Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngày mai Ami kết hôn rồi, cậu có đi dự không.
Jimin chợt giật mình trước câu hỏi của cậu bạn. Ừ nhỉ, ngày mai người con gái mà anh thương sắp kết hôn rồi. Kết hôn rồi cũng tốt, cuối cùng cô ấy có thể tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Cũng tốt...
Park Jimin tự cười giễu mình, rõ ràng là lòng đang chúc phúc cho cô ấy, thế nhưng sao lại đau đến hô hấp cũng khó khăn. Hoá ra không phải là anh không còn thương cô nữa, mà là không có cách nào có được cô nên đành nói là không thương. Cuối cùng cũng chỉ là gạt người gạt mình.
Jimin và Ami là đôi tình nhân nổi bật nhất trường đại học lúc bấy giờ. Có thể bạn sẽ chẳng biết ở trường có bao nhiêu cặp đôi, nhưng ai cũng biết ở trường có một Park Jimin yêu Kim Ami hơn cả sinh mạng. Lí do của câu chuyện ấy bắt nguồn từ chuyện anh chàng này đơn phương cô hơn năm trời, nhưng cô thì cứ mãi lạnh lùng. Năm đó, trường bắt đầu trùng tu lại để chuẩn bị cho năm học kế. Như mọi ngày, cô lại đến thư viện tự học và sau lưng luôn có " cái đuôi " là Jimin. Tuy cô đối xử với anh không hẳn là lạnh nhạt nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện tình cảm thì cô sẽ quay lưng không ngoái nhìn. Jimin biết vậy nên vẫn luôn giữ ở khoảng cách an toàn, ít nhất cũng không nhận được sự lạnh lùng từ cô.
Đang đi, anh nghe từ đâu đó tiếng la thất thanh:
- Chạy đi rớt gạch kìa.
Nhưng hỡi ơi, cục gạch ấy lại như đang nhắm thẳng vào Ami mà rớt xuống. Cô vội nhắm mắt lại. Lúc bấy giờ đột nhiên có một lực mạnh đẩy cô về phía trước. Bất ngờ, cô liền bị ngã sõng soài xuống đất. Vừa mở mắt lại nhìn thấy Jimin đang nằm trên vũng máu. Hoảng sợ, cô vội chạy lại chỗ anh rồi cầu cứu.
- Ai đó cứu với, cứu cậu ấy với. Cứu với...
Sau một trận nháo nhào thì bây giờ cô đang ngồi cạnh giường bệnh của Jimin, đầu anh bị quấn một dải băng trắng, trên đấy còn vương chút máu, gương mặt tái nhợt, bờ môi mỏng khép chặt lại không chút sắc. Mắt cô lúc này đã đỏ ửng, nhưng chẳng còn sức lực để khóc nữa. Ngay giờ phút anh đẩy cô ra để che chắn cho cô thì cô đã tin chàng trai này thật lòng với mình. Cô chấp nhận cho bản thân cơ hội để được anh bảo vệ, có lẽ do vết thương lần đầu yêu đã khiến coi tổn thương, nhưng lần này, cô sẽ tin vào quyết định của mình.
Mí mắt anh bắt đầu cử động, sau đó là một tiếng rên nhẹ. Trước mắt anh lúc này là một màu trắng chói mắt cùng với mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Đầu anh đau như búa bổ, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng vừa cử động, anh đã được một vòng tay ôm chặt lấy, từ nơi lòng ngực có một dòng nước ấm thấm vào áo anh. Có phải anh đang mơ không, cô là đang ôm anh, là đang khóc vì anh sao? Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô như một lời an ủi. Thế là sau hôm ấy, hai người chính thức thành một đôi. Tin tức này gây chấn động cả trường, ai nấy cũng bất ngờ vì cuối cùng anh cũng theo đuổi được cô. Song song đó có cả khối người tiếc vì cô có người yêu. Có thể nói chuyện tình của họ đẹp nhất nhì trường. Mỗi ngày cả hai cùng nhau đến trường, cùng nhau tự học, tối đến lại cùng đi ăn, gắn bó như hình với bóng. Một hôm, cô đột nhiên không thấy đường, trước mắt tối đen, và rồi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện. Thấy Jimin vào, cô liền hỏi.
- Em bị gì thế? Lúc nãy mắt em đột nhiên không thấy gì cả.
Jimin đặt hộp cháo lên bàn rồi, xoa tóc cô như trấn an.
- Chỉ là do em mệt quá thôi. Đừng chăm chút vào vẽ quá, anh biết em thích vẽ nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Với lại sắp tới em phải đến bệnh viện để họ kiểm tra sức khoẻ.
Cô nghe thế liền an tâm, cười như muốn làm nũng.
- Thì em muốn làm hoạ sĩ mà.
Anh nghe thế liền cười, dịu dàng đút cho cô vài muỗng cháo.
Những tưởng họ sẽ hạnh phúc như thế, nhưng một ngày kia cô thấy bóng anh thấp thoáng cùng một người khác. Cô vội chạy đến hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mặt anh lại lạnh lùng không chút gợn sóng.
- Nếu em đã thấy thì anh cũng nói luôn. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.
Nói rồi anh buông tay cô ra, sánh đôi cùng cô ta mà bước đi. Để lại mình cô ngã quỵ giữa phố đông.
Những dòng hồi tưởng khép lại. Jimin chỉ mỉm cười thật nhẹ, hoá ra hồi ức là một thứ hạnh phúc đau đớn đến tận tâm can. Anh mò mẫm lấy cây gậy, bước đến bên người bạn.
- Nhờ cậu gửi lời chúc phúc của tôi đến cô ấy. Đáng tiếc tôi không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy lúc mặc váy cưới.
- Cậu có từng hối hận chưa, hiến mắt cho cô ấy thì thế giới của cậu chỉ còn một màu đen vĩnh hằng.
Anh chỉ lắc đầu, đặt tay lên vai người bạn nói:
- Thế giới của tớ là cô ấy, cô ấy đã thay tớ nhìn cuộc sống này rồi. Thế là đủ.
Cậu bạn kia cũng chỉ mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Jimin, sau đó bước ra khỏi phòng. Jimin lại nhớ tới cô, tưởng tượng ra cảnh cô mặc váy cưới, và rồi nhớ đến những lời bác sĩ nói hôm ấy.
- Bệnh nhân mắc bệnh AMD, còn gọi là bệnh thoái hoá hoàng điểm. Nếu không có người hiến mắt kịp thời rất có thể sẽ bị mù loà.
- Sao có thể, trước giờ mắt cô ấy rất tốt mà?
- AMD gây mất thị lực chậm và ít có cảm giác, trường hợp hiếm có thể mất thị lực đột ngột.
- Vậy tôi có thể hiến mắt cho cô ấy.
- Được vậy anh kia vào đây.
Nói rồi anh kí vào không chần chờ. Đổi lấy ánh sáng đời anh thắp lên ngọn lửa đời em. Đáng mà đúng không Ami?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip