Mimo Scars Of Love Tinh Yeu Cua Ke Sat Nhan Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ugh, mấy cái chương tôi viết chán kinh lên được. Chỉ muốn tua đến phần có cảnh đánh đấm các thứ 😂


Tôi biết hết những gì sắp xảy ra nhưng các cậu thì không, muahahaha.


******************


Sáng hôm sau mẹ đánh thức tôi dậy và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường.


"Con yêu, có cảm thấy thế nào rồi?" mẹ lo lắng nhìn tôi. Tôi khẽ rên rỉ.


"Tồi tệ hơn cả lúc trước" tôi đáp, thực ra tôi đã cảm thấy khá lên rất nhiều. Chỉ là tôi không muốn đến trường thôi. Tôi đã 21 tuổi đầu và đang phải học một trường tư chuyên dạy lễ nghi. Mọi chuyện không tồi tệ đến thế, duy có việc tôi luôn cho rằng đến trường là một điều vô nghĩa.


"Được rồi. Vậy cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi, con không cần thiết phải đến trường hôm nay đâu" mẹ mỉm cười. Tôi gật đầu đoạn mở điện thoại lên ngay khi bà bước ra khỏi phòng. Tôi kiểm tra Instagram, chẳng có gì đáng chú ý. Sau một khoảng thời gian ôm lấy cái điện thoại, tôi chợt nhận ra là đã 7 giờ. Tôi đi xuống dưới nhà và ngồi vào đúng cái ghế dựa tôi ngồi hôm qua. Bố luôn đi làm từ lúc còn rất sớm. Tôi đeo tai nghe và bật ngẫu nhiên một bài hát.


"Sharon, có ít hoa quả trên kệ bếp cho con đấy. Nếu như con muốn ăn" mẹ gọi với từ trong bếp ra. Tôi gật đầu rồi lại đeo tai nghe lên. Một lúc sau khi mẹ rời khỏi nhà, tôi mò vào trong bếp lấy hoa quả ăn. Tôi bước vào bếp và bắt đầu cho từng miếng vào miệng. Tôi quay trở lại phòng khách, nhưng khoảng khắc tôi toan ngồi xuống tôi thề là tôi nghe thấy tiếng cái cửa sổ ở gian ngoài mở. Tiếng cười tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, nó đến từ phòng bếp. Toàn thân tôi hóa đá. Tiếng bước chân và một tiếng như cào vật gì đó. Có người đang ở trong nhà. Và tôi lại là một thân nữ nhi vô dụng. Tôi thực sự không muốn biết cái gì - hay ai - đang ở trong bếp, cơ mà tôi bắt buộc phải biết. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ không ngồi yên một chỗ như một kẻ hèn nhát nếu như tôi muốn trở thành cảnh sát sau này. Tôi nắm chặt lấy đồ vật sắc nhọn nhất mà tôi có thể tìm thấy, cây bút viết của bố, và rón rén bước vào trong bếp. Khi tôi rẽ vào phòng bếp, không có ai cả. Hoặc chỉ do tôi nghĩ thế thôi. Tôi tiếp tục đi vào sâu trong bếp và thấy một cô gái, kém tuổi tôi, với mái tóc nâu được buộc cao cùng chiếc áo hoodie trắng thấm đẫm máu. Đôi sneaker dính toàn bùn là bùn. Tôi sợ đến nỗi cả người bất động, cây bút trên tay tôi rơi xuống sàn khiến cho cô gái kia quay lại nhìn, từ đó tôi mới quan sát rõ khuôn mặt nàng ta. Nó chính là vô cùng khủng khiếp đi. Làn da trắng như bạch ngọc làm nổi bật khuôn mặt bê bết máu me, ánh mắt lạnh lẽo như băng nam cực. Ánh mắt ấy khiến tôi run lên trong vô thức!


"Cô đang làm cái quái gì vậy?" cô gái lạ mặt lên giọng. Tôi nhìn vào trong tay nàng ta và thấy nàng ta đang lăm lăm con dao.


"Ờ... Đây là nhà tôi" tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào gương mặt ghê tởm của nàng ta.


"Tại sao cô lại không ở trường?" cô gái tiếp tục gặng hỏi. Nàng ta bước về phía tôi và cái mùi khó ngửi từ quần áo của nàng ta cứ tấn công thẳng vào khứu giác của tôi.


"Này! Chị BỐC MÙI quá đấy!" Tôi đưa tay lên bịt mũi. Nàng ta càng tiến đến chỗ tôi gần hơn. "Người chị em, nghiêm túc đấy, đi tắm đi!" tôi lấy mấy lọc tóc làm quạt để thổi bay thứ mùi kia. Nàng ta chỉ cao hơn tôi một chút, và nàng ta gầy trơ xương ra. Thực ra tôi không thấy sợ hãi nàng ta cho lắm, dù xét theo một vài lí do nào đó tôi nghĩ là tôi không nên như vậy.


"Tôi có ý tưởng nè. Sao cô không... ĐI NGỦ ĐI!" nàng ta gào lên man rợ với tôi. Cái mùi này khiến mũi tôi không thể nào chịu đựng thêm, nên tôi cúi người xuống, không biết nó đã vô tình khiến cô gái kia ngã bò ra sàn nhà.


" Được rồi, nếu như tôi đằng nào cũng phải chết, ít nhất hãy đi tắm đi. Tôi thà bị giết bởi ai đó thơm tho, còn hơn là bị giết bởi một thứ mùi kinh tởm như chị" tôi nói với nàng ta. Cô nàng chỉ đứng trân trối, nhìn tôi với ánh mắt sốc cực độ.


"Cô không sợ tôi?" nàng ta hỏi tôi bằng tông giọng giận dữ. Nàng ta đã đứng lên và đang nắm chặt con dao ngớ ngẩn trong tay.


"Không" tôi lạnh lùng nói. Nàng ta nhìn chằm chằm vào tôi, quan sát tôi như thể tôi là một con quái vật. Nực cười, con quái vật phải là nàng ta mới đúng.


Nàng ta cười ré lên nhưng tôi không quan tâm. Gương mặt tôi kề sát nàng ta, tỉ mỉ đánh giá.


"Cái quỷ gì vậy? Đây là tương cà chua à?" tôi cố nín cười. Nàng ta đẩy tôi ra đoạn lắc đầu.


"Nghiêm túc đấy chứ? Đây là thứ cô muốn hỏi tôi à? Sao cô không la làng đi?'' nàng ta rõ ràng đang la mắng tôi.


"Tại sao tôi phải làm thế?" tôi nhếch miệng cười nhạt.


"Tôi đột nhập vào nhà cô và cố giết cô! Chưa kể đến việc tôi là sát nhân bị truy nã toàn cầu" nàng ta gần như phát cáu. Tôi xoa cằm nhớ lại, bất giác lùi về sau một bước.


"Chị là người trên tờ giấy mà cảnh sát dán ở mọi nơi. Tiền thưởng: 100 triệu đô la" bây giờ tôi mới ngớ người ra. Nàng ta gật đầu vào đảo tròng mắt. "Kém tuổi tôi! Khoan, vậy tôi phải gọi bằng em mới đúng"


"21?" nàng ta nhướng mày. Tôi không đáp, ngầm đồng ý với việc nàng ta đã đoán đúng. Nàng ta có vẻ khá sốc. Nàng ta sải một bước dài về phía tôi cơ mà tôi không hề chú ý.


"Eww! Em gái, đi với chị ngay. Em cần tắm rửa kĩ càng đấy" tôi nhắc nàng ta. Nàng ta nhìn tôi khinh khỉnh nhưng vẫn bằng lòng theo tôi lên gác. Tôi lấy cái khăn tắm đưa cho nàng ta.


"Cái này để làm gì? Lau tay?" nàng ta nhíu mày nhìn chiếc khăn tắm. Tôi trừng mắt.


"Không. Nó dùng để lau khô người em sau khi tắm. Em là người rừng chắc?" giọng tôi pha lẫn chút gắt gỏng, đẩy nàng ta vào bồn tắm. Nàng ta nhìn tôi thật lâu như kiểu cho rằng tôi bị điên. Tôi nghiêm túc và nàng ta nhận ra điều đó.


"Tại sao tôi phải đi tắm?! Theo yêu cầu của cô. Tôi đang lên kế hoạch để GIẾT cô. Và tôi không nghĩ cô sẽ thoát dễ dàng thoát bằng cách này" nàng ta tiếp tục nhíu mày. Tôi nhún vai và bắt đầu xả nước. Tôi thò tay vào để thử xem liệu nước đã đủ ấm hay chưa, xong xuôi tôi ra lệnh cho nàng ta bước vào.


"Ngoan ngoãn nghe lời đi bằng không tôi sẽ KHIẾN em đi ngủ đấy" tôi gằn giọng, tôi biết rằng đây là những gì nàng ta thường nói trước khi sát hại mỗi nạn nhân. Tôi nở nụ cười tự mãn và nàng ta tặng cho tôi một ánh nhìn chết chóc. Nàng ta cởi chiếc áo hoodie, tôi tự động đóng cửa ra ngoài. Không đời nào tôi sẽ ngắm nhìn một sát nhân khỏa thân. 10 phút sau tôi nghe thấy tiếng xả nước ngừng lại, cả người nàng ta ướt sũng chỉ khoác chiếc áo tắm tôi đưa. Tôi nhìn tóc của nàng ta liền phá lên cười. Trông nó hài hước thật sự. Cơ mà dù sao nàng ta cũng dễ ngửi hơn nhiều.


"Lạy chúa, cái mùi đấy đã biến mất" ,tôi thở hắt ra. Nàng ta lườm nguýt tôi, tôi đưa cho nàng ta quần áo mới.


"Cái gì vậy?" nàng ta nhướng mày. Tôi chỉ nói nàng ta cứ mặc vào. Tôi bước vào phòng tắm và nhặt đống quần áo trên sàn lên.


"Tôi sẽ giặt giũ chúng cho đến khi chúng có mùi dễ ngửi như em. Em đang mặc quần áo của tôi. Giờ thì yên lặng đi" tôi ra lệnh. Lần này nàng ta vâng lời, hiển nhiên là vì nàng ta chẳng còn cái gì khác để mặc. Tôi mở máy giặt dưới tầng hầm đoạn thả đống quần áo bốc mùi của nàng ta vào máy giặt. Tôi trở ra đưa cho nàng ta một cái bàn chải đánh răng "Vệ sinh cả miệng em nữa!" ,tôi khăng khăng.


"Tại sao?" nàng ta hỏi vặn lại tôi với cái mặt không chút vui vẻ nào.


"Hãy cứ coi như hơi thở của em còn tệ hơn cả 100 con chuột chết trong một cái hố phân đi" tôi thản nhiên đáp. Sau cùng, tôi quay trở lại với cái ghế dựa của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa chợp mắt tôi ngay lập tức cảm thấy có bàn tay che miệng mình, khí lành lạnh tỏa ra từ con dao kề ngay trên cổ.


"Tôi đã sạch sẽ rồi. Giờ tôi nghĩ đã đến lúc cô ĐI NGỦ rồi đấy!" nàng ta hét lên. Nàng ta bắt đầu cứa nhé con dao trên cổ tôi, tôi muốn hét lên để gọi ai đó nhưng tay của nàng ta đã chặn hết những âm thanh mà tôi phát ra. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chết và nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Mặt nàng ta thoáng biến sắc.


"Đừng nghĩ rằng cô sẽ thoát dễ dàng như vậy!" nàng ta hừ lạnh trước lúc buông tha tôi, trốn qua đường cửa sổ. Nàng ta trốn rất nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Biểu cảm đó của nàng ta, hết sức cổ quái. Làn da nàng ta trắng đến kì lạ, cả cái cảm giác lạnh lẽo của nó khi ma sát với cổ tôi nữa. Thật kinh tởm. Tôi đưa mắt về hướng cửa chính và thấy bà đang treo đồ lên cây mắc. Tôi quay trở vào bếp, ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh chiếc bàn ăn, cố tiếp thu những gì vừa xảy ra.


"Aww, quý cô Myoui lại cảm thấy không khỏe nữa sao? Con có muốn ăn thứ gì đó không?" bà tôi trêu chọc. Tôi gật đầu, sắp xếp lại những suy nghĩ vừa xuất hiện. Bà bác cho tôi một quả trứng. Hôm nay, tôi đã đối mặt với một sát nhân hàng loạt? Tôi còn bắt nàng ta tắm rửa và đánh răng? Giặt quần áo cho nàng ta? Mẹ kiếp, hình như chúng đang ở trong máy giặt! Chắc chắn nước trong cái máy sẽ hệt một cái bể máu tươi, chắc chắn là dưới tầng hầm nồng nặc cả mùi mồ hôi nữa.


"Trứng của con đây!" bà đẩy đĩa trứng đến trước mặt tôi. Tôi mỉm cười và khẽ cảm ơn. Tôi khó khăn nuốt miếng trứng xuống, rồi nhai thật chậm nhằm mục đích khiến bà nghĩ tôi vẫn còn ốm. "Ôi trời! Bà đi có việc đây! Mong con sớm khỏe!" nhìn đồng hồ treo tường đoạn bà vội vã bỏ đi. Bà vừa rời khỏi nhà, tôi vội chạy vào tầng hầm, may quá, không có mùi gì hết. Cái máy giặt đã hoàn thành xuất sắc công việc của nó, tôi nhần nút đổi sang chế độ vắt khô. Thường ngày tôi khá sợ việc phải xuống đây một mình, giờ thì không, tôi thậm chí còn suýt bị giết bỏi nữ sát nhân hàng loạt kia. Tôi bật cười khi nhớ lại cảnh nàng ta mặc bộ quần áo của tôi. Tôi nhớ rất rõ tôi đã đưa nàng ta một cái áo phông hồng và cái quần baggy xám. Toàn thân tôi run lên, nhớ ra rằng nàng ta sẽ quay lại. Sao nàng ta không chịu để tôi yên nhỉ?


******************


Cái chương này ngớ ngẩn thật sự ấy :)


Thôi kệ đi, gì cũng được. Tôi chỉ cần họ gặp nhau là ok rồi...


Ấy! Đừng quên nhấn cái sao vàng để tạo động lực cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip