Dn Lop Hoc Am Sat Quyen 1 Xuyen Khong Vao Lop Hoc Am Sat 27 Nguoi Ban May Moc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay hình như Ritsu chuyển đến rồi thì phải."_Reika ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường.

Cô vào toilet làm VSCN. Xuống bếp làm đồ ăn sáng ăn xong rồi rửa chén. Cô ra vườn tươi nước cho mấy hạt giống lúc trước trồng cùng bọn Kayano. Mấy hạt giống nay cũng đã nảy mầm thành những chồi cây xinh xinh màu xanh trông thật mát mắt! Tưới cây xong thì cô vào nhà thay quần áo để đi học. Khi xuống lầu, đi ngang qua phòng chứa sách. Cô mở cửa bước vào lấy một cuốn sách rồi đi ra.

"Hôm nay Ritsu sẽ xả đạn liên tục trong lớp nên sẽ chẳng học được gì cả! Đem theo sách đọc cho đỡ chán."_Cô lẩm bẩm.

Cô ra khỏi nhà không quên khóa cửa cẩn thận. Mà không khóa thì cũng chả sao cả! Trong nhà cô thì chẳng có thứ gì quý giá cả! Số tiền 10 tỷ yên của Kuro cho cô thì cô cất trong phòng mà chỉ có cô vào được nên cô cũng chẳng để tâm đến việc khóa cửa cẩn thận cho lắm! Cô ung dung bước ra khỏi nhà. Ngước nhìn lên bầu trời, trời hôm nay đẹp phết! Làm cô cũng khá thoải mái nên vừa đi vừa hát:

"Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky."  

"Trời còn sáng, không có sao đâu!"_Tiếng nói làm Reika ngưng hát nhưng cô cũng chẳng quay lại nhìn người đó.

"Trời sáng thì hát không được sao?"

"Hát có hay đâu mà thích hát quá vậy?"

"Cậu cũng vậy chứ có khác gì tôi đâu. Nhưng mà do cậu hát dở hơn tôi nên không dám hát chứ gì?"

"Cãi với cậu chỉ thêm mệt! Tay sao rồi?"

"Mấy vết xước thì lành nhưng còn bầm. Cái tên điên đó dám làm chị đây bị thương, đúng là đáng chết mà!"_Reika hậm hực kéo tay áo lên xem, rồi quay sang Karma. "Hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy!"

"Karasuma-sensei đã gửi tin nhắn rồi."

"Cậu đoán thử xem, học sinh mới là nam hay nữ?"

"Chả biết. Không quan tâm lắm! Còn cậu?"

"Tôi đoán là nữ đấy! Nhưng mà bạn này không giống những người bình thường đâu!"_Reika cười. "Cậu ấy là một cái máy mà. Máy móc thì làm sao giống người bình thường được chứ!"

"Giống cậu đấy à?"

"Sao lại giống tôi chứ?"

"Thì.. không bình thường!"_Karma nói xong thì đi luôn, bỏ cô lại.

"Ý cậu là gì hả? Đứng lại coi, cái tên này!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Như các em đã biết, thầy sẽ giới thiệu bạn học mới chuyển tới của các em. Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lí đến từ Na-uy."_Karasuma trông có vẻ hơi mất tự nhiên khi giới thiệu học sinh mới.

"Rất hân hạnh được làm quen với mọi người!"_Pháo binh.

"Ngươi không được cười! Ngươi cũng đâu có hơn gì em ấy đâu!"_Karasuma tức giận. "Nói trước, em ấy đã đăng ký vào đây với tư cách là một học sinh chính thức. Tuy em ấy sẽ luôn nhắm bắn vào ngươi, nhưng ngươi không được đánh trả. Ngươi không được phép làm hại bất kỳ học sinh nào. Đó là hợp đồng thỏa thuận mà ngươi đã chấp nhận với Chính phủ."

"Ra vậy? Chính phủ lợi dụng hợp đồng trong thỏa thuận để đưa một cái máy vào lớp à? Được thôi, Pháo binh cố định có trí thông minh tự động-san. Chào mừng em đến với lớp E."_Koro-sensei.

"Rất vui được gặp thầy, Koro-sensei!"_Pháo binh.

"Thấy những lời của tôi nói chính xác không? Bạn học mới không phải là người bình thường!"_Reika quay sang Karma nói nhỏ. Karma không đáp lại mà chỉ nhìn cô cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các tiết học hầu như Koro-sensei chẳng dạy được gì vì "Học sinh mới" liên tục xả đạn vào thầy. Các thành viên trong lớp cũng vậy chẳng học được gì, đã vậy sau buổi học phải dọn đống đạn BB mà "Học sinh mới" tạo ra. Quả là một ngày mệt mỏi cho các thành viên lớp E.

Nhưng với Reika thì không. Trong các tiết học đó cô lấy đồ bịt tai chuẩn bị sẵn rồi lấy cuốn sách lúc đầu mang theo ra ngồi ung dung đọc. Cô đọc xong cuốn sách đó chỉ trong hai tiết đầu. Mặc dù sách đó dày khoảng 500 trang. Đọc sách xong thì cô gục đầu lên bàn ngủ ngon giấc, thì giật mình lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

"Phải cài bảo mật cho điện thoại để Ritsu sau này sẽ không vào được điện thoại của mình. Điện thoại của mình có mấy cái "Điều luật" của Kuro nên tốt nhất không cho cậu ấy biết. Haizz...vậy sau này nên mua thêm một cái điện thoại nữa thì tốt hơn!"_Cô chán nản nhìn điện thoại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện diễn ra giống như trong phim, kịch bản vẫn như vậy. Ngày hôm sau Terasaka dán băng dính khắp cái máy để nó không xả đạn liên tục trong giờ học nữa. Giờ tan học, khi mọi người đã về hết thì Koro-sensei đã dùng tiền của mình mua các bộ phận làm cải tiến cho "Học sinh mới". "Học sinh mới" nhờ vậy nên cũng đã hòa nhập được với mọi người trong lớp và mọi người gọi cậu ấy là Ritsu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Tan học.

Hôm nay Reika phải ở lại trực nhật nên ra về trễ hơn mọi người. Khi cô về thì thấy Nagisa,Karma và Koro-sensei đang đứng nói chuyện gì đó. Mà cô cũng chẳng quan tâm. Bây giờ cô chỉ mong có cánh cửa thần kì của Doraemon để về nhà ngay lập tức. Mí mắt của cô muốn sụp đến nơi, mấy ngày gần đây lo mấy chuyện thí nghiệm nên chẳng được ngủ chút nào!

Cô đi ngang qua bọn họ, không thèm liếc qua một cái. Nhưng đi qua họ được vài ba bước thì có người giữ vai cô lại. Cô nhăn mặt quay đầu lại:

"Có chuyện gì sao, Koro-sensei?"

"Em có muốn đi xem phim cùng thầy không?"_Koro-sensei lấy xúc tua giữ vai cô.

"Xem phim? Ở đâu vậy?"_Reika.

"Bọn tớ và thầy sẽ xem phim ở Hawaii đấy! Cậu đi cùng luôn đi!"_Nagisa

"Đi sang nước ngoài lận à? Đi bằng cách nào chứ? Thầy định bay à?"_Reika.

"Ừ, đúng rồi đấy!"_Karma.

"Haizz... Mệt lắm! Không đi! Chưa muốn chết đâu!"_Reika xua tay.

"Thầy ấy sẽ không để tụi mình bị làm sao đâu!"_Karma.

"Thôi, đừng ở đây mà nói nữa chúng ta xuất phát nào! Nếu không sẽ trễ giờ đấy! 4 em đã sẵn sàng chưa?"_Koro-sensei nhét ba người vào áo của mình rồi bắt đầu bay.

"4 người? Thầy tính cả thầy vào à?"_Reika.

"Tớ cũng đi cùng luôn!"_Tiếng nói phát ra từ điện thoại Nagisa.

"Em đâu có nhớ là đồng ý đi cùng thầy đâu!"

"Em đừng suốt ngày ở trong nhà, phải đi ra ngoài nhiều hơn nữa!"

"Thầy trả lời liên quan thật đấy!"

Reika được ở chính giữa Karma và Nagisa, cô ôm lấy cánh tay của Karma.

"Cậu làm gì vậy?"_Karma.

"Ở trên cao như thế này tôi thấy hơi sợ."_Reika.

"Cái gì cậu cũng sợ thế!"_Karma.

"Tôi chỉ hơi sợ thôi mà! Với lại bay như thế này lạnh chết đi được! Người cậu ấm."_Reika.

"Thầy không ngờ em lại nói những câu đầy ẩn ý như vậy đó Reika."_Koro-sensei chuyển sang mặt màu hồng.

"Thầy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Lạnh thì nói là lạnh. Người cậu ta ấm như thế cơ mà phải biết tận dụng cơ chứ!"_Reika nhăn mặt.

Với tốc độ March 20 của Koro-sensei thoáng chốc cả bọn đã tới được Hawaii. Bọn họ đi vào trong rạp chiếu phim ngồi vào chỗ. Như lúc nãy, Reika ngồi giữa hai người kia và ôm cánh tay của Karma. Koro-sensei nói rằng điều hòa trong đây rất lạnh nên đem theo mền cho mỗi người. Karma thì nói không ngay khi thấy cái mền, màu hồng có trái tim. Còn Reika cũng vậy cô nói ôm cánh tay Karma là được rồi nên không cần.

"Nhưng mà đây là Mỹ họ không có phụ đề tiếng Nhật. Không biết chúng ta có hiểu hết không?"_Nagisa

"Không sao!Trình độ Anh Văn của mấy em khá tốt và không phải còn có Irina-sensei giảng dạy nữa hay sao? Còn nữa, nếu các em đạt xúc tua của thầy vào tai mình thầy sẽ giải thích những từ mới. Giờ thì cố gắng theo dõi và thưởng thức bộ phim nhé! Đây là nước ngọt và bắp rang."_Koro-sensei đưa xúc tua của mình cho ba người.

"Thôi khỏi! Em không cần. Em hiểu hết được mà!"_Reika từ chối xúc tua của thầy. "Một sát thủ đi vòng quanh thế giới cả chục lần như mình thì trình độ Anh văn thì khỏi phải chê rồi!"

"Vậy thì tùy em nhé!"_Koro-sensei.

Xem phim xong thì cả bọn cũng được Koro-sensei đưa về trụ sở lớp E. Koro-sensei giao bài tập cho mỗi người viết một bảng báo cáo về phim bằng tiếng Anh. Reika thở dài, đây mới chính là lý do mà cô không muốn đi xem phim cùng thầy. Cô làm thí nghiệm đến nỗi không có thời gian để mà ngủ thì làm sao làm bài tập được chứ? Cô ngáp ngắn ngáp dài, thấy vậy nên Koro-sensei hỏi:

"Em thiếu ngủ sao Reika?"

"Ừ. Mấy ngày nay em không ngủ được chút nào cả! Thức trắng đêm."_Reika

"Em như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Phải ngủ đúng giờ giấc chứ?"

"Vâng~!"_Reika. "Tại ai mà mình làm mấy cái thí nghiệm suốt đêm để chế ra thuốc giải cho mấy cái xúc tua chứ!"

"Trời tối rồi, các em về nhà cẩn thận nhé! À, Reika có cần thầy đưa em về không?"

"Thôi khỏi! Em cùng đường với Karma. Đi cùng cậu ấy là được!"_Reika.

Thế là nhà ai người đấy ở. Reika và Karma đi về cùng nhau. Và dĩ nhiên khi đi về không tránh được những vụ cãi nhau của cặp đôi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì hôm nay là lễ 2 tháng 9 nên chap sẽ được đăng sớm. Nhớ cho Natsuru một ngôi sao vàng nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip