Am Huong Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng cửa phòng mở ra, Trạch Lam chậm rãi rời khỏi căn phòng sau một đêm bị hành hạ đến toàn thân suýt chút cũng muốn rời rạc.

Trước mặt cô, Giang Triết Hàn đứng ngay phía nơi cửa sổ cách cô chỉ vài ba bước chân ngắn ngủi. Dưới cái nắng sớm vừa mới lên cao không bao lâu, soi rọi vào thân ảnh cao lớn của hắn một khoảng vàng nhạt.

Ở góc độ này, khi hắn đang đứng ngược chiều của ánh nắng ngoài kia. Bóng lưng lạnh lùng của hắn càng tạo cho người khác một cái nhìn xa cách vô hạn. Trạch Lam đứng yên trước cửa phòng, hai bàn tay thoáng siết chặt thân váy trên người đến nhăn nhúm.

Rõ ràng, dù Giang Triết Hàn có hoàn hảo đến đâu ở vẻ bề ngoài của hắn, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn chỉ là hiện thân của cầm thú hung ác. Cô tự nghĩ, liệu cái thứ đỏ rực đang đập ở phía ngực trái của hắn...có phải cấu thành từ sắt đá lạnh lẽo hay không? Mà đối với cô hay bất kì ai, hắn chỉ mang đúng một nét tàn nhẫn ngay từ trong ánh mắt.

"Tứ thiếu!"

Tiếng của Liêu Tống cất lên, bóng lưng Giang Triết Hàn chầm chậm chuyển động. Hắn nhướng mày nhìn Trạch Lam, ánh mắt rộ chút khen ngợi.

Trạch Lam trong bộ đầm mềm mại màu trắng. Phần thân váy xoè ra, lại rũ xuống một cách nhẹ nhàng. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt được cô tự do buông xoã, một bên tuỳ tiện vén nhẹ qua vành tai. Quả thực, dù hận cô đến vậy, nhưng Giang Triết Hàn theo bản năng một người đàn ông. Hắn không thể phủ nhận rằng, Trạch Lam - cô đẹp đến hoàn hảo! Mà sự hoàn hảo này...lại bị một tay hắn nắm giữ, bị hắn chà đạp không một lần thương tiếc.

Đi đến trước mặt Trạch Lam, rãnh môi hắn hơi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà khắc nghiệt.

"Chào mừng cô trở về sau một chuyến rong chơi thú vị!"

Trạch Lam nhất thời cảm thấy bên tai mình vừa truyền đến âm thanh như dưới lòng địa ngục, mang theo lửa nóng đốt cháy mọi tế bào sống trong người cô. Nhắm mắt lại, Trạch Lam hít một hơi cố nén mọi đau thương xuống lồng ngực.

Giang Triết Hàn - con người này quả thực nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Cô trốn chạy khỏi hắn đã hai lần, vậy mà...lần nào cũng để hắn tóm được một cách dễ dàng. Hơn nữa, lại còn xem cuộc đào thoát bằng cả tính mạng của cô như một trò chơi tiêu khiển. Hắn đầu tiên buông thả, rồi lại rình rập, sau cùng là truy đuổi rồi tóm gọn cô.

Hắn căn bản ngay từ đầu, chưa bao giờ có ý định sẽ để Trạch Lam vụt mất khỏi lòng bàn tay hắn. Cố gắng bao nhiêu lần thì đã sao, chạy thoát khỏi hắn thì thế nào. Đến cuối cùng, vẫn bị hắn khống chế theo đúng mọi điều mà hắn muốn. Trong mắt hắn, Trạch Lam chẳng khác gì một con rối. Nhưng là một con rối cực kỳ xinh đẹp, khiến hắn càng cầm trong tay lại càng không muốn buông bỏ.

"Tôi muốn gặp Phù Dung!"

Trạch Lam không ngẩng mặt lên, thấp giọng nói.

Giang Triết Hàn hơi nhướng mày, ngữ khí vô cùng tuỳ tiện: "Gặp hay không, không đến lượt cô quyết định. Còn phải chờ xem cô sẽ làm tâm trạng của tôi tốt hay xấu đã!"

"Việc của cô, chính là khiến tôi hài lòng!"

"Hiểu chưa?"

Giang Triết Hàn càng nói càng áp sát, giọng nói trầm thấp mang theo loại áp lực đầy cay độc.

Trạch Lam không trả lời, gương mặt đã bị một tay Giang Triết Hàn nâng lên. Giây phút này, cô không buồn phản kháng nữa, phó mặc cho mọi hành động của hắn, ngay cả khi bị hắn công khai hôn trước mặt mấy tên thuộc hạ, cô cũng không chống trả.

Cô muốn gặp Phù Dung, đành nhắm mắt lại cam chịu để Giang Triết Hàn tách mở hai cánh môi của mình ra, chấp nhận để hơi thở của hắn tràn vào trong miệng, mãnh liệt bào mòn sự run rẩy đang ngân lên trong hơi thở của cô.

Mùi vị từ cánh môi của Trạch Lam là thứ mà Giang Triết Hàn say mê nhất. Giống như một loại mê dược, nếm qua một lần thì cả đời này cũng khó mà vứt bỏ được. Hắn hôn Trạch Lam, thoải mái siết lấy eo cô, thoải mái chà đạp cánh môi mềm mại kia đến khi sắp sưng lên mới chịu rời bỏ.

Cuộc đời của Trạch Lam  tựa hồ bị rơi lại giữa chừng, không yên vui, không tiếng cười, không còn mơ ước hay hoài bão. Cuộc sống gần như bị vây quanh bởi bóng đêm dày đặc, bị kiềm hãm giữa quyền lực và tiền tài. Tất cả những thứ đó, chỉ đến từ một người - chính là Giang Triết Hàn.

Nghĩ đến đây, Trạch Lam vô thức cười nhạt. Cô hít một hơi, cố gắng giữ cho bản thân một chút mạnh mẽ. Bởi vì, cô vẫn còn Phù Dung, con bé rất cần sự mạnh mẽ, kiên cường của cô. Nếu đến cả người làm chị như cô cũng ngã gục, thì thử hỏi một con bé như nó sẽ sống thế nào giữa cái hiện thực khốc liệt này đây.

...

"Ông chủ! Cafe của ngài!"

Giọng Quân Nhu nhỏ nhẹ cất lên, cô đặt tách cafe còn nóng mới pha xong lên mặt bàn kính. Trước mặt cô, Giang Cẩn Quỳ đang ngắm nhìn khẩu iPi , tư thái vô cùng thong thả.

Quân Nhu cố tình để những động tác của mình chậm lại, nhằm níu giữ thêm chút ít thời gian để ở gần hơn với người đàn ông cao quý kia.

Nhưng sự cao quý đó của Giang Cẩn Quỳ lại mang đến cho cô chỉ là một thứ xa cách đến đau lòng. Thậm chí, ngay khi cô đang đứng ngay trước mặt anh, đặt trước bàn kính là một tách cafe do chính tay cô pha đang toả hương ngào ngạt. Vậy mà, trong đáy mắt lạnh lùng đó của anh không có gì ngoài khẩu súng đắt đỏ trên tay.

Quân Nhu nuốt mọi tổn thương xuống lòng. Suy cho cùng, ngay từ đầu mọi việc cũng là do mình cô tự suy diễn. Tình cảm do cô tạo ra, do cô mà sinh sôi nảy nở thì lại vì Giang Cẩn Quỳ mà chết dần chết mòn.

Thoáng nhận ra cô gái trước mặt mình không có dấu hiệu rời đi, Giang Cẩn Quỳ mới đưa mắt nhìn sang.

"Có chuyện gì muốn nói sao?"

Hai cánh môi hơi mím lại, Quân Nhu cố điềm tĩnh, e dè ngẩng mặt, dưới sự lãnh đạm đang tản ra từ Giang Cẩn Quỳ, Quân Nhuthực sự cảm thấy rất áp lực, nhưng vẫn liều mạng nói.

"Tôi chỉ muốn xem, vết thương trên cổ của ngài... có ổn hay không?"

Giang Cẩn Quỳ hơi nhíu mày, khiến tay Quân Nhu hơi run lên. Có phải cô vừa khiến anh khó chịu rồi không?

Trôi qua một lúc, Giang Cẩn Quỳ ngắn gọn đáp, thái độ cực kỳ lạnh nhạt: "Không có gì đâu!"

Nói đến đây, Giang Cẩn Quỳ cầm tách cà phê lên ngửi qua một lần, không hài lòng lắc đầu: "Cà phê hôm nay là cô pha sao? Mùi vị tệ quá!"

Quân Nhu không nghĩ Giang Cẩn Quỳ lại thẳng thắn đến mức tàn nhẫn như vậy. Anh nói câu đó với cô, có phải anh đang muốn mượn mùi vị cà phê đó để ám chỉ cô hay không?

Suy nghĩ này bức Quân Nhu đau đến phát điên, to gan hỏi thêm: "Có phải ngài rất hứng thú với Lưu Trạch Lam?"

"Phải!"

Giang Cẩn Quỳ rất nhanh đáp, ngữ khí chậm rãi mà phấn khích: "Tôi thực sự rất thích cô ta đấy! Chỉ có điều, cô ta thực sự quá cứng đầu! Nếu đêm qua cô ta ngoan ngoãn một chút, mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều rồi."

Nói xong một câu, Giang Cẩn Quỳ nhả ra một hơi thuốc, khói trắng mờ nhạt tản ra trước mặt anh, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, thoải mái ngã lưng ra sau rồi nhắm mắt lại.

"Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi!"

Quân Nhu nén lại cơn lửa giận đang cháy bùng trong lòng mình, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, cô mới đứng lại thở mạnh không ngừng. Tại sao lúc Giang Cẩn Quỳ nhắc đến Trạch Lam lại mang theo loại hiếu kỳ và say mê đến vậy? Rốt cuộc Trạch Lam có gì hay mà lại khiến cả hai anh em họ điên đảo tranh giành?

Nếu đêm qua Trạch Lam không phản kháng, vậy thì người hôm nay nằm trên giường của Giang Cẩn Quỳ chắc chắn sẽ là cô ấy. Quân Nhu thực sự không dám tưởng tượng, nếu để cô nhìn thấy cảnh ấy, cô nhất định sẽ liều mạng giết chết Trạch Lam ngay.
...

Tố Dĩ Dĩ ngồi trong xe, mòn mỏi cùng Giang Triết Mỹ chờ đợi tin tức của Trạch Lam. Khi mà mọi công sức trong buổi sáng hôm nay tưởng đâu đã hoá công cốc, thì bất chợt từ phía xa, Giang Triết Mỹ dễ dàng nhận ra chiếc  xe của Giang Triết Hàn đang chạy qua cổng.

Không chờ thêm được nữa, Giang Triết Mỹ đã mở toang cửa mà chạy ngay đến, liều mạng chặn trước đầu xe.

"Triết Mỹ?"

Trạch Lam ngồi bên trong cũng bị hành động này của Giang Triết Mỹ doạ cho giật mình. Nhưng còn Giang Triết Hàn thì có chút khó chịu, liếc mắt qua người Giang Triết Mỹ một cái rồi ngắn gọn ra lệnh.

"Chạy đi!"

Chiếc xe nhích về trước làm Giang Triết Mỹ hoảng hốt tránh sang một bên, thật khôngnghĩ Giang Triết Hàn lại vô tình đến mức muốn đụng chết đứa em gái này. Giang Triết Mỹ tức giận chạy theo đập mạnh lên kính xe, gào đến khản cổ.

"Anh hai! Dừng xe lại!"

Cuối cùng sự dũng cảm của cô cũng được đền đáp, chiếc xe của Giang Triết Hàn vừa chạy quacổng đã dừng lại. Cửa xe mở ra, người bước xuống là Trạch Lam.

Giang Triết Mỹ và Tố Dĩ Dĩ vừa muốn chạy đến, Trạch Lam đã ngăn lại: "Hai người về đi! Từ nay trở đi, đừng phí công tìm tôi nữa!"

"Trạch Lam! Cậulàm sao vậy?"

Tố Dĩ Dĩ khá sốc, hai mắt căng ra.

Giang Triết Mỹ trực tiếp cầm tay Trạch Lam, khẩn trương hỏi: "Có phải anh ấy đe doạ chị điều gì không Trạch Lam? Nói em biết đi, em sẽ giúp chị!"

Đáp lại, Trạch Lam chỉ lắc đầu: "Không cần đâu! Hai người về đi!"

"Không được!"

Trạch Lam vùa quay đi đã bị Giang Triết Mỹ níu lại: "Là anh ấy đã đem Phù Dung ra để ép chị có đúng không?"

"Mỹ Mỹ!"

Giọng Giang Triết Hàn nghiêm khắc cất lên, hắn đi đến bên cạnh Trạch Lam, tuỳ ý ôm lấy eo cô: "Cô ấy vĩnh viễn sẽ khôngbao giờ rời khỏi nơinày đâu!"

"Cáigì? Tại sao chứ?"

Giang Triết Mỹ tai thì nghe, mắt thì thấy, gần như sốc đến cứng họng. Chỉ trong một thơi gian ngắn, hai người họ sao lạithân mật thế này? Thậm chí Trạch Lam còn không hề phản đối cái ôm trên eo mình. Chuyện này cô thực sự không hiểu nỗi.

"Trạch Lam, chị hãy nói cáigì đó đi chứ!"

"Chuyện này..." Trạch Lam cúi mặt, ngập ngừng không biết phải nói thế nào mới phải.

Giang Triết Mỹ sốt hết ruột: "Trạch Lam!"

Sau đó, Giang Triết Hàn mới lên tiếng thay, giọng vô cùng bình thản: "Cô ấy không thể rời khỏi đây, cũng không thể rời khỏi anh. Bởi vì, cô ấy là Tứ thiếu phu nhân, là vợ của anh! Câu trả lời này đã hài lòng em chưa Mỹ Mỹ? Giờ thì đi được rồi chứ?"

"Tứ thiếu phu nhân?"

Giang Triết Mỹ căng mắt, cổ họng sắp đông cứng, khó khăn nói: "Trạch Lam... chuyện này... là thật sao?"

Trạch Lam không nói, chỉ siết chặt tay, gật đầu một cái. Lập tức đãkhiến Giang Triết Mỹ bùng nổ, giọng hét lên: "Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh hai, là anh đã ép buộc chị ấy có đúng không?"

"Mỹ Mỹ! Cẩn thận lời nói của em một chút. Nếu không anh sẽcho người ném em ra khỏi đây!"

Giang Triết Hàn tức giận nhíu mày, sau đó lại cúi xuống khẽ hôn lên tóc Trạch Lam, đắc ý nói: "Anh và cô ấy đến cả giấy hôn thú cũng đã ký rồi! Em có cần anh phải đem nó ra cho em xem thì em mới thôi làm càn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip