Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Tại sân bay Thành phố C

       Lúc này anh và cậu đang ở cổng chờ để đón ông ngoại cậu Trương Lập Hiên, cha cậu Vương Minh Nhật và mẹ cậu Trương Tuyết Châu.... Đợi một lúc họ cũng từ cổng bước ra cậu vui vẻ gọi :

- Ông ngoại, cha mẹ con bên này

       Họ nhìn thấy cậu cũng mĩm cười hướng về phía cậu đi tới... Hành lý nhanh chóng được thuộc hạ của anh đến lấy mang ra xe... Còn mẹ cậu đến gần chỗ cậu mẹ cậu liền đến ôm con trai bảo bối của mình vào lòng yêu thương nói :

- Bảo bối thật là nhớ con, lấy chồng rồi cũng không thèm về thăm mẹ gì cả

- Có đâu mẹ tại thời gian trước xảy ra nhiều chuyện nên vợ chồng con chưa qua được ( cậu cười ngại ngùng trả lời mẹ mình)

- Thôi đi ông có chồng rồi quên mất cha mẹ thì có ( Mẹ cậu trêu chọc)

- Mẹ này... ( cậu ngại ngùng nói), À đây là Tuấn Khải chồng con ( cậu chỉ anh nói)

- Con chào ông ngoại, con chào cha mẹ ( anh hướng ba người họ chào)

- Haha cháu rễ của ta ngày càng chững chạc, trưởng thành cùng tuấn lãng hơn rồi, tiểu Nguyên nhà này có phước mới lấy được con ( Ông Ngoại cậu vỗ vai anh khen nức nở)

- Ông ngoại không thương con nữa rồi, rõ ràng là anh ấy có phúc mới lấy được con chứ bộ ( cậu nhìn nghe thấy ông ngoại khen anh liền giở tính trẻ con, ganh tị nói)

- Đó lại giở tính trẻ con rồi, còn nói mình trưởng thành thằng nhóc này thật là haha ( cha cậu nói)

- Mọi người thương Tuấn Khải hơn con rồi, toàn bênh vực cho anh ấy ( cậu bĩu môi không phục)

- Được rồi bảo bối là anh có phúc mới lấy được em có được chưa ( anh cưng chiều kéo cậu lại gần ôm vai cậu nói)

       Cả nhà cậu nhìn thấy anh yêu thương cậu liền mĩm cười mãn nguyện, họ nhìn thấy được con trai họ thật sự rất hạnh phúc

- Tuấn Khải cảm ơn con đã yêu thương Nguyên Nguyên nhà ta ( mẹ cậu nói)

- Không có gì đâu mẹ, em ấy là vợ con mà ( anh cười nhìn mẹ cậu nói)

- Thôi được rồi đừng đứng đây nữa có gì thì về nhà rồi nói ( Cha cậu lên tiếng)

- Phải rồi ta cũng muốn gặp ông bạn già của mình, lâu rồi không được trò chuyện cùng ông ấy ( Ông Ngoại Trương Lập Hiên nói)

- Dạ để con đưa mọi người về... ( Nói rồi anh cùng cậu ông ngoại cậu Trương Lập Hiên,  cha cậu Vương Minh Nhật và mẹ cậu Trương Tuyết Châu rời khỏi sân bay)

___________________

     Tại nhà của anh và cậu

     Chiếc xe trở anh và cậu cùng ông ngoại và cha mẹ cậu nhanh chóng tiến vào cửa lớn của biệt thự, Vương Hàn trong nhà cũng đứng ngồi không yên, ông cũng nôn nóng được gặp ông bạn già của mình lâu lắm rồi, mẹ con thím Trương cùng Tiểu Hạ đang chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cùng trà nước cho mọi người, Vương Tuấn Minh cũng ngồi trên ghế cùng đợi mọi người từ sân bay trở về...

        Trương Lập Hiên cùng Vương Minh Nhật, Trương Tuyết Châu và anh với cậu sau khi lái xe vào gara liền vào nhà chính, Vương Tuấn Minh nhìn mọi người gật đầu tỏ ý chào ,Vương Hàn thấy Trương Lập Hiên thì vui vẻ nói

- Ông bạn già lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi

- Tôi rất tốt còn ông thì thế nào ??? ( Trương Lập Hiên hỏi Vương Hàn)

- Ông cũng biết dạo này Vương Gia xảy ra không ít chuyện cho nên tôi cũng không khỏe nỗi ( Vương Hàn nói)

- Ông bạn già lo gì cứ để bọn trẻ nó lo, chúng ta cứ an hưởng tuổi già là được rồi ( Ông ngoại Lập Hiên nói)

- Được rồi chúng ta vào trong uống trà rồi nói tiếp ( Vương Hàn nói)

      Nói rồi hai ông lão cùng nhau vào trong ngồi... Vương Minh Nhật và Vương Tuấn Minh cũng là bạn chơi thân từ nhỏ nhưng nãy giờ do thấy hai ông lão hàn huyên cũng không dám xen vào, đợi hai ông đi hai người tiến tới bắt tay nhau cha cậu Vương Minh Nhật nói :

- Tuấn Minh lâu rồi không gặp...

- Cũng hai mươi năm rồi, hồi trước gia đình ông đột nhiên rời đi không một lời từ biệt, tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại hai người rồi ( Vương Tuấn Minh nói)

- Hồi đó ông và chú Vương Hàn giúp gia đình tôi, tôi mới có ngày hôm nay, năm đó tôi rời đi vì muốn gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình cũng may gặp thời thế thuận lợi nên mới được như thế... Chúng tôi biết ơn Vương Gia rất nhiều huống chi bây giờ Tuấn Khải nhà ông cùng Tiểu Nguyên nhà tôi đã kết hôn rồi, thân càng thêm thân sao tôi có thể không về thăm ông được ( Vương Minh Nhật nói)

- Haizzz nhớ hồi đó bốn chúng ta ( gồm cha mẹ anh và cha mẹ cậu) cùng nhau đi học cùng nhau lớn trưởng thành thật tốt đến khi thật sự trưởng thành thì lại có thật nhiều chuyện phải lo nghĩ thật đau đầu cũng không có thời gian vui vẻ như trước nữa ( Mẹ cậu Trương Tuyết Châu nói)

- Nhớ lại cũng thật hoài niệm... Tiếc rằng cô ấy ( mẹ anh) không còn cạnh tôi nữa rồi ( Cha anh Vương Tuấn Minh có chút hoài niệm có chút đau lòng nói)

- Anh cũng đừng thương tâm cô ấy vẫn mãi trong lòng chúng ta mà ( mẹ cậu nói)

- Ha ha được rồi chúng ta vào trong rồi nói tiếp ( Vương Tuấn Minh)

      Mọi người vào nhà đông đủ thím Trương với tiểu Hạ liền mang trà cùng bánh cùng trái cây lên để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện... Thấy thím Trương Trương Tuyết Châu nói :

- Thím Trương lâu quá không gặp thím

- Cô Tuyết Châu đây sao, so với lúc rời đi cô cậu cũng không khác gì mấy ( Thím Trương nói)

- Dạ... Đây là tiểu Hạ phải không??? Thật đáng yêu ( Mẹ cậu nói)

- Dạ phải... Cô cũng thật xinh đẹp  ( Tiểu Hạ nói)

- Đứa nhỏ này thật dẻo miệng ( mẹ cậu nói)

- Hahaha ( mọi người đồng loạt cười)

     ***Mọi người đừng thắc mắc tại sao thím Trương lớn tuổi rồi mà tiểu Hạ lại nhỏ tuổi hơn cả anh và cậu nha... Vì thím Trương có chồng với có con muộn đó

- À mấy hôm trước tiểu Nguyên có gọi cho tôi nói là Vương Gia gặp chuyện phải không??? ( Trương Lập Hiên hỏi)

-Haizzz phải rồi... Do đứa con dâu bắt đắt dĩ Hứa Thanh Ngọc và đứa cháu nghịch tử Vương Gia Khải của tôi nó có âm mưu cướp mất Vương Gia từ trước rồi lợi dụng lúc Tuấn Minh bị bệnh ăn cắp con dấu của Tuấn Minh chuyển nhượng toàn bộ của Tuấn Minh cho thằng Vương Gia Khải, chúng không chỉ lấy tập đoàn Thiên Bảo mà còn lấy tất cả tài sản thuộc Vương Gia bao gồm cả biệt thự và Hắc Bang... Haizzz là do tôi sơ xuất mới xảy ra cớ sự hôm nay ( Vương Hàn tóm tắt sơ lược một chút về hoàn cảnh Vương Gia hiện tại cho Trương Lập Hiên nghe)

-Ông bạn già đừng tự trách, là phước không phải họa là họa thì sẽ không thể tránh khỏi, chúng ta đâu biết tương lai sẽ có chuyện gì... Chuyện đã xảy ra rồi chắc hẳn sẽ có cách giải quyết mà ông đừng lo lắng ( Trương Lập Hiên nói)

- Thôi được rồi chắc ông và hai đứa cũng mệt rồi thím Trương đã chuẩn bị phòng mọi người lên phòng nghĩ ngơi đi tối chúng ta nói tiếp ( Vương Hàn nói)

- Thím Trương giúp tôi dẫn mọi người lên phòng nghĩ ngơi đi ( Vương Hàn nói)

- Để tụi con đưa ông với cha mẹ lên phòng cho ( Anh nói)

- Vậy được con với tiểu Nguyên đưa họ lên phòng đi ( Vương Hàn nói)

- Ông ngoại, cha mẹ con đưa mọi người lên phòng ( cậu nói)

       Nói rồi anh và cậu dìu Trương Lập Hiên cùng Cha mẹ cậu lên phòng nghỉ ngơi

_____________________

Tết Hạ Thu tặng mọi người một chap chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ, một đời kiên trì chấp niệm Khải Nguyên Trường Tồn 💙💚💙💚💙💚💙💚

Một Lòng Một Dạ-Một Đời Một Kiếp

    Chúc mừng Hạ Thu 12715-19715

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip