Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Cả hai tắm rửa xong thì cậu qua phòng đỡ anh xuống ăn tối.... Thím Trương thấy hai người cùng Xuống dưới phòng bếp bà không nhịn được mà mỉm cười

- Hai đứa xuống rồi mau lại bàn ăn đi... ( Thím Trương vui vẻ nói)

    Cậu cười gật đầu rồi kéo ghế cho anh ngồi xuống còn mình thì ngồi ghế đối diện... Vừa ngồi xuống cậu liền cầm đũa lên ăn mấy miếng liên tục khi ngước lên cậu nhìn thấy anh vẫn không động đũa lúc này cậu mới nhớ rằng bình thường toàn là tiểu Hạ đút cho anh, hôm nay tiểu Lâm không ở nhà anh lại không thể tự ăn chỉ có thể ngồi không... Lúc này cậu cũng ngừng ăn không biết làm gì muốn đút anh nhưng lại không dám thế là hai người cứ ngồi vậy cho đến khi thím Trương lên tiếng  :

- Tiểu Nguyên con đút Tuấn Khải ăn giúp Thím đi thím đang làm dở tay Tuấn Khải chắc đói lắm rồi

- Ờ... Dạ ( cậu ngoài mặt ngập ngừng nhưng trong lòng rất vui cậu đã muốn làm việc này rất lâu rồi)... Em có thể đút anh ăn không??? ( cậu ngại ngùng hỏi anh)

- Ừm... ( anh nhẹ nhàng gật đầu)

        Thế là cậu bưng bát cơm chạy nhanh qua chỗ anh đút cơm cho Anh ăn... Thật ra thím Trương không bận gì cả chỉ tại bà muốn tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ thôi....

         Quay lại phía hai vợ chồng kia cậu luống cuống đút anh ăn hết món này đến món khác, anh thấy cậu cứ đút mình ăn mãi mà không ăn anh liền lên tiếng :

- Ờ... Cái đó cậu... Em cũng ăn đi đừng mãi đút anh ( anh ôn nhu nói)

       Nghe anh chịu gọi mình thân mật vậy còn quan tâm cậu khiến trong lòng cậu vui như mở hội liền vui vẻ nói :

- Em biết rồi...

      Cứ thế anh một miếng em một miếng cả hai vui vẻ ăn mà không để ý rằng hai người đang ăn chung một bát cơm cùng một đôi đũa...

__________

     Cả hai ăn cơm xong thì ra phòng khách ngồi trong lúc chờ đồ tráng miệng thì cậu bật ti vi lên chọn kênh ca nhạc để cả hai cùng nghe... Tiếng nhạc du dương từ ti vi phát ra

    Men theo con đường quanh co khúc khủy

   Đôi lúc có niềm tin cũng chẳng thể chắc rằng rồi sẽ thành công

   Lá rơi đầy trên con đường nhỏ

   Gió cuốn theo cả bạn và tôi

   Cuối cùng chỉ còn lại những Cồn Cát hoan vu

   Khẽ cất tiếng hát lên bài hát của chúng ta

   Ca từ tựa như cuốn tiểu thuyết

   Nhỏ bé đến nỗi phải lúng túng

    Không còn phiền muộn

   Mọi chuyện lại bình yên như thuở ban đầu

   Người đến người đi vẫn như xưa

   Xuất hiện trên sân khấu rồi lại biến tan

   Tôi sao lại trở thành thế này

   Trở nên thật kiên cường như vậy

   Mỗi một nơi từng đi qua

   Mỗi một chạm dừng tôi đều sẽ không quên

   Ánh sáng xa xăm trên sân khấu kia

   Nhẹ nhàng rớt trên bờ vai tôi

   Khiến tôi nhớ lại hình dạng bản thân lần đầu đứng trên sân khấu

   Tôi sao lại trở thành như vậy

   Trở nên điên cuồng thế này

   Dùng khoảng thời gian đẹp đẽ hiện tại

   Để mở ra ánh hào quang rực rỡ hơn.

  Dù cho màn đêm dài đằng đẳng

  Đã bủa vây toàn bộ khung cảnh trước mắt

  Ngẫn đầu lên sẽ thấy một trời cao sáng ngời...

   Chiếc chong chóng xoay tròn trong cậu truyện

   Là ai đã từng nói rằng trong đó có biết bao điều khó hiểu

   Trốn xưa vẫn như cũ thật bình yên và tĩnh lặng

   Vẫn người đến người đi

   Hệt như những ngày xưa ấy...

   ....

   Năm tháng cứ lần lượt trôi đi

   Và tôi cũng từng bước từng bước thực hiện ước mơ của mình

   Tôi muốn cả thế giới này khác ghi hình ảnh của tôi

   ...

     Cậu vừa nghe vừa du dương hát theo mà quên mất rằng anh đang ở đó.  Vô tình đoạn nhạc đó như đang cổ vũ tinh thần cho anh khiến anh tự tin hơn... Cậu cứ đắm chìm trong bài hát còn anh thì đắm chìm trong tiếng hát của cậu bình thường giọng cậu đã rất ngọt ngào không ngờ rằng tiếng hát của cậu còn ngọt hơn... Thế là cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của mình...

    Một lúc sau thím Trương mang trái cây lên trong đặt xuống bàn lại nhìn hai người mỉm cười

- Hự hự... Hai đứa ăn trái cây đi này

       Thím Trương tằn hắn nói rồi bỏ đi với nụ cười tươi rói khiến cậu và anh giật mình mới biết rằng anh và cậu đang ngồi rất gần nhau đã thế nhìn vào y như đang dựa vào nhau, một người hát một người nghe khung cảnh vô cùng tình thú nghĩ đến đây rồi nhớ nụ cười lúc nãy của thím Trương khiến cậu bất giác đỏ mặt. Còn anh thì tim như bị bệnh đập liên hồi...

      Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, cậu lúng túng không biết làm gì nhìn xuống dĩa trái cây thấy có nho đen cậu nhớ là lúc trước có nghe thím Trương nói anh rất thích ăn nho đen liền lấy một trái nho đưa đến miệng anh nói :

- Anh ăn nho đi

     Nhờ câu nói của cậu mới đánh tan đi sự im lặng nhưng lại rơi vào thế lúng túng khi cậu phát hiện mình là đang muốn đút anh ăn nho chứ không phải đưa vào tay cho anh tự ăn... Hiện giờ cậu cũng không biết làm gì định rút tay lại thì bị tay anh giữ chặt sau đó anh mở miệng ăn lấy trái nho đó, không biết vô tình hay cố ý mà lưỡi anh lại chạm trúng tay cậu khiến cậu giật mình còn anh thì mỉm cười nhẹ ăn trái nho cậu đút...

     Cứ thế hai người vui vẻ vừa nghe nhạc vừa ăn trái cây cùng nhau... Thím Trương thấy có tiến triển lập tức gọi điện khoe tiểu Hạ về thành quả...

______

Tui không biết lấy bài hát nào nên lấy đại bài young

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip