Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em cảm thấy thật tệ, anh đến chỗ em được không. "
Vừa thấy em gửi tin nhắn ấy tôi vội gác lại hết công việc của mình mà chạy đến chỗ em. Cô gái của tôi lúc nào cũng yếu đuối như thế, nhưng không sao, đó là lí do tôi luôn bên em.
Dừng xe trước một tiệm rượu ven đường, mùi thức ăn trộn lẫn mùi rượu phả vào không khí. Tôi vội bước vào trong, thấy em ngồi đó với một chai rượu đã vơi.
- Em sao vậy? Có chuyện gì thế, nói anh nghe nào.
- Hôm nay, em được giao trách nhiệm làm bài nhóm nhưng em lại hoàn thành không tốt. Mọi người đều không nói gì nhưng em biết họ đều trách em. Em thật tệ đúng không.
Nghe em nói, tôi vội an ủi rằng em đã làm rất tốt. Sau đó, chúng tôi ngồi đó hàn thuyên với nhau rất nhiều chuyện. Tôi vẫn luôn ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện của em. Có lẽ đó là khoảnh khắc yên bình nhất của tôi, chỉ ngồi lặng im bên em. Cô gái ấy là người mà tôi thương, thương rất nhiều. Chúng tôi là hàng xóm của nhau từ thuở nhỏ. Lúc bé thì hay ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau. Dần dần, trong lòng tôi nảy sinh một thứ tình cảm khác trên mức bạn bè. Dường như tôi đã thích em. Thích em, không còn hồn nhiên mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của em mà là hồi hộp, đỏ mặt. Thích em, có thể vì một câu nói vu vơ của em mà chạy khắp mấy con phố tìm món đồ mà em thích. Thích em, có thể vì em mà bỏ quê hương đi lên Seoul rộng lớn. Nhưng tôi lại chưa từng dám mở lời, sợ rằng ngay cả tư cách làm bạn với em mình cũng chẳng còn. Đó là lý do tôi vẫn thường xuyên xuất hiện cạnh em với một tư cách là người bạn thân, là người luôn lắng nghe những nỗi lòng của em. Và để em vui vẻ hơn, chúng tôi quyết định hôm sau sẽ cùng nhau đi xem một buổi hoà nhạc.
Hôm ấy tôi dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị một ít thức ăn cho em, sau đó chạy đến một nơi khá xa để mua sữa mà em thích. Hôm nay em ăn mặc đơn giản, một chiếc quần jean ống rộng, áo croptop và một chiếc áo sơ mi khoác ngoài, đơn giản nhưng thật đẹp. Sau khi xem xong thì chúng tôi ra về, trên đường còn rôm rả nói chuyện. Đúng lúc đó, một đôi tình nhân đến nhờ tôi chụp hình cho họ.
- Xin lỗi, nhưng cậu có thể chụp hình cho tôi không.
Tôi đương nhiên không từ chối, cầm máy ảnh lên và bấm chụp. Đó là loại máy ảnh in liền nên vừa chụp xong tấm ảnh đã được xuất ra. Sau đó họ ngỏ lời chụp lại cho tôi và em, ban đầu tôi định từ chối vì sợ em sẽ ngại, nhưng em thì đồng ý. Lúc chụp ảnh, tôi và em đứng hơi xa, người đàn ông kia thấy thế nên ra hiệu cho chúng tôi đứng gần nhau hơn. Tôi còn đang ngượng ngùng thì em đã kéo tay tôi lại, chúng tôi đứng sát nhau và nở nụ cười thật tươi. Sau khi chụp xong em cứ cầm tấm ảnh mà khen mãi.
- Chao ôi, anh ta chụp hình đẹp thế nhỉ. Nhìn em xinh ghê chưa kìa.
Tôi thấy dáng vẻ dễ thương đấy thì vội xoa đầu em mà trêu.
- Em chỉ giỏi cái tự luyến thôi.
Nói rồi tôi vụt chạy vì tôi biết nếu tôi còn đứng lại đó thì chắc chắn em sẽ đánh tôi một cái thật đau.
- Nè Jung Hoseok, anh đứng lại đó cho em.
Thế là chúng tôi rượt đuổi nhau như những đứa trẻ. Những thời khắc vui vẻ ấy luôn khiến tôi mỉm cười khi nhớ lại. Giá như mọi thứ có thể vui vẻ như thế thì tốt biết bao.
Tôi thường cùng em đi dạo dưới nắng chiều, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên đồi hoa. Em thì ngồi chăm chú vào những bức ký hoạ, mải mê đắm chìm trong những bức tranh. Tôi thường hỏi em tại sao lại thích vẽ những khung cảnh thế này, em chỉ đơn giản đáp lại.
- Bởi vì em muốn sau này khi nhìn bức tranh em sẽ nhớ về những thời khắc đẹp đẽ như này.
Tôi cứ tưởng mình sẽ mãi hạnh phúc như này, vui vẻ cùng em ngắm hoàng hôn ở đồi hoa. Nhưng cho đến khi biết tin em phải cùng gia đình định cư sang mỹ. Tôi không còn nhớ rõ khoảnh khắc khi mình biết tin đấy nữa. Có lẽ con người thường hay quên những nỗi đau và chỉ nhớ những niềm hạnh phúc. Tôi chỉ nhớ rằng khoảng thời gian sau đấy chúng tôi chẳng còn rôm rả nói chuyện mỗi khi bên nhau, chẳng còn mỉm cười mỗi khi đùa giỡn. Cả em và tôi đều có những suy tư của riêng mình. Tôi biết nếu tôi không nói ra những điều trong lòng thì có thể tôi sẽ mất em mãi mãi.
Hôm ấy, chúng tôi cùng nhau sải bước trên con đường trải dài những cánh hoa giấy. Tháng tư, những bông hoa nở rực một góc đường, khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào. Tôi kéo tay em lại, em quay đầu nhìn tôi ra vẻ không hiểu.
- Ami à, anh thích em từ lâu rồi.
Em nhìn tôi với vẻ mặt ngẩn ngơ một chốc. Mắt em cụp xuống, mái tóc dài che đi nửa gương mặt khiên tôi chẳng nhìn rõ em. Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu tôi đó là em sắp từ chối mình. Thế là tôi vội xoa đầu em rồi cười một cách ngốc nghếch.
- Anh đùa em thôi, em tin người quá đấy. Hôm nay là ngày cá tháng tư cơ mà.
Em nghe tôi nói xong đột nhiên ngước mặt lên, mắt em đột nhiên đỏ ửng, vứt tập kí hoạ lại trong lòng tôi rồi em vụt chạy, bỏ tôi lại thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì.
Cả tuần sau chẳng liên lạc được với em, cho đến khi biết tin em đã sang mỹ tự khi nào. Đến cả cơ hội tiễn em ra sân bay cũng chẳng có.
Tôi cứ sống như một người vô hồn suốt khoảng thời gian sau đó. Hôm ấy, tôi dọn phòng mình, dừng tay trên quyển kí hoạ ngày đó em bỏ lại. Lật vài trang xem thử, tôi như chết đứng khi thấy tấm hình của tôi và em cùng với đó là dòng chữ " Em yêu anh Jung Hoseok " Đầu óc tôi hoàng toàn trống rỗng, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Bức ảnh vẫn cười, cười cho một hạnh phúc không thể lấy lại được.
Tối đến, tôi cùng người bạn của mình đi uống vài lon. Tôi nói rất nhiều, nói rằng bản thân mình thân mình quả thật đã ngu ngốc biết bao khi để mất em. Suốt buổi, Taehyung chẳng nói câu nào, chỉ im lặng ngồi nghe. Cuối cùng, cậu ấy nói.
- Vậy sao cậu còn không sang mỹ tìm cô ấy? Cô ấy chỉ đi mỹ thôi chứ đã kết hôn đâu. Cậu đúng là đồ đần.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ, chẳng nhớ gì ngoài câu nói kia của Taehyung. Và thế là tôi quyết định đi tìm em, tìm lại cô gái mà tôi đã bỏ lỡ. Cái ngày tôi xuất hiện trước mặt em tại Mỹ, em đã rất bất ngờ. Còn tôi thì chỉ mỉm cười dang hai tay nói.
- Anh đến tìm em và muốn nói rằng anh yêu em. Kì này là thật, là lời từ tận đáy lòng anh.
Em không nói gì, chỉ chạy đến ôm tôi. Tôi cảm nhận được một mảng áo mình ươn ướt, có lẽ em khóc rồi. Sau đó em ngước mặt lên, gương mặt đỏ ửng thủ thỉ vào tai tôi.
- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip