31. Năng lực đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nội dung của tờ giấy là:

"Chuyện lúc nãy, Gaku-kun sẽ không nhớ gì đâu nên mọi người yên tâm. Nói với Karasuma-sensei nữa nhé!"

"Tại sao Asano lại không nhớ gì hết vậy chứ?"_Kayano.

"Tớ cũng chẳng biết nữa."_Nagisa lắc đầu.

"Muốn biết thì cứ đến hỏi cậu ta là được chứ gì!"_Karma.

"Vậy chiều nay ba người chúng ta tan học xong đến nhà của cậu ấy nhé!"_Kayano.

"Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa chứ?"_Karma có vẻ không vui. Cậu đi về phía khu rừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haizz...Về nhà rồi mệt quá đi! Tôi lửng thửng mở cửa bước vào nhà. Nhưng khựng lại và nhìn vào ổ khóa. Ổ khóa bị gì thế này? Bị cạy sao? Tên trộm chết tiệt nào vậy chứ? Nhà mình có gì quý giá đâu mà mò vào đây "kiếm ăn". Đúng là phiền phức! Hôm nay tâm trạng không được tốt, mình mà bắt được tên này thì hắn ta chết chắc. Tôi rón rén bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà.

Ở phòng sách cửa mở hé, tôi lại gần xem. Thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Kayano và Nagisa. Tôi mở cửa bước vào và lên tiếng:

"Hai cậu đến đây làm gì vậy?"

"Ủa...Reika về rồi à? Sao giờ này cậu mới về vậy?"_Nagisa.

"Tớ phải canh chừng cho Gaku-kun nữa! Cậu ấy được tớ đưa vào phòng y tế thì lại ngủ tiếp nên tớ phải ở lại đó canh."_Reika chán nản.

"Uhm. Vậy sao?"_Nagisa.

Tôi tiến lại ghế sofa và ngồi xuống, quăng cái cặp kế bên. Tôi nhìn Nagisa và Kayano. Lại là ánh mắt này, tôi đã gặp ánh mắt này lúc trước. Cái lúc mà tôi và Karma ở trong rừng đấy! Ánh mắt muốn hỏi điều gì đó nhưng hai cậu ấy cứ im lặng. Nhắc đến tên Karma mới nhớ, chắc cậu ta cũng đi theo hai người này để hỏi chuyện về mình chứ gì? Vậy thì ổ khóa lúc nãy chắc là do cậu ta làm rồi. Hai người kia chỉ im lặng ngồi đối diện tôi mà không hé môi một từ nào cả. Tôi thì ghét nhất là cái bầu không khí mất tự nhiên như thế này nên đành phải mở miệng mà hỏi:

"Cái ổ khóa lúc nãy là do Karma làm à?"

"Hả? Ờ đúng rồi. Mình đã kêu cậu ấy đợi cậu về nhưng mà cậu ấy không chịu đợi nên cạy khóa vào nhà luôn."_Nagisa.

"Tớ nhớ có đưa chìa khóa dự phòng cho hai người rồi mà."_Reika.

"Tớ để quên ở nhà."_Nagisa.

"Tớ cũng vậy."_Kayano.

"Hai cậu không định nói gì hay sao? Chẳng có thắc mắc gì hết à?"

"Tụi tớ..."

"Nếu là chuyện lúc nãy thì tớ sẽ không nói đâu, tớ mệt lắm rồi. Tớ lên lầu đây. Các cậu cứ ở đây chơi."_Tôi nói rồi đứng dậy tiến ra ngoài.

Khi mở cửa bước ra, tôi thấy Karma đứng dựa tường trước phòng. Tôi đoán chắc cậu ta đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vì vậy có lẽ cậu ta sẽ hiểu và không hỏi tôi nữa, nhưng mọi chuyện không như tôi suy đoán. Tôi đi ngang qua cậu ta thì Karma nắm lấy cổ tay tôi lại.

"Cậu lại như vậy rồi đấy! Tôi không thích cái thái độ này của cậu chút nào đâu."_Tôi nói nhưng không quay lại nhìn Karma.

"Cậu không muốn nói cho chúng tôi biết à? Cậu có xem chúng tôi là bạn không vậy?"_Karma siết tay tôi chặt hơn.

Bạn? Bạn sao? Các cậu thực sự xem tôi là bạn ư? Tôi không xứng đáng là bạn của các cậu đâu. Tôi chỉ là một đứa vô dụng luôn mang đến xui xẻo cho bạn của mình thôi. Các cậu làm ơn đừng quá thân thiết với tôi. Làm ơn luôn đấy!

"Làm ơn! Tôi xin mấy cậu, đừng tò mò về chuyện của tôi nữa. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ nói mà. Bây giờ không phải là lúc, nên làm ơn đừng hỏi tôi gì cả!"_Tôi hất tay Karma ra rồi lên lầu.

Tôi lên lầu rồi đi vào phòng khóa cửa phòng lại. Đứng dựa lưng vào cửa. Cậu ta chắc sẽ không hiểu nhầm ý của mình đâu nhỉ? Chắc hai người kia cũng nghe hết rồi, mình và Karma lớn tiếng vậy mà. Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Hình như...chỉ có một người mà thôi. Tiếng bước ngày càng rõ ràng hơn và ngưng lại trước cửa phòng tôi. Là ai vậy?

"Cậu có lý do nên mới như vậy phải không, Rei-chan? Lúc nãy cậu có nói là một ngày nào đó sẽ nói cho bọn tớ nghe đúng không? Tớ mong là ngày đó sẽ mau đến. Nếu cậu có gì bận lòng thì cứ nói với bọn tớ, chúng ta là bạn mà! Vậy bây giờ chúng tớ về nhé!"_Tiếng nói đó là của Kayano.

"Uhm nhất định một ngày nào đó!"_Tôi thì thầm với chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi...muốn trở về thế giới thực."

"Được thôi!"

"Ông không hỏi lý do tại sao ư?"

"Cô không muốn nói mà! Đi trong bao lâu?"

"Hừm...Một tuần. Tôi sẽ ở đó chỉ trong một tuần thôi."

"Chừng nào đi?"

"Sau vụ Itona, tôi sẽ đi liền. Có lẽ là khoảng hai ngày nữa!"

"Mắt trái của cô dạo này thấy thế nào?"

"Hử? Sao lại hỏi như vậy chứ? À mà ông nhắc đến mới nhớ, dạo này tôi thấy nó hơi nhói."

"Vậy là nó đã phát huy tác dụng rồi."

"Là sao chứ?"

"Con mắt trái của cô có một năng lực đặc biệt đấy!"

"Thật sao? Con mắt này thần kì đến vậy à?"_Reika đưa tay lên mở băng gạc mắt ra. "Mà năng lực gì vậy?"

"Xóa và chỉnh sửa ký ức của người khác."

"Làm sao để có thể xóa và chỉnh sửa được ký ức của người khác chứ?"

"Cho họ nhìn vào con mắt đó của cô, thôi miên bằng lời nói rồi kết thúc bằng một nụ hôn. Đơn giản quá phải không?"

"Cái gì?! Hôn...hôn hả? Làm sao mà được chứ? Tôi...tôi từ trước đến giờ đã hôn ai bao giờ đâu!"

"Tôi đâu có nói nhất thiết là hôn vào môi đâu."

"Ủa vậy à? May thiệt."_Reika thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đi đây. Hai ngày nữa sẽ tới đón cô."_Kuro biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn! Natsuru xin lỗi nhiều nha! Nhưng đừng vì chap ngắn mà không cho Natsuru một ngôi sao vàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip