11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lang của Hogwart rất dài, con đường đi đến nhà chung Slytherin luôn là điều mà Yoongi ghét nhất, đặc biệt là sau khi ôm ấp đủ thứ với Taehyung. Yoongi thừa nhận, quen biết nhau mấy năm, anh dần như "quen hơi" với nhóc con đó. Mỗi lần ở chung với Taehyung, anh đều cảm thấy thoải mái đến kì lạ, và nó gợi lên khao khát muốn xây dựng một gia đình nhỏ của anh, thứ bình yên mà anh hằng ao ước.

Yoongi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, nếu không muốn nói là bi kịch. Cha anh là một lão già một mang trong mình mấy thứ cổ hủ kì quái, à, lão là một Muggle, một Muggle chính hiệu. Và mẹ của anh, là một nữ sinh của trường Beauxbaton(*) cao quý. Cho đến giờ anh vẫn không hiểu sao bà lại đồng ý cưới lão già khốn kiếp đó, và chôn vùi thanh xuân tươi đẹp thời con gái của bà.

(*) cũng là một trường phép thuật như Hogwart, nhưng chỉ toàn nữ sinh.

Khi anh được gọi tên vào Slytherin, chính anh cũng tự cảm thấy bất ngờ, một tên Máu lai như anh, vẫn được gọi vào nhà có tiền lệ căm ghét dòng máu này? Có kì quái quá không?

Nhưng khi thấy Jimin, mặt trời nhỏ của Slytherin, khiến cho không khí trong nhà nhiễm một lớp hồng phấn nhỏ nơi mà cậu bé đi qua, Yoongi đã nghĩ rằng, vào nhà Slytherin, cũng không hẳn phải như mọi người hay đồn đãi. Đừng nói Yoongi không bắt kịp thời đại mà vốn dĩ bản thân anh cũng chẳng quan tâm lắm.

"Yoongi? Anh sao vậy?"

"Hoseok? À, không, không có gì đâu."

Hoseok nhìn người lớn hơn một chút, đôi mắt màu nâu khẽ chớp.

"Yoongi, mau dừng chuyện này lại đi, trước khi quá trễ..."

"Đó cũng là điều anh muốn đấy Hoseok." Yoongi khẽ thở dài, anh lẩm bẩm. "Nhưng chuyện này không phải điều mà bọn anh có thể toàn quyền quyết định được. Hoseok à, anh đang có chuyện gấp cần làm, hẹn em sau nhé."

"Em biết tất cả chuyện này, có phải nó liên con đến Đứa trẻ số mệnh không ?"

Thịch, thịch, thịch.

Tim Yoongi vang lên khi nghe thấy những lời Hoseok nói. Làm sao thằng bé biết được, có khi nào là ba của thằng bé---bộ trưởng Jung!

Bộ trưởng Jung bị thương khiến mọi chuyện ở phía trên rối loạn, chắc chắn đã có ai đó thì thầm điều gì đó. M* nó, chưa xong việc này đến việc khác, Seokjin à, mau lành mau đi, em không thể gánh nổi mấy cái vấn đề liên quan đến chính trị như này đâu!

"Hoseok, đừng biết nhiều quá, sẽ tốt cho em hơn đấy."Yoongi vội vã xoay người đi.

"Anh nói vậy là sao? Yoongi? Yoongi!"

Quay lưng đi thật nhanh, Yoongi hướng thẳng đến hành lang xuống dưới phòng họp của Slytherin.

"Chà, xem ai tới này ? Yoongi Min ~~~"

"Ngậm mẹ mồm mày lại đi Victor." Vừa vào đã gặp tên mình ghét, Yoongi lập tức cáu gắt.

"Đừng hung dữ như thế chứ! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà ~~~"

Căn phòng họp của hội Moffinie ngày càng ít đi thành viên, cộng thêm ba thành viên của Hogwart thì hiện tại trong phòng, gồm 15 người. Bao gồm ba người đến từ Mahoutokoro(*), 5 người đến từ Durmstrang(*), hai người ở Salem(*) và hai người ở Ilvermorny(*).

"Nói đi, mời tụi này đến đây, không phải là muốn nhờ vả gì chứ? Đại hội phép thuật còn hai tháng nữa mới tới, với lại nếu là về đại hội Tam phép thuật thì thiếu hơi nhiều đấy."

"Không hẳn, chúng tôi muốn nhờ sự trợ giúp của các cậu, đi tìm vài thứ. Yên tâm, chúng tôi có thứ các cậu muốn nên là---"

"Này Jimin, lâu không gặp mà mày lên tới chức hội trưởng Moffinie ở Hogwart rồi à, wow, khá ngạc nhiên đấy." Một tên bên phía Durmstrang bỡn cợt. "Mà cũng phải nhỉ, với cái tướng gió thổi là bay như mày thì qua Hogwarts cũng phải."

Jimin siết chặt góc áo, cố khiến cho sắc mặt mình không quá gượng gạo. Quá khứ ở Durmstrang là thứ mà Jimin không muốn nhắc lại nhất, cho dù một chút cũng không. Nhưng không thể phủ nhận, rằng đó là nơi mà cậu nhận ra thiên phú ở môn Nghệ thuật hắc ám của mình, cũng vì vậy, so với các học viên cùng trang lứa, Jimin "ác liệt" và "tàn bạo" hơn một chút.

"Ruph, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Đứa trẻ số mệnh đã xuất hiện và chúng tôi cần mọi người tìm đủ những mảnh ghép của chiếc đũa Cơm nguội đó. Tôi tin là mọi người đều biết ý tôi mà phải không?"

Chuyện Harry Potter đã là chuyện của quá khứ, của rất nhiều rất nhiều năm về trước khi ông ta bẻ chiếc đũa cơm nguội và ném nó xuống vực sâu. Ai cũng cứ tưởng mọi chuyện cứ như thế sẽ chấm dứt, thời kì hòa bình đã được lập nên, nhưng không.

Cỡ hơn hai mấy năm trước, đã có một phù thủy tự xưng là con cháu của những người đi theo chúa tể hắc ám đã tìm lại được 5 mảnh ghép của chiếc đũa thần cơm nguội, và gã đã dùng phép thuật của mình, dùng huyết thanh của đứa trẻ mới sinh để hồi sinh chiếc đũa thần cơm nguội, cho nó một sinh mệnh thật sự, và nó, một con quái vật đúng nghĩa đã khuấy đảo toàn bộ Châu Âu trong khoảng bảy năm, cuối cùng nhờ sự hợp lực của mọi người, tống hắn vào ngục tù Azkaban đồng thời hủy hoàn toàn chiếc đũa phép cơm nguội. Nhưng lại không biết rằng, hắn đã gieo một lời nguyền rằng.

Nó sẽ không hủy đi bởi vật lý hay hóa học, nó chỉ hủy diệt khi mà hai kẻ chảy trong mình dòng máu của đưa trẻ số mệnh và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy dùng máu mình để huyết tế.

Một lời nguyền khó tin, nhưng nó thành công ngăn chặn Hogwarts một lối xuống hoàn hảo. Việc những kẻ ma quái, phản bội và sát nhân hàng loạt đều đến từ ngôi trường danh tiếng được xem như còi báo động nguy hiểm, nó uy hiếp đến sự phồn vinh của cả ngôi trường.

Phù thủy có thể huyết tế máu vô cùng ít, thậm chí chưa đủ một bàn tay, và chưa có cơ sở này chứng minh sau khi huyết tế, bản thân người huyết tế còn giữ lại mạng sống cả. Từ lời nguyền có thể thấy hắn ta đang mô phỏng lại tình huống nổi tiếng vang danh năm nào và đang dồn sự chú ý tiêu cực về Hogwarts và cả Bộ phép thuật.

(*) các trường phép thuật trên thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip