Jung HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm tôi 16 tuổi, em 14 tuổi.

" Nè, cậu đang làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu tự ý mở tủ đồ của tôi như thế? Đồ bất lịch sự "

" Tôi....tôi không có ý đó. Chỉ là...chỉ là "

Tôi bối rối giải thích với em. Vẻ mặt tôi ấp a ấp úng, em thì đang tức sôi máu lên vì tôi tự tiện mở tủ đồ của em. Vội chạy đến, em đẩy tôi ra sau đấy khoá cửa tủ lại rồi bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi nhìn em đi một cách bất lực, ánh mắt phức tạp, bóp chặt hộp sữa trong tay mình. Thật ra, tôi chỉ muốn tặng hộp sữa cho em vì nghe nói gần đây em rất hay bỏ bữa sáng. Đáng tiếc em mãi cho rằng tôi là một kẻ quậy phá không ra gì.

Năm tôi 17 tuổi, em 15 tuổi.

Trên đường đi học về, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bưng một thùng đồ rất nặng. Vội chạy đến phụ giúp bà ấy, nhưng có vẻ bác ấy lại không cần sự giúp đỡ này của tôi. Bác cứ nói không sao sau đấy tự mình bưng thùng đồ đi. Đi khoảng vài bước, bác ấy bị vấp một cục đá liền té xuống đường. Tôi vội chạy đến đỡ bác ấy. Bỗng phía sau tôi vang lên tiếng nói.

" Nè Jung Hoseok cậu đang làm gì mẹ tôi vậy hả? Mau tránh ra đi. Cậu chỉ toàn đem lại phiền phức. Cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng phải tránh xa mẹ tôi ra. "

" Không phải... nghe .... nghe tôi giải thích đã"

" Anh cút đi ! "

Nói rồi em dẫn tay mẹ mình bước đi. Tôi đứng lại thẫng thờ nhìn em. Thì ra, trong mắt em tôi chả bao giờ tốt đẹp. Tôi chỉ có ý giúp đỡ mẹ em thôi, nhưng xem ra em lại không thấy được ý tốt của tôi. Ấy vậy mà tại sao tôi không thể ghét em được chứ? Có lẽ tại vì tôi yêu em, yêu đến dại khờ rồi. Rõ ràng em đáng ghét như vậy nhưng tôi lại không tài nào ghét em được. Em chỉ là một cô gái bình thường, nhưng có lẽ vì tôi yêu em nên trong mắt tôi em luôn phát ra hào quang rực rỡ. Này em, đến bao giờ em mới chịu quay đầu lại nhìn tôi. Đến bao giờ em mới có thể nghe tôi giải thích. Đến bao giờ em mới chịu mở lòng với tôi... Đợi chờ, tôi chỉ có thể đợi chờ.

Năm tôi 18 tuổi, em 16 tuổi.

Hôm ấy, tôi và bạn thân của mình cùng đi chơi net về. Trời đã tối mà những cơn mưa cứ mãi không dừng, từng tia chớp vang lên như xé tan khoảnh trời thinh lặng. Từ xa, tôi thấy em đang đứng bên kia đường. Trời mưa rất lớn nhưng em lại không mặc áo mưa, không biết có chuyện gì hay không. Thấy em vội qua đường, tôi thật rất lo lắng cho em. Từ xa, ánh đèn xe chói mắt cùng với tiếng còi xe inh ỏi. Tôi vội chạy đến bên em, đẩy em ra khỏi đầu xe tải. Tiếng va chạm vang lên chói tai. Mắt tôi bắt đầu mờ rồi, cả người tôi đau quá. Có lẽ tôi không ổn rồi, nhưng nếu như có thể giúp em sống sót thì tôi hi sinh mạng của mình có sao đâu chứ. Cô bé à, hãy sống hạnh phúc nhé!

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi tôi. Cả người tôi chằn chịt những sợi dây truyền nước biển. Cơ thể tôi đau nhức vô cùng. May quá, tôi vẫn còn sống. Không biết em ra sao, tôi lo lắng chạy xuống hỏi thăm y tá ồhng bệnh của em. Chạy đến, tôi nhìn từ cửa kính bên ngoài thấy em đang cùng bạn tôi trò chuyện vui vẻ. Nhìn em khoẻ mạnh như vậy tôi cũng đỡ lo phần nào. Khi về phòng, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Cho đến khi bạn tôi vào phòng, tôi hỏi thăm tình hình của em ấy.

" À! Em ấy không sao. Chỉ bị thương ngoài da. Nhưng mà hình như em ấy đã hiểu lầm mình là người cứu em ấy. Mình cũng không kịp giải thích, cậu có khó chịu không? Nếu không mình lập tức đi giải thích rõ chuyện này cho em ấy "

" À....thôi...không...không sao đâu. Dù gì mình cũng nghĩ em ấy không muốn biết mình đã cứu em ấy đâu. Cứ...cứ để em ấy như vậy đi"

Tôi nói ra mà lòng đau như cắt, nhưng cũng đúng thôi nếu như tôi nói tôi là người đã cứu em thì chắc gì em đã tin. Trong mắt em, tôi làm gì tốt đẹp được như thế. Nên thôi cứ để em ấy hiểu lầm như vậy đôi khi còn tốt hơn. Cứ xem chuyện đó là bí mật, hãy để nó bị thời gian vùi lấp.

Sau khi xuất viện, vào một ngày nắng đẹp trời, em đến tìm tôi. Lúc ấy tui vui mừng đến nhường nào, và rồi em nói với tôi rằng em thích cậu bạn của tôi. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể gượng cười. Em nói em muốn tôi giúp em. Nhưng tôi phải giúp sao đây? Làm sao tôi có thể giúp người mình thích yêu bạn thân mình chứ. Tôi làm sao có thể cao thượng như thế. Nhưng đó là hạnh phúc của em, tôi nhẫn tâm sao? Đúng là không nhẫn tâm. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành gật đầu giúp em. Tôi ngu ngốc quá phải không? Ngày em nói em chính thức hẹn hò với cậu ấy, trái tim tôi như bị xé tan ra. Còn em thì lại rất đỗi vui mừng, nhưng có lẽ chỉ cần em hạnh phúc thì tôi chấp nhận hi sinh. Yêu em là điều dũng cảm nhất anh từng làm.

Năm tôi 20 tuổi, em 18 tuổi.

Tôi nhận được vé học bổng đi Úc, lúc đầu tôi còn do dự không biết có nên đi hay không. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, em bây giờ đã có người chăm sóc, tôi ở lại cũnh chẳng giúp ích được gì. Chi bằng tôi đi đến nơi khác, xoá đi kí ức về em có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Thế là tôi đã đi đến mộy vùng đất mới, trở thành một con người mới, hi vọng có thể đứng trước mặt em với một hình ảnh khác.

Năm tôi 25 tuổi, em 23 tuổi.

Cứ tưởng thời gian trôi có thể khiến tôi quên em, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thì ra kí ức về em trong tim tôi lại sâu đậm đến thế, dù thời gian có trôi đến vô vàng thì em vẫn in bóng trong tim tôi. Không biết bây giờ em có khoẻ không? Có hạnh phúc không? Kim Ami, anh nhớ em.

" Ami à. Anh có chuyện muốn nói với em. "

" Chuyện gì vậy YoonHo? "

" Anh không muốn giấu em nữa. Thật ra... thật ra năm ấy người cứu em là Hoseok chứ không phải anh. Là cậu ấy nói cứ để em nghĩ là anh cứu em sẽ tốt hơn nên... nên anh mới giấu em. Anh thật sự không có ý giấu em. Anh xin lỗi, những năm qua anh thật sự không có cảm giác yêu em, có lẽ trong tim anh, anh chỉ xem em là bạn. Chúng...chúng ta chia tay đi "

" Thật...thật sao? Thì ra là vậy, thật ra em cũng cảm nhận được anh vốn không yêu em. Được thôi chúng ta chia tay "

Nói rồi cô lặng lẽ về nhà, thì ra người năm đó cứu mình thật sự là Hoseok. Trái tim cô tại sao lại đau thế? Tại sao! Rõ ràng giữa anh và cô có mối quan hệ gì chứ. Sao cô lại khóc? Cô không khóc vì chia tay YoonHo, mà cô khóc vì tên Jung Hoseok ngốc nghếch kia. Tại sao anh ấy lại có thể như vậy chứ, đúng là ngu ngốc. Về đến nhà, cô uể oải nằm lên giường, mẹ cô bước vào phòng ân cần hỏi.

" Con sao vậy? Ổn không? "

" Dạ ổn ạ "

" Ổn là tốt. Mà sao mấy năm gần đây mẹ không thấy cái cậu bé tóc đỏ đỏ lúc trước nhỉ?"

" Cậu ấy từng làm mẹ té sao lại nhớ làm gì chứ "

" Con nói gì vậy, lần đó là thằng bé muốn giúp mẹ, chỉ là mẹ cố chấp không chịu nên mới vấp đá té thôi. "

" Mẹ nói gì? Thì ra lần đó không phải là Hoseok làm mẹ té? "

" Không có. Sau lần đó thằng bé hay sang giúp mẹ bưng hàng còn nhiều lần đem sữa đến cho con nhưng nói với mẹ là không được nói cho con biết "

Lúc này cô lại khóc to hơn. Thì ra anh đã âm thầm hi sinh cho cô nhiều thế vậy mà cô cứ hiểu lầm anh. Cô sai rồi, nhưng có phải lúc này đã muộn rồi hay không? Dù gì cô vẫn muốn gặp để nói rõ với anh. Nếu anh hận cô thì cô cũng sẽ không trách anh. Còn nếu anh có thể tha thứ, cô sẽ dùng tình cảm chân thật nhất của mình để bù đấp cho anh. Thế là cô đã liên hệ với bạn bè của anh để xin địa chỉ hiện tại của anh và mua vé máy bay để bay sang Úc.

Đến nơi, cô tìm đến nhà anh. Thấy anh đang tưới cây trước nhà. Vẫn là bộ dáng thong thả ấy, nhưng anh có vẻ đã chững chạc hơn lúc trước nhiều. Định chạy lại chỗ anh thì bước chân cô như hoá đá khi có một cậu bé chạy lại ôm anh và gọi một tiếng " Ba "  Thì ra anh đã có cuộc sống cho riêng mình, đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Chỉ có thể trách cô đã tự bỏ lỡ chàng trai yêu thương mình như thế. Có lẽ cả đời này cô cũng không gặp được người nào yêu cô như anh nữa. Jung Hoseok chúc anh hạnh phúc!

" Park TaeYong con mau về ăn cơm này đừng làm phiền chú nữa "

" Dạ "

Sau khi cô rời khỏi, cậu bé bỏ anh ra và dìu anh vào nhà. Anh với lấy cây gậy mò mẫm đường đi. Trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại một màu đen vĩnh hằng. Trong một tai nạn, anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Anh dùng số tiền mà mình dành dụm được mua một căn nhà nhỏ sau đấy sống tạm bợ qua ngày. Một người bạn của anh đã nói cho anh biết chuyện cô muốn tìm anh, thế là anh đành nhờ cậu bé nhà hàng xóm cùng anh đóng vở kịch này.

" Cảm ơn cháu. "

" Dạ không có gì, nhưng mà sao chú không muốn gặp cô ấy thế ạ? "

" Cháu còn nhỏ không hiểu được đâu. Chú không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy. Cô ấy vẫn còn cả một tương lai tốt đẹp ở trước mắt. Chú chỉ có thể hi sinh vì cô ấy giống như thiêu thân lao vào đám lửa, chẳng tiếc sinh mệnh này "

Trong cuộc sống, không phải hai người yêu nhau thì nhất định phải bên nhau. Sức mạnh cao thượng của tình yêu có thể khiến ta hi sinh vì người mình yêu. Yêu chỉ là khi mình cảm thấy hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc vì vậy ta có thể hi sinh hạnh phúc của mình chỉ vì họ. Đó chính là tình yêu.





Dạo này tui cứ viết SE mãi thế mọi người có thấy nhạt không? Tui đang nghĩ có nên cho cái chap này thành một phần nữa và là HE hay không. Mọi người cmt cho tui động lực đi TvT 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip