Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái tên Jung Hoseok kia mau đứng lại, còn chạy nữa thì chị đây sẽ cho cưng ăn giày nhé "

" Ùi ui ông đây chả sợ nhé, giỏi mau lại đây giành nè. Ai biểu người gì mà chỉ có mỗi một khúc cơ chứ "

Tức quá bạn chẳng thèm dí theo hắn nữa, bạn ngồi xuống ôm mặt, tự nhiên ức quá nên khóc ngon lành. Cái tên Jung Hoseok kia là bạn thân của bạn, nhưng mà lại là một tên trời đánh, suốt ngày chỉ biết trêu bạn. Ngày nào cả lớp sẽ thấy bạn dí theo hắn để lấy tập, bút hoặc là giày. Cứ ngày nào mà cả lớp không nghe hắn trêu bạn thì chắc chắn ngày đấy sẽ có bão mất thôi. Tên đó thấy bạn khóc thì cũng quýnh quáng chạy lại năn nỉ, dỗ dành.

" Í í nè nè xin lỗi mà, tớ không cố ý chọc bà khóc đâu, nín nín đi. Lát dẫn đi ăn bánh coi như xin lỗi ha. Trời ơi nín đi, bà khóc quá làm tui quýnh lên hết rồi nè "

Bạn nghe vậy xong cũng chỉ biết phụt cười, cái tên này lúc nào cũng chọc bạn sau đó lại dỗ như vậy. Hơn 10 năm nay lúc nào cũng vậy. Nhưng phải công nhận tên Jung Hoseok là người cực kì tốt bụng.

Khi bạn đói hắn sẽ bất chấp thời tiết lẫn thời gian mà đem đồ ăn đến trước nhà.

Khi bạn cảm thì sẽ có người lo lắng chạy đi mua thuốc, thức trắng cả đêm vì lo cho bạn.

Khi ngoài hắn ra có đứa nào to gan chọc bạn thì hôm sau tên đó sẽ đi học với một gương mặt bầm dập.

Khi bạn không hiểu bài thì hắn sẽ giơ tay nói với giáo viên rằng mình chưa hiểu để giáo viên giảng lại mặc dù hắn đã học qua trước bài này từ lâu.

10 năm qua, hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngồi cạnh bạn, chăm sóc cho bạn. Ngồi cùng bàn với hắn có lẽ là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân bạn.

Hôm nay là một ngày trước khi thi tốt nghiệp cấp 3. Cứ tưởng rằng khi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi sẽ vui lắm vì sắp thoát khỏi ngôi trường này sau 3 năm nhưng cuối cùng vào những tiết học cuối cũng chỉ có những tiếng sụt sùi, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt các bạn. Lúc này ngay cả việc thở ra đối với bạn cũng thấy nặng nề, thời gian cứ như một tên trộm lặng lẽ, nó mang hết tất cả những người bạn, người thầy rời xa bạn, đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn. Thanh xuân cứ như một đoá hoa rực rỡ, chóng nở nhưng cũng chóng tàn. Bạn ngồi phía dưới lắng nghe từng lời thầy dặn trước lúc thi. Những lời nhàm chán ấy bình thường sẽ chẳng mấy ai quan tâm thế nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại khiến bạn chăm chú lắng nghe. Sau khi thầy sinh hoạt xong, cả lớp rơi vào một khoảng không thinh lặng. Lúc này lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp nghiêm, có lẽ đây sẽ là lần chào giáo viên cuối cùng của 12 năm đi học. Khi cúi đầu xuống, cũng là lúc những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Ngay cả người thầy nghiêm khắc của chúng tôi hôm nay đôi mắt cũng ửng đỏ. Ai nấy đều không kiềm chế được cảm xúc của mình. Giọng nói trầm ấm của thầy thốt ra những lời quan tâm chúng tôi từ tận đáy lòng.

" Thật ra các em đừng như vậy, sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau mà. Sau này, mỗi đứa một nơi thì cũng đừng quên chúng ta đã từng là một tập thể tuyệt vời như thế nào nhé. Thầy sẽ không quên lớp trưởng của chúng ta đã cực nhọc như thế nào, lớp phó thì lại khan tiếng vì la các em, thầy sẽ không quên cậu học trò quậy phá nhưng lại rất thông minh tên Jung Hoseok, thầy sẽ không quên cô bé dễ thương ngồi cạnh em ấy, mọi thứ về lớp mình thầy sẽ nhớ kĩ, cảm ơn các em vì đã cho thầy những kỉ niệm đẹp như vậy. Chúc các em sẽ thành công đậu vào đại học mà mình mong muốn "

Lúc này tôi đưa mắt nhìn Hoseok, mắt cậu ấy cũng ửng đỏ, chỉ mím chặt môi. Có lẽ ngay lúc này chẳng mấy ai còn có thể giữ được vẻ mặt thản nhiên như mọi ngày nữa. Bạn nhìn ra phía cửa sổ, trời hôm nay thật trong, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa rọi vào lớp. Hôm nay sẽ là ngày mà cả đời này bạn khó mà quên được.

Như mong muốn, bạn đã đậu được vào đại học. Hoseok sẽ đi du học để sau này tiếp quãng công ty của gia đình. Ai rồi cũng sẽ có một phương trời mới, cuối cùng chỉ còn lại mình bạn lẻ loi. Ngày tổng kết, bạn đã ôm hắn khóc một trận thật đã. Bạn thật sự không cam lòng, thích hắn lâu như thế nhưng cuối cùng hắn lại bỏ bạn mà đi Mỹ, thật là không cam lòng. Hắn chỉ ôm bạn thật chặt, mà không nói gì. Cả hai cứ ôm nhau như vậy rất lâu. Mãi đến khi hắn lấy xe dắt ra khỏi cổng, cả hai cũng chẳng nói gì, ai nấy đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng hắn vẫn là người mở lời trước, khi bạn đã đi được một đoạn khá xa thì bỗng hắn hét lên.

" KIM AMI TỚ THÍCH CẬU "

Bạn nghe xong sau đó liền dừng bước mà quay người về phía hắn, hắn chạy về phía bạn, ôm chặt bạn vào lòng.

" Đợi tớ. Sau khi tớ đi du học về nhất định sẽ cưới cậu. Cậu nhất định phải có tên vào sổ đỏ nhà tớ. Một là vợ tớ hai là mẹ của các con tớ "

Nói rồi hắn đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn phớt qua mặt hồ. Cả hai nắm tay nhau đi về dưới tiết trời trong xanh. Bạn mang theo tình cảm của tuổi mới lớn mà bắt đầu một năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip