49 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin rốt cuộc cũng xa rời vòng tay của các Lương y, ngày tiễn anh rời khỏi Mungo, các Lương y xúc động đến rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên có người nằm ở viện Mungo lâu đến thế, đã thế bây giờ người ta với Muggle chả khác gì nhau, tiếp nhận phép thuật thì khó khăn, mấy tháng này các Lương y gần như phải học cách chữa cho Muggle để có cách điều trị đúng cho anh.

"Bọn họ có vẻ thích anh nhỉ ?"

"Anh ở đó cũng khá lâu mà, với lại họ cũng chăm sóc anh rất tốt."

"Rõ ràng là em một tay-"

"Thôi được rồi!" Jimin lấy tay che lại miệng Jungkook, bây giờ anh mới hiểu cảm giác ngại ngùng của Jin. Dù cho Namjoon đã chăm sóc cho anh rất lâu thì Jin vẫn luôn ngại ngùng như thế. "Nhưng mà, em định đưa anh đi đâu?"

Jungkook cười nhìn Jimin, nhưng lại chẳng nói ra điều gì. Suốt cả quãng đường đi đều im lặng mỉm cười. Nhưng càng đi Jimin càng nhận ra mình đang đi đến đâu, là Phố Hogme, một đô thị mới năng động hơn của Hẻm Xéo và chỉ mới thành lập mấy chục năm gần đây.

Khác hẳn với vẻ cổ kính của làng Hogsmeade và Hẻm Xéo, Phố Hogme được cải tạo và phát triển như một đô thị mà các phù thủy xuất thân Muggle và phù thủy thuần chủng có thể sinh sống hòa bình. Nếu nói hai nơi trên chủ yếu chỉ dành cho phù thủy thì ở đây, mọi chủng tộc đều được chấp nhận. Ngoại trừ Muggle không có phép thuật ra thì Người Lùn, những gã khổng lồ, hay các những bán ma cà rồng,..đều được chấp nhận ở đây.

"Đây sẽ là nơi chúng ta ở sau này, Jimin"

"Nhưng làm sao em mua được?" Nhìn căn nhà hai tầng trước mắt, Jimin nghi ngờ nhìn Jungkook. Những căn nhà ở phố Hogme rất đắt, và rất khó mua được, làm sao Jungkook có thể chiếm một căn nhà ở đây được chứ ?

"Nhờ anh Hoseok đấy." Jungkook phì cười. "Anh ấy có người quen ở đây nên em có được giảm giá đôi chút. Cha anh ấy dù sao cũng là bộ trưởng, mối quan hệ của anh Hoseok lớn lắm mà với lại-" Jungkook vỗ vỗ ngực mình."Anh phải biết, người yêu của anh có rất nhiều tiền."

Sau khi thành công giết được Rod, Jungkook được bộ pháp thuật khen thưởng một số tiền khá lớn. Nếu cậu không chi tiêu quá đáng thì sống hết quãng đời không phải là vấn đề gì quá lớn.

"Bao nhiêu?"

"Trước đó là 8000, nhưng mà chỉ còn 7500 galleon." Giống như còn thiếu gì đó, Jungkook bổ sung. "Trả một lần."

"7-7500? Em bị điên đó hả?" Jimin gần như choáng váng. 7500 galleon, đó chính xác là một số tiền khổng lồ đó. (Cho mấy bạn không biết thì 1 đồng galleon = 25$ =))))

Jungkook không nói gì, số tiền đó nói chung ra thì cũng khá lớn nhưng mà để có căn nhà cho riêng mình thì nó xứng đáng. Bộ thưởng cho Jungkook 15000 galleon, và một chốc sau thì Jungkook tiêu một nửa số đó luôn. Nhưng bởi vì đã thông qua ý kiến của Namjoon và Jin nên Jungkook cũng không có lo lắng lắm.

"Nửa tầng dưới chính là nơi chúng ta sẽ mở cửa hàng hoa mà anh thích. Jimin, sau này em sẽ cố gắng làm việc nên anh đừng quá lo lắng nhé." Dù hiện tại cậu mới chỉ được làm trợ giảng môn Bay ở Hogwart, nhưng thu nhập cũng đã kha khá rồi.

Cả hai dùng dằng một chút rồi cũng đi vào nhà. Khi đi vào Jimin cũng vô cùng ngạc nhiên, căn nhà đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ anh bước chân vào sống thôi. Những điều này, Jungkook đều làm hết sao ?

"Anh thích không?" Jungkook cúi xuống nhìn Jimin. "Em đã chuẩn bị rất lâu đó." Từ khi Jimin tỉnh dậy, Jungkook đã vội vã mua nhà ở đây, lúc đó ai cũng bảo cậu tiêu tiền hoang phí nhưng chỉ mỗi Jungkook mới rõ, chấp niệm muốn có một ngôi nhà hai người của cậu có bao nhiêu lớn.

Jungkook dẫn Jimin đi từng bước một đi tham quan ngôi nhà mới của họ, ngôi nhà tuy khá nhỏ nhưng vẫn rất ấm cúng. Các đồ nội thất và đồ dùng đều được bố trí hợp lý. Điều đó khiến Jimin cảm động hơn bất cứ thứ gì, Jimin biết Jungkook sẽ cho anh bất ngờ, nhưng lại không lường trước điều này.

"Jimin, sau này nó sẽ là nhà của chúng ta, là nhà của em và anh." Jungkook vừa nói vừa vỗ vai Jimin. Thấy trên vai mình có cảm giác ướt át, Jungkook biết anh người yêu của mình đang khóc thì vội vàng dỗ dành.

Tất nhiên là Jungkook không muốn Jimin khóc như thế, nhưng mà cũng không muốn dỗ theo cách thông thường. Tay của Jungkook dần đi xuống dưới và sờ sờ hai 'quả đào' nhỏ của cậu, hừm, rất vừa tay. Nhưng cũng nhờ thế mà quang cảnh cảm động bị phá hơn phân nửa.

"Thật ra thì em đã bán căn nhà cũ." Sau khi cả hai vào phòng ngủ, Jungkook mới thật thà khai báo."Mà không có sự cho phép của anh" Jungkook lí nhí.

"Nó chỉ là căn phòng nhỏ mà mấy người phía trên cấp cho anh thôi, cũng không hẳn là nhà được. Nhưng mà anh đã giao nó cho em mà, bán hay không thì cũng tùy em." Jimin nằm ôm sát lấy Jungkook thủ thỉ. Căn nhà đó cũng không quá đặc biệt, thậm chí anh tình nguyện ở trường chứ không muốn về lại căn phòng đó, chỉ có thêm Jungkook thì mới có cảm giác ấm cúng hơn.

Dù không nói, Jimin vẫn biết trong mối quan hệ của cả hai Jungkook luôn muốn trên cơ anh, nó giống như là một chấp nhất của cậu, chấp nhất "làm chủ gia đình." Jimin không ngại điều đó, anh còn chiều theo và trao cho Jungkook quyền quyết định căn phòng đó. Nhưng như thế vẫn không đủ, việc Jungkook tự mình mua nhà cũng phần nào thể hiện nó.

Cả hai ôm hôn lấy nhau, Jimin vẫn cứ nhắm mắt và nắm chặt drap giường mỗi khi hai người làm chuyện thân mật, nhưng Jungkook không muốn thế. Cậu ôm lấy gò má của Jimin và liếm nhẹ lên đôi mắt anh cho đến khi đôi lục bảo ướt át mở ra nhìn cậu.

"Jimin, em biết tính tình em nóng nảy, cũng khá khó chịu, anh vì em mà chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà em hi vọng sau này em sẽ không vì những lần cãi nhau mà quay mặt đi, sẽ không vì vậy mà bảo rằng chúng ta cần không gian riêng."

"Em là một đứa nhìn sắc mặt người khác rất tệ, vậy nên đôi khi em không thể hiểu anh muốn gì, nên anh nhất định phải nói với em, em sẽ sửa."

"Vậy bây giờ, anh muốn em dừng lại em có dừng không?" Jimin cười, nụ cười của anh luôn dịu dàng và ngọt ngào, năm tháng trôi qua, Jungkook cũng vì nụ cười năm nào của anh mà say đắm cả đời.

"Riêng về chuyện này thì không." Jungkook hôn lên chóp mũi Jimin, dịu dàng đáp lại.

Jimin nói rất nhỏ, âm lượng vừa đủ chỉ để Jungkook nghe được nhưng chỉ cần những câu nói này của anh, cậu lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Jungkook, anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời này, và anh muốn em biết rõ điều đó. Anh luôn muốn xây dựng một gia đình với em, có một ngôi nhà nhỏ và hằng ngày trải qua một cách yên bình. Không cần phải giàu sang hay cao quý, chỉ cần an nhàn là đủ.

Dù tương lai có ra sao, chỉ cần biết bây giờ, cả hai thực sự hạnh phúc và trân trọng lẫn nhau là được. Một đời là bao xa, chỉ cần giây phút này, tại đây, em và anh, chúng ta yêu nhau là đủ, và Jungkook cũng nghĩ như vậy.

Việc sinh hoạt của cả hai sau khi Jimin mất phép thuật ban đầu có chút khó khăn. Jimin khá hậu đậu trong công việc nhà, những món ăn anh nấu khá khó ăn nhưng Jungkook vẫn tình nguyện xơi hết. Việc kinh doanh hàng hoa bắt đầu ổn định, Jungkook chính thức được công nhận như giáo viên bộ môn Bay, kinh tế của cả hai cũng chuyển biến tốt dần lên. Tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ cho việc sinh hoạt và du lịch của cả hai, căn nhà nhỏ của cặp đôi luôn ngập tràn trong tiếng cười và hạnh phúc. Không có ai ngờ rằng, thời niên thiếu cuồng nhiệt của hai người lại kết thúc bình dị và giản đơn như thế.

Những năm nay, tất cả mọi người ít nhiều đều có sự thay đổi.

Namjoon và Seokjin vẫn cứ như trước đây, vẫn sống cùng nhau nhưng vẫn không có bất kì cái gì chứng minh họ thuộc về nhau cả. Đây cũng là sự nhượng bộ lớn nhất mà cả hai phía gia đình dành cho họ. Nhưng đối với Namjoon, có thể ở cạnh Seokjin đã là quá đủ.

Hoseok chuẩn bị đón chào cô con gái đầu tiên của mình. Anh có vẻ là người hạnh phúc nhất trong bộ bảy. Có vợ con, công việc chăm sóc và huấn luyện các sinh vật phát triển tốt, bạn bè thì luôn ở xung quanh, Hoseok cảm thấy cuộc đời mình như vậy là quá đủ.

Yoongi và Taehyung có lẻ là cặp có nhiều sự thay đổi nhất. Ba mẹ Taehyung cuối cùng cũng chấp nhận việc Taehyung yêu Yoongi và coi anh là bạn đời duy nhất. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cả hai bọn họ đã danh chính ngôn thuận mà bên nhau. Taehyung cũng tiếp nhận công việc của gia tộc hóa thú, Yoongi thì được nhận vào Hội đồng phòng chống hắc ám.

Còn Jungkook và Jimin, chính là cặp có ít sự thay đổi nhất. Năm đầu tiên Jimin tỉnh lại, Jungkook đã vội vội vàng vàng vác Jimin đi đăng ký kết hôn. Những tháng ngày sau đó vẫn giống như cũ, ngoại trừ việc Jimin mở một tiệm hoa và làm ông chủ của nó.

Jungkook trở thành một tuyển thủ Quidditch bán chuyên nghiệp đồng thời là giáo viên bộ môn Bay của Hogwart. Jimin đã cố thuyết phục Jungkook thi đấu và trở lại với đam mê của mình, điều này làm cho thái độ của nhà Jeon với Jimin có bước đột phá lớn.

Tuy nhiên mỗi khi nhìn lại, người tài năng nhất thế hệ bọn họ lại kết thúc hành trình của mình với tư cách là ông chủ tiệm hoa. Bọn họ gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần tụ họp lại vui vẻ và náo nhiệt như ngày nào ở Hogwart. Nhưng Jimin hạnh phúc và cảm thấy ổn với điều đó, thời gian cứ thế trôi qua.

Nhưng hiện thực vẫn luôn là hiện thực, thần chú cấm mà Volturi dùng cả thân mình để thực hiện cũng mất đi hiệu lực mà nó vốn có. Dù cho Vol có tài giỏi đến đâu, anh chỉ mới là một phù thủy 30 tuổi, chưa đủ kinh nghiệm để hoàn thành nó, nên vào năm thứ 15 sau khi Jimin mở mắt tỉnh dậy, Jimin bỗng nhiên té xỉu ở trước mắt khách hàng đang mua hoa.

"Mấy người không phải đã nói anh ấy đã hoàn toàn khỏe lại rồi sao ?" Jungkook mặt đỏ ngầu túm lấy áo của vị Lương y đến thông báo. " Sao chuyện như này lại xảy ra ?"

"Thưa Ngài, chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cơ thể của bệnh nhân đột nhiên suy yếu giống như là những năm trước vậy." Vị Lương y bối rối cúi đầu.

Jungkook suy sụp ngồi xuống vò đầu, dù đã hơn 40 tuổi, đã trải qua bao nhiêu chuyện nhưng chỉ cần liên quan đến Jimin đều khiến Jungkook rối loạn và mất kiểm soát như thế này. Mọi chuyện đều rất bình thường, tại sao Jimin lại đột nhiên ngã quỵ như thế? Tại sao mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp thì lại xảy ra như thế này? Ông trời có phải đang đùa giỡn với Jeon Jungkook không?

"Jungkook à." Jimin lên tiếng, anh thấy mình vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có hơi thoát lực một chút thôi." Đuôi mắt của Jimin đã có vài nếp nhăn, nhưng nó vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt Jungkook. "Lớn rồi mà vẫn còn dễ xúc động thế này."

"Tại sao lại như thế chứ?" Jungkook nhìn Jimin, siết lấy cơ thể anh rồi ôm vào lòng. Tại sao mỗi khi hạnh phúc đến với cậu đều thật khó khăn thế này?

"Anh ổn mà." Jimin cười, cảm thấy mình có thể sống đến đây đã là một ân huệ. Sống chết có số, Jimin chỉ tiếc mình không thể ở lại với Jungkook lâu hơn. "Họ bảo anh vẫn ổn, nếu cố gắng điều dưỡng kỹ thì vẫn có thể sống thêm một lần mười năm nữa."

Jungkook chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng mà ôm lấy anh. Làm sao mà có thể khẳng định rằng anh có thể sống được bao nhiêu lâu chứ.

"Jungkook, gặp em và yêu em trong đời này, chính là điều may mắn nhất. Dù dài hay ngắn, đối với anh, mỗi giây phút đều là vĩnh hằng. Không phải là đứa trẻ số mệnh, không phải đứa trẻ bị người đời nguyền rủa, mà chỉ là Jungkook và Jimin."

Hứa với anh, sau khi anh ra đi, em phải sống thật hạnh phúc. Cuộc đời của một phù thủy thuần chủng rất dài, có thể lên đến cả trăm tuổi, đừng vì anh mà đánh mất cả cuộc đời sau này.

Jimin có lẽ đã luôn yêu Jungkook. Nhưng vì anh luôn tự ti, luôn nghĩ rằng một người với quá khứ tội lỗi như anh không xứng được yêu thương, nên anh thu mình. Để rồi chẳng thể bước ra được nữa. Nhưng vì Jungkook, anh cam nguyện từ bỏ giấc mơ, cam nguyện từ bỏ khiến anh luôn đỗi tự hào. Có lẽ ai cũng nghi ngờ tình cảm anh dành cho Jungkook, nhưng chỉ cần Jungkook biết anh yêu em ấy là đủ. Bởi dù ít, nhưng đó là tất cả của Jimin, anh đem cả bản thân lẫn trái tim của mình trao hết cho Jeon Jungkook.

Bọn họ đã hứa với nhau sẽ cố gắng 10 năm, nhưng chưa đến một nửa, Jimin đã ra đi, vĩnh biệt thế gian khi chưa tròn 49 tuổi. Jungkook nghĩ mình sẽ khóc và la hét rất nhiều, nhưng chẳng có điều gì điên rồ xảy ra cả. Jimin ra đi rất yên bình, giống như ngủ một giấc rồi cứ thế không mở mắt ra nữa.

Ngày tiễn anh đi, Jungkook bỗng nhiên hiểu ra vĩnh hằng mà Jimin nói. Thời gian dù dài hay ít, đối với anh và cậu đều là vĩnh hằng. Jungkook nhắm mắt, tùy ý để gió thổi rối mái tóc nâu. Ở tuổi 40, Jungkook có tất cả, nhưng lại thiếu đi người mình yêu nhất.

Một lần nữa, quang cảnh ngày đó lại hiện rõ, cái ngày mà anh dạy cho cậu những biến thể của alohomora, cũng là lần đầu cậu nói lời yêu với anh.

Alohomora.

Siết chặt bùa bình an mà Jimin và cậu đã cùng nhau cầu nguyện, chiếc hồng bao nhỏ vẫn luôn được Jungkook giữ kĩ trong túi áo, thấp thoáng tiếng anh vọng về.

Trái tim của chúng ta từ bây giờ sẽ thuộc về nhau, sẽ chỉ mở ra vì nhau, như thiên trường, như địa cửu, vĩnh viễn đồng tâm, vĩnh viễn gắn kết, vĩnh viễn hạnh phúc.

"Chuyện của họ buồn thật đấy bà." Đứa trẻ nhíu mày. "Bọn họ đã vất vả cả đời mà chẳng có cái kết đẹp được."

"Tại sao lại không có cái kết đẹp? Bọn họ yêu nhau, chung thủy với nhau đến cuối đời. Dù thời gian không lâu, nhưng bọn họ chẳng phải đã rất hạnh phúc hay sao?" Jung Heami nói với cháu mình. Heami là con gái đầu của Hoseok, cũng là nhân chứng sống cho mối tình ngọt ngào đó. Jungkook và Jimin là hai người cha đỡ đầu của bà, luôn yêu thương và chăm sóc cho bà.

Tiếc là bà không thể gặp Jimin lần cuối, đó chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời bà. Đôi mắt hằn nếp nhăn của Heami cong lên một nụ cười thỏa mãn, bà hy vọng rằng kiếp sau họ vẫn sẽ gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau trọn đời.

Hai người sẽ hạnh phúc, đúng chứ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip