Slug Linhwan Hoa Bi Ngan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gọi hồn" cô _Pluie_ lên nhận hàng :))) Cô thích ngược thì toii viết ngược nhé :))
Swing trả mandu đây TvT nhưng anh đẹp kinh khủng :<
—————————-
Có người nói hoa bỉ ngạn mang ý nghĩa không bao giờ gặp lại, là một kí ức bi thương.
Cũng có người nói nó mang ý nghĩa không bao giờ bỏ rơi, luôn nhớ về nhau.
Jae Hwan đã từng nghĩ, tình yêu giữa anh và Guan Lin giống như tình yêu đẹp mà thê lương giữa Thần Hoa và Thần Lá,  sinh chung cành nhưng không có cơ hội gặp mặt.
...
Trong một căn phòng nhỏ, có một thân ảnh cao gầy, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng môi cậu lại nở một nụ cười. Trên tay cậu cầm một tấm ảnh, một thanh niên khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú cầm một bó hoa bỉ ngạn, môi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đó, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Hwanie, khi nào anh mới trở về bên em?"
...
3 năm trước.
"JAE HWAN! Xin anh... Đừng..." Guan Lin gào lên trong cơn mưa, bàn tay đầy máu, ôm chặt anh trong tay.
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhõm: "LinLin, nhớ sống thật tốt... Anh yêu em rất nhiều... Và cũng xin lỗi em..."
Rồi ngất xỉu trong tay cậu.
...
Xung quanh toàn là màu trắng, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Khuôn mặt bầu bĩnh của anh đã trở nên xanh xao, cánh tay chằng chịt vết thương.
Cậu cầm tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh. Trong mắt tràn ngập bi thương cùng hối hận sâu sắc. Hwanie, hắn đã làm gì anh?
"Cậu đi được rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu. Là Kang Daniel.
Guan Lin buông tay anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Đi đến cửa, cậu nắm chặt cổ tay hắn, gằn từng tiếng: "Nếu anh làm hại Hwanie, không biết tôi sẽ làm gì đâu."
Hắn cười khẩy, nhẹ giọng nói: "Cậu cũng có tư cách gọi em ấy là Hwanie sao?" Rồi vùng tay cậu ra, đóng cửa phòng lại.
Cánh cửa đóng lại, như kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu... Có lẽ là mãi mãi chia xa...
...
"Hwanie, em tỉnh rồi."
Anh ôm đầu: "Anh là ai? Hwanie.. là tên tôi sao?"
Hắn rất kinh ngạc, nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu.
"Vụ va chạm đã khiến bệnh tình nặng hơn. Mất trí nhớ chỉ là tạm thời, nhưng nếu không phẫu thuật, e rằng..."
"Hãy cứu em ấy." Daniel kiên quyết. Tôi sẽ cố gắng chiếm được trái tim em.
...
Hắn đã cấm cậu đến bệnh viện. Cậu chỉ biết ở nhà, bỏ bê công việc, trong đầu chỉ có hình ảnh của anh. Không ai biết được cậu đã nghe thấy những gì ở bệnh viện.
"Nói nghe này, cậu Jae Hwan trong kia đó, đã từng rạch tay hai lần rồi vào viện vì mất máu đấy." Một y tá đứng trước cửa phòng anh, thì thầm.
"Thật sao? Chắc vì tình rồi. Nhưng phải sâu đậm như thế nào mới có thể làm thế chứ?"
"Tôi cũng không biết. Nhưng mỗi khi cậu ấy ngủ, thường hay nói mơ Guan Lin gì đó, rồi bật dậy. Đêm nào cũng thế."
...
Cậu không thể chịu được nữa, liền phóng xe đến bệnh viện. Vào phòng anh, nhưng chỉ thấy một y tá đang dọn giường.
"Người nằm ở đây đâu rồi?"
"Cậu ấy mới xuất viện rồi. Cậu là Guan Lin sao?"
"Đúng vậy."
"Có một thanh niên gửi tờ giấy này cho cậu."
Cậu đón lấy tờ giấy, mở ra. Trong đó chỉ có vài chữ: Tôi đưa em ấy đi Mỹ. Buông tha cho Hwanie đi, nếu cậu còn yêu em ấy.
Cậu ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Hwanie, em lại mất anh một lần nữa rồi...
...
Một mối quan hệ lâu dài, nhưng có đủ sâu đậm?
Anh đã tự hỏi mình như thế, và câu trả lời có lẽ là không...
"Về sau Guan Lin sẽ lấy anh Hwanie!" Guan Lin lúc năm tuổi, một đứa trẻ ngây thơ, dành cho anh thứ tình cảm mà chính cậu còn chưa hiểu.
Anh lúc đó 7 tuổi, nói một câu bông đùa: "Ừ! Anh Hwanie sẽ lấy LinLin!"
Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, chưa thể hiểu được cảm giác yêu thích, chúng chỉ định nghĩa đó là bạn bè. Năm 15 tuổi, tình cảm ấy trở thành thứ tình cảm cấm kị mà nó cố phủ nhận. 18 tuổi, trở thành một tình yêu sâu đậm trong 10 năm.
Năm cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi. Anh đưa cậu đến một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Một màu đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời khiến những bông hoa càng thêm đẹp. Anh rất thích hoa bỉ ngạn, có lẽ là vì ý nghĩa của nó là một tình yêu cấm kị. Jae Hwan chơi đùa cùng Guan Lin trên cánh đồng đó một lúc, nở những nụ cười hồn nhiên như con trẻ.
"Hwanie, tặng anh." Guan Lin bây giờ đã cao hơn anh, tay cầm một bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm.
"Cảm ơn em." Jae Hwan đón lấy bó hoa, mỉm cười.
Cậu kéo anh ngồi xuống, ngắm hoa bỉ ngạn.
"Hwanie, em thích anh. Từ mười năm trước. Làm người yêu em nhé?" Cậu quay sang nhìn anh, trong mắt là sự chân thành không thể miêu tả bằng lời.
Anh kinh ngạc, rồi siết chặt tay cậu, ngượng ngùng gật đầu.
Đã từng nghe qua bao lời tỏ tình với những ngôn từ bay bổng, nhưng không phải từ người đó, cũng chẳng thể khiến ta rung động. Lời tỏ tình từ người mình thích, dù chỉ là một câu đơn giản, cũng đủ khiến ta hạnh phúc.
——————-
Còn ngược nữa nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip