải xa cậu. Đêm trước ngày ra sân bay tớ đã đứng dưới nhà cậu suốt cả một đêm. Lúc sang Mỹ tớ luôn cố gắng làm việc để quên đi cậu. Nhưng cuối cùng tớ biết được rằng điều gì tớ cũng có thể làm ngoài chuyện quên cậu.

Nghe anh nói, nước mắt của bạn không kiềm lại được mà tuôn ra ướt cả một mảng áo sơ mi của anh. Anh vỗ nhẹ đầu bạn an ủi. Một lúc sau anh buông bạn ra và vào xe lấy một thứ gì đó. Lúc đi ra anh cầm trên tay một chiếc hộp màu đỏ vô cùng tinh xảo. Bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc, ở giữa có một viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Anh đeo vào cho bạn, làn da sáng của bạn như tôn thêm vẻ đẹp cho nó. Bạn nhìn anh vô cùng cảm động, sau đấy lại nhìn vào chiếc lắc. Trên đấy có khắc khá nhiều chữ cái " I L Y W K H W O E F W"
Bạn không hiểu nó có ý nghĩa gì liền ngước lên hỏi anh. Anh cười nhẹ sau đó ghé vào tai bạn nói khẽ
"I love you without know how, why, or even from where "
" Anh yêu em không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu"
Cả hai nhìn nhau sau đó trao cho nhau nụ hôn. Nụ hôn ấy mang theo tất cả những nhớ nhung giữa anh và bạn, một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
Có người từng nói rằng: " Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến suốt cả cuộc đời." Nhưng bạn không tin bởi vì câu chuyện của bạn và Namjoon đã chứng mình điều hoàn toàn ngược lại. Ngược xuôi, ngang dọc hoá ra anh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip