22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẻ trên thế giới này, ít người có thể trải qua cảm giác như Jungkook hiện giờ. Chứng kiến người mình yêu thương bị tra tấn và đay nghiến từng chút một. Mọi tế bào trong cơ thể cậu trai đang kêu gào và phẫn nộ đến cực điểm.

Thả anh ấy ra!

Thả anh ấy ra tên khốn!

Từ nhỏ cho đến lớn, Jungkook chưa từng khiến mọi người thất vọng, hệt như biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi cậu lúc còn nhỏ, em út vàng. Bởi cái biệt danh ấy, mà Jungkook phải thường cố gắng, bất kể là lĩnh vực gì. Bởi ngoảnh đi ngoảnh lại, những người anh của cậu đều có một lĩnh vực xuất sắc không ai bì được.

Jin khôn khéo, và dễ dàng thu phục nhiều người bởi tài hùng biện của mình.

Yoongi là nhà tiên tri và độc dược ấn tượng khi tuổi đời chỉ mới hai mươi.

Cổ ngữ và mưu lược, không ai có thể vượt qua Namjoon.

Không một ai có thể khống chế các sinh vật huyền bí tài giỏi như Hoseok.

Nói về lĩnh vực hóa thú và bay, Taehyung đứng nhì không ai dám xưng mình đứng nhất.

Và Jimin, người thống trị của bùa chú.

Thế nhưng, mặc dù có thể hoàn thành tốt tất cả lĩnh vực trên, nhưng không có một lĩnh vực nào có thể làm mọi người thốt lên rằng, đó là của Jungkook. Mà cũng bởi vì quá xuất sắc, chưa bao giờ Jungkook có khát vọng quá lớn với bất cứ điều gì, ngoại trừ anh ấy, ngoại trừ Jimin.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jungkook nhận ra điều mình khao khát đến thế, từ những cơn cảm nắng tuổi mới lớn cho đến bây giờ, cậu thích vùi người vào mái tóc xám bạc đó, muốn ôm cơ thể êm ái đó vào lòng một lần nữa.

Dòng suy nghĩ chợt tắt ngấm khi cậu nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Jin đang lẳng lặng nhìn mình. Dáng người mảnh khảnh và cao lớn nay thật tiều tụy và hốc hác.

"Anh có chuyện muốn nói, và thiết nghĩ kế hoạch cũng đến hồi kết thúc rồi."

"Anh nói gì cơ?"

Cả đám đồng thanh, mắt mở lớn nhìn anh cả của mình.

"Anh và Jimin đã có một ước hẹn, và nó khá nguy hiểm, Jimin sẽ trà trộn vào trong đó, nghe anh nói đã Jungkook,---cha thằng bé từng là thuộc hạ của Rodick, không có gì phải ngạc nhiên cả. Và thằng bé đã đoán, Yoongi và Jungkook, chính là hai đứa trẻ số mệnh đó."

"Em sao? Nhưng mà."--- Yoongi lên tiếng, cắt ngang lời Seokjin."Sao mà có thể?"

"Giống như Vol, em cũng có người cha là Muggle, Yoongi. Và em cũng có hiểu xà ngữ, mặc dù không hiểu rõ chúng nói gì, nhưng em vẫn đoán được ý định của chúng. Đừng chối, Jimin đã nói cho anh biết. Và đũa hai đứa cũng được làm từ một lõi, phải không?"

"Em hẳn cũng lờ mờ nhận ra, đúng chứ? Namjoon, Jimin chính là lõi còn lại của em đấy, nhờ có sự liên kết đấy, thằng bé mới bóp méo không gian để giao cho em được."

Jin ngừng một lát. Ánh mắt anh trầm xuống.

"Thằng bé thông qua ông của nó, tìm hiểu cách phá cây đũa phép. Nếu là cách thường, thì em và Yoongi sẽ bị cạn sạch máu mà chết đấy, Jungkook."

"Đây đâu phải chuyện đùa đâu!"Taehyung hét lên, bởi vì dùng sức, vết thương ở bụng lại bị vỡ ra. Yoongi đanh mặt lần nữa thay băng cho cậu nhóc nhà mình.

Vật dẫn.

Bằng cách bóp méo nó và chuyển hóa nó thành năng lượng phép thuật. Cách đó có thể khiến sinh mệnh của cả hai đứa không bị tàn phá quá mức.

"Thế còn lời nguyền đó thì sao?"

"Em tin sao?" Jin cười, nét mặt anh tràn đầy vẻ mỏi mệt."Đó chỉ là che mắt thôi Jungkook à, hắn ta nói thế để lừa mọi người lo sợ hệt như cách Voldemort đã làm."

Bằng cách ám chỉ mạng sống của cả hai người không khác gì trường sinh linh giá, hắn đang tạo cho mọi người áp lực rằng nếu muốn hủy hoại đũa phép cơm nguội, không khác gì phải tự tay giết chết Jungkook và Yoongi cả, rằng bọn họ sẽ trở thành tội đồ và mang trong mình cái cảm giác đó đến cuối đời.

Tuy nhiên Jimin không để cho điều ấy xảy ra, bằng cách che mắt các quan cao cấp trên và đạt được thỏa thuận gì đó, mà ngay đến cả Jin cũng không biết, ngay tại lúc này mạng sống của Jungkook và Yoongi sẽ được bảo toàn.

"Thế nhưng, bây giờ Jimin không đủ sức."Hoseok nhỏ giọng.

"Nên, anh sẽ vật dẫn dự bị, bằng bùa Liên kết anh tự làm, anh có thể sử dụng nhuần nhuyễn khả năng méo của nó hai lần, cũng chính là giới hạn của anh. Quả thật, Jimin đã khiến anh bất ngờ, giống như thằng bé đã hoàn toàn lột xác vậy."

Namjoon siết chặt nắm tay, đáy lòng hắn gào thét.

Sao không nói?

Sao anh không nói cho tụi em biết!

Bởi vì cả đám đều là lũ ngốc không biết giữ mồm, giữ miệng, và sẽ xót thương cho bé con của tụi mày.

Lo lắng quá mức sẽ dẫn đến bại lộ kế hoạch. Jin không phải không thương Jimin, mà ngược lại, anh luôn thương yêu đứa bé này ngay từ lần đầu anh đối diện với đôi ngươi màu lục bảo đầy vẩn đục của Jimin. Đứa em này của những năm về trước vô cùng ngông cuồng và tự mãn, chứ không lãnh tĩnh và điềm đạm như bây giờ.

Jin nhìn những gương mặt ỉu xìu trước mắt, lòng lại cảm thấy lo lắng cho Jimin nhiều hơn, thằng bé đã bị bại lộ thân phận, thằng bé hiện giờ, lành ít dữ nhiều.

Còn anh, cũng không khá hơn là bao. Anh đã nói mình là vật dẫn dự bị để chữa cháy cho lời nói dối của mình. Anh không hề là một vật dẫn dự bị. Nhưng cứ đà này, cơ thể anh cũng không chống cự đến lúc đó.

Cá cược lúc đó, có lẽ đến lúc anh nên ngả bài rồi.

Jungkook không nói gì, chỉ mắt từ đôi ngươi to tròn vẫn luôn quyết liệt ấy, yên lặng chảy nước mắt.

***

Trong căn phòng tối om và lạnh lẽo, một thanh niên bị trói gô vào ghế. Bả vai phải bị nghiền nát đến không rõ hình dạng. Hai chân bị vật nặng đè ép đến thảm thương. Từ trên xuống dưới của người thanh niên, không có chỗ nào lạnh lặn cả, tất cả đều là những vết thương nông sâu kéo dài.

"Mày biết đấy, thay vì tra tấn bằng phép thuật, ta lại thích những tra tấn về mặt vật lý thế này hơn. Mày sẽ không chết ngay được, và từng chút từng chút một bị bao mòn. Khá khen một chút, là mày lấy được một mảnh, nhưng mà thế thì sao? Bằng lực lượng của tao, đủ sức để nghiền nát Hogwarts nếu tao muốn, hệt như Mahoutokoro và Ilvermorny vậy, đúng không Jimin?"

Jimin hạ thấp đầu, ánh mắt dần mất đi ánh sáng, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng ù ù không xác định.

Tai và mắt của anh, đã bị phế bỏ.

Thế nhưng Jimin vẫn không từ bỏ, kế hoạch của anh, giấc mơ của anh, bằng mọi giá, anh phải chống cự đến phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip