42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cả hai về đến nhà, Jimin quay lại nhìn Jungkook một lát rồi ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Jungkook ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh anh và như mọi lần, những ngón tay của cậu khẽ siết lấy bàn tay của Jimin.

"Jungkook à, khi anh vẫn còn rất nhỏ, cha anh đã vào tù còn mẹ thì bị những người xa lạ sát hại."

Đây không phải là một bí mật gì cả, nhưng mà đây là lần đầu tiên Jimin chủ động tâm sự chuyện này với một ai đó. Thậm chí với Taehyung, chỉ khi cậu ấy hỏi, anh mới trả lời.

Đây chính là mấu chốt khiến cho tình cảm của Jimin đối với mọi người tuy rất nồng ấm nhưng lại chẳng có chiều sâu nào.

"Jungkook, từ nhỏ đến lớn, hầu như anh không hề có được thứ gì, không có điều gì chân chính thuộc về anh cả. Cho dù tình cảm hay vật chất có như thế nào, tâm hồn anh vẫn luôn trống rỗng. Nhưng phép thuật thì khác."

Jimin thở dài, anh dựa sát vào lồng ngực Jungkook, ôm lấy bờ vai rắn rỏi luôn ôm lấy vỗ về anh.

"Lần đầu tiên có một thứ gì đó anh vượt trội hơn mọi người, lần đầu tiên anh hoàn toàn khống chế được một thứ. Phép thuật khiến anh yên tâm rất nhiều. Jungkook, nó vô cùng quan trọng với anh.

Nên cho dù có bị hút cạn đến chết, anh vẫn không muốn từ bỏ nó. Anh sẽ không bao giờ sống nếu thiếu nó, anh không thể sống thiếu phép thuật được."

Vậy là anh ấy sẽ không lựa chọn nó.

Jungkook mím môi, vòng tay ôm lấy Jimin ngày càng siết chặt.

"Nhưng đó là trước kia."

Với anh hiện giờ, không có gì quan trọng hơn Jungkook. 

Jimin nâng hai tay ôm lấy mặt Jungkook, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn chàng trai vẫn luôn bất an này.

"Anh hy vọng mình sẽ không lựa chọn sai, Jungkook. Hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi nhé, được không?"

"Em hứa với anh mà Jimin, em hứa mà, e--em hứa mà!"

Jungkook vỡ òa, cậu nức nở ôm lấy anh.

Không có phép thuật cũng chẳng sao cả, có em ở đây, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương gì cả.

Cậu biết quyết định của Jimin khó khăn đến nhường nào. Ngay cả giáo sư Dinverlous dù đã lớn tuổi đến thế, vẫn không muốn từ bỏ phép thuật của mình thì anh ấy, vẫn chỉ là một thanh niên mới đôi mươi đã phải hy sinh thứ đáng tự hào nhất của anh ấy.

Hy sinh năng lực ngàn năm có một ấy, năng lực mà anh ấy coi trọng còn hơn mạng sống của mình, quyết định đấy của anh, có phải vì mình không?

Dù cả hai đã ở bên nhau, nhưng cả hai vẫn có những xa cách không thể nói nên lời, Jungkook biết điều đó, nhưng cậu không cách nào giải quyết được cả. Cậu không ngờ, Jimin dùng cách này để đối mặt.

Anh ấy giao cả cuộc đời sau này của anh ấy cho mày.

Jungkook cảm giác trái tim mình như được vuốt ve thật nhiều, và cũng quên rằng chính bản thân cậu cũng đã hy sinh rất nhiều cho chuyện tình cảm của hai người.

Cậu đã cãi nhau to với mẹ như thế nào, đã lớn tiếng với ba khi họ nói những điều không hay về anh. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh trai để tiến tới với Jimin. Cả gia đình Jungkook thất vọng với người mà trước khi đã từng là niềm tự hào lớn nhất của họ.

Jungkook biết, nhưng tâm trí cậu cho rằng, chỉ cần lần này cậu nhượng bộ, chỉ cần lần này cậu nương tay, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jimin nữa.

 Jungkook biết, chỉ cần ở cạnh Jimin, tính tình không tốt của cậu sẽ biến đi mất. Chỉ cần có Jimin, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Jimin tựa vào lồng ngực của Jungkook, giờ đây với anh, mọi thứ lại yên bình đến lạ.

Mấy tuần sau đó, đã đến "cuộc hẹn" của Jimin.

Jimin không biết mình ngồi trên xe bao lâu, chỉ nhớ rằng khi bước xuống khỏi xe, anh đã ngay lập tức gặp lại những gương mặt quen thuộc. Taehyung bước đến ôm lấy anh như bao ngày, khẽ thì thầm vào tai anh những câu chào quen thuộc.

Anh hướng mắt về phía xa, Namjoon đang đẩy chiếc xe lăn của Jin tới. Sắc mặt của Jin đã hồng hào hơn, ngoại trừ việc đi lại có vẻ khó khăn, thì anh vẫn ổn cả.

Hoseok ôn nhu cười và xoa đầu anh, Yoongi đứng từ xa cười hiền cùng Jungkook luôn ở bên cạnh, bất giác Jimin như trở lại những năm về trước, khi anh vẫn còn là học viên của Hogwarts, khi anh vẫn còn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.

"Vào thôi, mọi người đang chờ em."

Namjoon nói, giọng gã bây giờ bình thản đến lạ. Gã vẫn chưa biết quyết định của Jimin là gì, nhưng gã biết, dù Jimin có chọn lựa như thế nào, chỉ cần em ấy thấy ổn, vậy là được.

Bọn họ đi vào một hành lang dài, có những bức tranh và hình thù quái dị treo đầy tường. Bộ phép thuật nay có một chút khác trước, bọn họ đang mở rộng quy mô hơn. Thay vì chín tầng như trước, mấy chục năm gần đây đã xuất hiện tầng thứ mười. Khác với tầng chín có sở bảo mật, độ bảo mật tầng mười được đánh giá ở mức độ cao hơn và chúng chỉ có hai mục đích, phán quyết và phân xử.

Nhìn chung, nó chẳng khác gì một tòa án được đặt ở bộ Pháp thuật.

Khi cả đám tiến vào, rất nhiều nguyên lão và thần sáng, bộ trưởng đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Namjoon để ý thấy cha gã đang ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên gật đầu với gã, trong lòng Namjoon an tâm hơn đôi chút.

Jimin tiến lên đứng trước sàn phán quyết của bộ pháp thuật. Và hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên của anh. Lần thứ hai hay thứ ba nhỉ? Nhưng đúng là lần đầu tiên anh đứng ở đây với tư cách là người bị phán quyết.

"Park Jimin, lâu lắm chúng ta mới gặp lại con."

Vị nguyên lão tối cao nói một cách hiền từ. Namjoon có thể thấy được giọng điệu của ông ta và nét mặt của đám nguyên lão lâu đời hòa hoãn hơn hẳn những "cuộc hẹn" trước đó. Và ông ta dùng "lâu lắm chúng ta", tức là bọn họ khá thân thuộc nhau. Nếu như thế có thể lý giải được lý do tại sao con trai của tội nhân Azkaban sau khi mẹ bị giết có thể bình an mà lớn lên như thế.

Nói cách khác, Jimin có thể lớn lên khỏe mạnh như này năm phần cũng là nhờ đám nguyên lão tối cao đó.

Đó cũng chính là lý do mà Jimin có liều mạng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, rõ là, em ấy không hề muốn nợ bất kì ai.

Jimin ngẩng đầu nhìn những gương mặt trước mắt, tuy biết rằng họ không làm những điều tốt đẹp gì cho cam nhưng những giọt nước mắt hối lỗi vì không đến cứu mẹ kịp của họ lúc đó không phải là dối trá. Chí ít, họ vẫn đứng từ xa bảo vệ cho anh. Ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ, họ vẫn luôn cân nhắc cho anh rất kĩ và không hề muốn anh nhận nhiệm vụ này.

Bọn họ có thể là quỷ dữ với mọi người, nhưng với anh, họ lại dịu dàng như những người cha.

"Vâng, lâu lắm rồi nhỉ, bác Rover."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip