46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihyun là một Hufflepuff, một anh chàng trung thành và hơi có chút thiếu quyết đoán. Một người luôn sống dưới bóng của cậu bạn thân, Jihyun dù có thích người ấy đến đâu, vẫn chưa bao giờ có tự tin rằng mình sẽ được anh ấy để mắt tới.

Tất cả những gì mà anh chàng có chỉ là "bạn thân của Jungkook". Anh chàng khá thông minh, khá giỏi nhưng lại hoàn toàn lép vế, và rồi ghen tị. Chỉ một điều nảy sinh nho nhỏ ấy khiến cho anh Puff đáng mến này rơi vào tay Rodick và quy thuận lão.

Jihyun chưa bao giờ là gián điệp hai mang, chưa bao giờ cả.

Quyền lực và danh vọng chính là những thứ mà anh khát cầu, đối với tầng lớp dưới đáy xã hội như anh, chúng không khác gì cơ hội đổi đời. Nhưng tất cả điều đó dừng lại khi anh thấy người mà mình ngưỡng mộ gục dưới góc chân của Rodick.

"Jihyun, ta giao công việc luyện chế cho con. Nhớ làm cho tốt đấy."

Anh có cứu được người ấy không? Có, anh hoàn toàn có thể. Anh bí mật điều chỉnh lại lượng thuốc và từng chút chữa các nội thương cho người ấy, hi vọng người ấy vẫn có thể kiên cường mà sống. Anh không hề muốn người mà anh thương lại bị hủy hoại đến chết đi như những người trước.

"Nó hiệu quả rồi, Jihyun! Làm tốt lắm."

Chính thí nghiệm vẫn còn sống sau khi bị trúng chiêu Avada Kedavra khiến cho những hy vọng trong Jihyun bị dập tắt từng chút một. Dù cho anh cố gắng đến thế, vẫn không ngăn người ấy bị luyện hoá hoàn toàn sao? Vô lý, không thể nào có chuyện ấy được.

Trời không phụ lòng người, tối hôm thí nghiệm đó, "vật thử" dần bị suy yếu rồi chết đi. Và chính lúc đó, Jihyun đã có một quyết định bất ngờ, trái hẳn với tính cách thường ngày của anh. Anh không nói cho Rodick rằng "thí nghiệm" đã thất bại, anh muốn ông ta vẫn cho rằng máu của Jimin có thể tự động đảo chiều, nhưng thực chất chỉ có thể kéo dài thời gian trước khi chết thôi.

Jihyun liên lạc với cha của học trưởng Jung, người đang lưỡng lự với việc phản đội hay đi tiếp.

"Tại sao cậu lại liên lạc với tôi? Cậu muốn phản bội lại Rodick sao?"

"Một Muggle như tôi, ai biết sau trận chiến ông ta có khử hay không? Tôi chỉ là, muốn bảo đảm mạng sống của mình thôi."

"Ông cũng muốn bảo vệ cho gia đình ông còn gì? Ai biết được sau này ông ta tính cái gì chứ? Ngoài mấy cái tên bị ông ta tẩy não từ đời nào thì làm gì có ai nguyện ý trung thành với ông ta chứ? Cũng vì lợi ích cả."

Khi cuộc chiến bắt đầu, hàng phòng vệ lỏng đi cũng chính là lúc anh cứu người ấy, đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của anh.

"Jihyun, cậu điên rồi sao? Cậu sẽ bị thương nếu cố cứu anh ta đấy." Một người mặc áo choàng đen kêu lên, cố kéo lại Jihyun vào căn phòng dưới hầm ấy.

"Vậy mình cứ để anh ấy chết sao?"

"Đó là việc của anh ta, nếu ngài Rodick trở về, ngài ấy sẽ không tha cho cậu đâu."

"Gã ta sẽ không trở về đâu." Dứt lời, Jihyun lao mình xuống căn phòng dưới hầm mặc cho tiếng gào thét của đồng bạn. Mặc dù có nhanh đến đâu, các tia lửa phòng vệ vẫn khiến cho Jihyun bị bỏng nặng, ban đầu chỉ một phần ở cánh tay, nhưng lại lan nhanh đến nửa bả vai và lên tận cằm mới dừng lại.

Jihyun nhanh chóng đưa Jimin và khỏi phòng và hướng đến trước sảnh để trị thương cho anh.

"Jihyun, chữa lành cho anh mau đi."

"Không được."

Jimin ngạc nhiên, nhưng cho dù vậy thì anh cũng không còn sức để phản kháng lại cậu nữa, Jihyun chỉ chữa những vết thương ngoài da hoặc những vết thương trên vùng cơ mềm, chứ không hề chữa hoàn toàn cho anh.

"Tình trạng của anh vẫn còn nguy hiểm, các chất độc đang biến dị, hơn nữa cơ thể anh chỉ được luyện hóa một phần. Nếu cưỡng chế chữa lành, xảy ra các biến cố gì, em hoàn toàn không nắm chắc."

"Anh—anh chưa hề...được luyện...hóa ?" Lần này Jimin triệt để ngẩn người, đây là một phần anh không hề tính toán trước được. Nếu máu anh không hề được luyện hóa, chẳng phải mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển hết sao ? Không thể như thế được.

"Jihyun, anh hi vọng đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, tuyệt đối không có người thứ ba được biết." Jimin nói ngắn gọn cho Jihyun biết, đồng thời dặn cậu rằng khi trở về phải nói rằng chính cậu là gián điệp hai mang mà Jimin phái đến, và cũng là người thông qua Rodick luyện hóa cho anh một cách an toàn nhất.

"Như vậy mà anh vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Anh tính tự sát à?"

"Jihyun, anh là hội trưởng đương nhiệm của Moffinie, đấy chính xác là điều anh phải làm. Còn bây giờ, đưa anh về với Hogwarts đi." Ánh mắt Jimin chợt nghiêm lại, khí chất lạnh lẽo được tôi luyện trường kỳ khiến bất kì ai cũng phải kiêng dè. Cho dù anh có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt ngọt ngào đi chăng nữa, thì việc anh là hội trưởng kế tiếp sau Jin là một việc không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Khi cuộc chiến kết thúc, đã đến lúc Jin gỡ bỏ bùa chú liên kết giữa hai người. Nhưng Jimin chỉ đề nghị Jin giảm nhẹ sự "tồn tại" của nó, mà không hề muốn xóa bỏ nó. Sau khi nghe được sự thật từ Jimin, Jin ngoài dự đoán không có rầy la cũng không có cáu giận, anh chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jimin. Đáy mắt anh ngọt ngào tràn đầy yêu thương nhìn cậu bé trước mắt.

"Jimin, hơn cả một nhiệm vụ, anh chỉ muốn em của anh được an toàn."

"Nhưng mà..."

"Cùng lắm nếu có tác dụng phụ thì anh nằm một chỗ cũng được. Vả lại –". Jin cười, đôi môi cong lên một độ cung khe khẽ. "Anh có Namjoon của anh rồi."

Mọi việc sau đó không ngoài dự đoán của Jihyun, tác dụng phản phệ làm Jin gánh chịu mọi lực tổn thương, tuy nhiên anh chỉ "san sẻ" chứ không hề gánh lấy mọi thứ. Suy cho cùng, đôi mắt của Jimin vẫn chẳng thể sáng như trước kia, cơ thể càng ngày càng thụt lùi và yếu đi. Jimin gần như mất đi tất cả trong trận chiến ấy, và với một con người tham vọng như anh, đó hoàn toàn là một cú đánh trực diện hoàn hảo.

Tại vì sao mọi sự hi sinh đều là Jin và Jimin phải gánh chịu mà không phải bất kì ai khác? Đó là câu hỏi mà Namjoon hay bất kì ai cũng tự hỏi trong lòng. Tất cả đều vô tình mà quên đi chức vụ của hai người, chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Những tưởng những tháng ngày còn lại cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ Jimin có thể an bình mà sống cùng với Jungkook. Nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn thế rất nhiều. Không thể nói là đời sống của anh quá tệ nhưng ổn thì không phải. Là hai người yêu nhau, việc quan hệ là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi, nhưng làm tình với một Jungkook 25 tuổi khác hoàn toàn với Jungkook 21 tuổi. Không dịu dàng, chỉ có đau đớn mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Jimin nức nở, nhưng chưa hề phản kháng.

Anh cảm thấy mình có lỗi khi lừa dối Jungkook.

Anh cảm thấy mình cần thông cảm cho những hành động của Jungkook.

Và cho dù yêu Jungkook thật nhiều, anh không có đủ tự tin để sống chung với Jungkook trong trường hợp mình hoàn toàn không có phép thuật. Ở thế giới này, chênh lệch giữa hai người không chỉ ở địa vị xã hội mà còn ở trong thâm tâm của mỗi người. Khi anh còn phép thuật Jungkook đã độc tài thế này, thì sau này anh sẽ sống ra sao? Ở nhà và trở thành một anh chồng bé nhỏ sao? Anh không tin Jungkook, và cũng không tin chính mình. Nên đầu tiên, cho dù có chết, anh cũng không muốn từ bỏ quyền năng của mình.

Cho đến khi Namjoon đến nói với anh, cho đến việc chia tay vì cản trở địa vị của Taehyung và Yoongi, Jimin bỗng hiểu ra nhiều điều. Rằng mọi thứ đều là do những lời nói dối của anh, cứ mỗi lần như vậy đều tích tụ trong lòng Jungkook thành những nỗi lo to lớn rồi trở thành những vết cắt vĩnh viễn trong trái tim của cậu.

"Matro Di Emess? Anh tính tự sát sao? Chẳng phải anh quyết định ở bên Jungkook sao?"

"Sao mỗi lần em đều nói nhiều thế nhỉ?" Jimin phì cười. "Anh chỉ muốn hỏi là khi anh thực hiện nó, có phải phần trăm sống của anh sẽ cao hơn không?"

"Anh –không định nói dối Jungkook nữa chứ?"

Nụ cười của Jimin tắt đi, tay siết chặt lấy di động, mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi Jihyun hỏi lại anh, Jimin không thể nào vui cho nổi. Một mặt, anh không hề muốn nói dối Jungkook, chỉ là anh không muốn Jungkook phải sống trong tâm thế rằng một ngày ni anh nhất định sẽ chết thôi. Như vậy sẽ tốt cho tâm tình của cậu, mặc khác, Jimin vẫn luôn tự tin với phép thuật của mình, anh nghĩ mình sẽ thành công sống sót, biết đâu được?

Thế nhưng, khi thực hiện câu thần chú cuối, gần như các tế bào trong anh lại kêu gào trong đau đớn, năng lượng tích tụ trong các quả cầu sẽ gây ra chấn động nếu anh tiếp tục đè ép nó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Jimin lại nhớ đến cái hồi mình vẫn là học sinh của Hogwarts, và Jungkook bên cạnh đang mỉm cười nhìn anh, giọng cậu réo rắt như tiếng chuông.

"Anh Jimin, câu thần chú Alohomora này, có cách sử dụng nào khác không?"

"Ừm thì, nó vẫn chỉ có tác dụng mở khóa thôi, hoặc mở bất cứ thứ gì mà em muốn."

"Vậy em dùng nó với anh được chứ?" Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt đen của cậu ánh lên tia ranh mãnh. " Để trái tim của anh mở ra vì em thôi."

Jungkook, không cần Alohomora, trái tim anh luôn luôn mở ra vì em. Tình yêu của anh, luôn luôn mở ra vì em."

"Break : Matro Di Jimin, Alohomora."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip