Am Huong Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Triết Hàn cố gắng nhớ lại sự dễ chịu lẫn hài lòng tuyệt đối về cô gái lạ. Hương thơm ấy như một thực thể vô hình rộng lớn bao trùm lấy hắn, kiên quyết giam cầm hắn bên trong, bắt buộc hắn phải tự nguyện thưởng thức.

Đôi mắt hắn dần trở nên hoang dại, tia mắt cằn cỏi như sa mạc khô hạn, mi mắt cũng cơ hồ rủ xuống, mơ hồ nói.

"Là do cô ta...Ngay khi cô ta rời khỏi , tôi đã hoàn toàn bị mất kiểm soát!"

"Ý anh là..." Giọng Tôn Nghị trầm thấp nghi ngờ.

Giang Triết Hàn ngửa đầu ra sau, bàn tay hắn đưa lên xoa lại tâm trán.

"Cô gái lúc nãy, có gì đó rất lạ! Tôi cũng không hiểu là tại sao? Chỉ biết khoảnh khắc ngay khi cô ta lao vào người tôi, thì bao nhiêu sự khó chịu, đau đớn đang tồn tại trong người một lúc được xoa dịu. Tôi cũng không biết tôi có có điên hay không khi tôi vừa rồi còn nghĩ, có khi nào cô ta là "thuốc giải" thật sự khi mà chính mùi hương toát ra từ cơ thể cô ta làm tôi dễ chịu vô cùng!"

"Mùi hương?"

Tôn Nghị nhíu mày, anh như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giang Triết Hàn nhìn vô định trong không gian trước mặt . Không gian trong phòng bây giờ như lắng xuống vài phần, hắn hít một hơi lắp đầy lồng ngực rồi mệt mỏi thở ra.

Bất chợt, bàn tay của hắn vô tình chạm phải một thứ gì đó dưới sàn. Cầm lên, ra là một tấm thẻ nhân viên.

Trên đó có một tấm ảnh nhỏ kèm theo tên tuổi cùng một số thông tin của một công ty. Nơi đáy mắt lạnh tanh bỗng loé lên vài tia sáng hỗn độn khi nhận ra, bức ảnh nhỏ trên tấm thẻ đó là ai.

Rãnh môi Giang Triết Hàn bỗng cười, nụ cười chứa đầy sự toan tính. Tay cầm tấm thẻ nhân viên đong đưa qua lại trước mặt.

"Tôi muốn biết mọi thông tin từ Lưu Trạch Lam. Một chút cũng không được bỏ sót! "

Rời khỏi phòng, Trạch Lam nhốt mình trong nhà vệ sinh đã hơn mười phút. Bên ngoài liên tục truyền đến tiếng gọi khẩn trương của Tố Dĩ Dĩ. Sự việc vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại trong đầu cô, rõ mồn một đến từng chi tiết.

Trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói khó hiểu của Giang Triết Hàn. Rốt cuộc mùi hương mà hắn nói là loại mùi hương gì kia chứ? Trạch Lam nghĩ đến đây liền đưa mũi ngửi qua cơ thể mình, chẳng có gì ngoài mùi nước hoa mà cô vừa đổi tuần rồi.

"Chẳng lẽ mua nhầm nước hoa kích dục?"

...

"Tứ thiếu!"

Âm thanh đồng loạt vang lên, lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ phần nào cũng khiến Giang Triết Hàn nhàm chán không muốn để tâm đến. Hắn đi thẳng lên phòng, sau đó ngâm mình trong bồn tắm khá lâu. Tâm trạng đêm nay không tốt, thực sự mệt mỏi vô cùng.

Rời khỏi phòng tắm, hắn khoác áo lông đi về phòng khách rồi ngồi xuống sofa.

Lúc này, có tiếng gõ cửa truyền vào, bên ngoài là giọng của Tôn Nghị: "Triết Hàn, tôi vào được chứ?"

"Vào đi." Giang Triết Hàn ngắn gọn trả lời.

Nhìn Tôn Nghị đứng trước măt, hắn hỏi: "Điều tra đến đâu rồi?"

Đặt một bìa hồ sơ màu vàng lên bàn, Tôn Nghị nói: "Đây là toàn bộ thông tin về cô gái mà anh cần!"

Liếc mắt sang thứ đang nằm trên bàn, Giang Triết Hàn mới bắt đầu cần thận xem xét từng chút một.

"Lưu Trạch Lam, hai mươi bốn tuổi, nhân viên văn phòng.."

Vừa xem, Giang Triết Hàn vừa thuận tiện đọc. Nét mặt vẫn vô cùng thờ ơ cho đến khi nhìn thấy một dòng chữ khiến mặt hắn căng ra, khẽ thốt lên: "Lưu Đình!"

Tờ giấy trong tay bị Giang Triết Hàn siết chặt, ánh mắt hằn rõ sự căm phẫn tột cùng. Trong trí nhớ đột nhiên ùa về vài chuyện kinh khủng, hắn nhớ một gã mặc bộ đồ đen, che kín mặt mũi, chặn ngang miệng hắn bằng một bàn tay to lớn.

Giang Triết Hàn vô thức bật cười, ánh nhìn càng như trở nên điên dại.

"Lưu Trạch Lam, hoá ra lại là con gái của ông!"

Tôn Nghị thấy thái độ kì quặc của hắn, không lấy làm lạ nhưng lại không tránh khỏi lo lắng. Từ tận sâu trong mắt Giang Triết Hàn, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được một khối đen ảm đạm đầy kinh hoàng đang hình thành.

Ngồi ngã sau. Giang Triết Hàn nói: "Lưu Phù Dung ở trường nội trú Bắc Kinh số hai. Tìm hiểu con bé đó cho tôi ngay bây giờ!"

"Vâng! Tôi sẽ làm ngay."

Tôn Nghị đáp, sau đó mới rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại, Giang Triết HÀn thở dài nhưng âm thanh phát ra lại có phần hứng thú: "Lưu Đình, đến lúc chơi một ván thật lớn với con gái của ông rồi!"

...

"Mình nhớ mình tắt hết đèn mà?"

Trạch Lam nghi ngờ nghĩ lại, trước khi ra khỏi nhà cô luôn luôn tắt hết đèn, nhưng bây giờ thì cả căn nhà nhỏ đều sáng choang. Nhưng rồi cô cũng tạm bỏ qua, đi vào phòng tắm thư giãn một chút. Cái đầu này của cô, thực sự đã bị tên đàn ông điên rồ kia làm cho đào lộn cả lên rồi.

Ngồi lên giường, Trạch Lam bật máy sấy tóc. Cô vô tình nhìn sang tấm ảnh trên bàn, lòng đột nhiên se thắt lại. Đã lâu lắm rồi, cô suýt chút quên mất cô cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế nào.

Cô có người bố tên Lưu Đình, là tiến sĩ và là một nhà dược học nổi tiếng thời trước. Biến cố cuộc đời năm xưa bỗng chốc dập tan tất cả, từ sự nghiệp của bố cô, từ sự hạnh phúc cho đến hoài bão, tất cả đều một chốc biết mất.

Năm đó cô mười hai tuổi, sự nghiệp Lưu Đình bị tiêu tán, toàn bộ công trình nghiên cứu đều bị tịch thu và huỷ bỏ. Từ một con người sống chuẩn mực, Lưu Đình trở thành một con nghiện rượu, lao vào ma men bất kể ngày đêm.

Năm đó Trạch Lam lại trải qua một cơn bạo bệnh, cứ tường suýt bỏ mạng. Khi tỉnh dậy đã thấy mọi việc đổi khác. Nhất là bố cô, cô thực sự chẳng còn nhìn ra ông là người bố mà trước đó cô đã từng rất ngưỡng mộ.

Lưu Đình bê tha trong rượu chè, đánh mắng vợ con thậm tệ. Đến mức mẹ của cô có lẽ vì không chịu được, tâm sinh u uất mà lâm bệnh qua đời sau đó không lâu.

Khi ấy, em gái cô - Lưu Phù Dung chỉ vừa hơn một tuổi.

Có thể nói, mọi bất hạnh trong gia đình dường như đều đổ hết lên đầu của một đứa trẻ.

Phù Dung từ khi sinh ra đã không được hưởng bất cứ quyền lợi gì, trải nghiệm vốn có của con bé đơn giản chỉ là những ngày sống trong sợ hãi và bất lục với người bố không ra gì. Lớn lên một chút, năm tuổi thì phát hiện mắc bệnh tim. Oan nghiệt chồng chất lên nhau, phải khó khăn lắm chị em cô mới có được cuộc sống yên ổn như hôm nay.

Vậy mà có lẽ ông trời lại lần nữa muốn tước mất của cô, khi chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tiếp gặp chuyện.

"Phù Dung, chị nhớ em quá!"

Sờ lên tấm ảnh, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt bầu bĩnh của cô bé đang cười tươi trong khung hình.

Cơ hồ lại thấy tim mình thổn thức không yên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip