Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Bên phòng bệnh Vương Tuấn Minh tràn ngập hạnh phúc bao nhiêu thì tại tần cao nhất của tập đoàn Thiên Bảo ( công ty của Vương Gia) lại phủ đầy mùi toan tính bây nhiêu...

       Hiện tại Hứa Thanh Ngọc cùng con trai và ta đang bàn về kế hoạch chuẩn bị thâu tóm toàn bộ công ty Thiên bảo cùng toàn bộ Vương Gia..

- Mẹ thấy đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta thâu tóm tập đoàn này cùng Vương Gia rồi... ( Hứa Thanh Ngọc nhếch mép cười, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ ngoan độc hướng Vương Gia Khải nói)

- Vậy mẹ đã chuẩn bị đến đâu rồi ??? ( Vương Gia Khải nhìn Hứa Thanh Ngọc gật đầu đồng ý rồi hỏi)

- Trong khoảng thời gian Vương Tuấn Minh nhập viện mẹ đã lấy được con dấu của ông ta đồng thời cũng đã chuyển toàn bộ cổ phần của ông ta cho con rồi... Hiện giờ cổ phần của chúng ta là năm mươi phần trăm cộng thêm mười phần trăm của Tống Ngọc Nghi nữa là sáu mươi phần trăm rồi... Còn Vương Gia thì trước đây lúc Vương Tuấn Khải bị mù Vương Hàn đã chuyển sang cho con đứng tên rồi như vậy toàn bộ Vương Gia đã thuộc về mẹ con mình rồi chỉ cần mở cuộc họp cổ đông nữa là được... Hahaha ( Hứa Thanh Ngọc nhìn đống giấy tờ trên bàn cười đắc thắng)

- Mẹ à mẹ nặng tay như vậy không tội ông nội và ba con sao chứ... ( Vương Gia Khải nhìn Hứa Thanh Ngọc nói giọng " mèo khóc chuột " giả nhân, giả nghĩa)

      Vương Gia Khải hận Vương Gia, hận Vương Hàn và Vương Tuấn Minh lúc nào cũng coi trọng Vương Tuấn Khải không coi trọng hắn, điều gì cũng ưu tiên cho Vương Tuấn Khải, hắn có gì không bằng Vương Tuấn Khải chứ, từ nhỏ để có được yêu thương từ người cha và người ông hắn mong muốn hắn đã nổ lực rất nhiều nhưng họ chẳng nhìn thấy được điều gì cả, họ chỉ thấy Vương Tuấn Khải mà thôi, vì thế mà năm mười tám tuổi hắn không muốn phấn đấu nữa mà bắt đầu ăn chơi trát tán, đua xe, gái gú thế nhưng không chỉ không nhận được sự quan tâm nào từ người được gọi là ông nội và cha ấy mà chỉ nhận được những tiếng mắng chửi, sĩ vã từ họ mà thôi... Nếu Vương Tuấn Khải không bị mù thì mãi mãi hắn không thể nào có được như ngày hôm nay, hắn sẽ chỉ mãi là một đứa bất tài vô dụng trong mắt họ mà thôi... Người thứ ba hắn hận nhất là người anh không cùng mẹ với hắn Vương Tuấn Khải, hắn hận khi Vương Tuấn Khải có được tất cả mọi thứ từ tình thương gia đình cho tới Vương Nguyên trong khi hắn không được gì cả, hắn hận vì Vương Tuấn Khải là người đã lấy đi tất cả những gì thuộc về hắn cũng như những điều hắn muốn... Vì thế mà hắn rất hận Vương Gia

- Đương nhiên ta sẽ không phụ bạc như vậy.... Ta sẽ cho " cha chồng " và " chồng " ta một món quà bất ngờ khi về nhà... Hahaha ( Hứa Thanh Ngọc cười gian xảo nói)

- Mẹ thật tàn nhẫn nha... ( Vương Gia Khải nhìn mẹ mình nhếch môi nói)

- Nếu mẹ không tàn nhẫn thì con có được ngày hôm nay không con... ( Hứa Thanh Ngọc nhướng mày hỏi)

- Phải mẹ của con là hay nhất... Nhưng mẹ đừng nghĩ Con biết điều mẹ làm sau lưng con, tuy con hận Vương Tuấn Minh nhưng trên đời này cũng chỉ ông ấy là cha con thôi ngoài ông ấy ra không còn ai khác... ( Vương Gia Khải có chút không vui nhìn mẹ mình)

- Ý con là gì??? ( Hứa Thanh Ngọc nhíu mày nói)

- Mẹ con rất thông minh, mẹ hiểu con nói gì mà ( Vương Gia Khải thản nhiên nói)

- Thôi được rồi đừng chuyện này nữa, chuẩn bị cuộc họp cổ đông đi ( Hứa Thanh Ngọc nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Vương Gia Khải liền lãng sang chuyện khác)

         Vương Gia Khải nhìn Hứa Thanh Ngọc một chút rồi chầm mặc đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Hứa Thanh Ngọc, vừa ra tới cửa liền chạm mặt tình nhân của Hứa Thanh Ngọc Dào Duy... Vương Gia Khải tỏ thái độ không thích trừng mắt nhìn Đào Duy khiến ông ta có chút giật mình sau đó Vương Gia Khải liền rời đi...

        Sau khi Vương Gia Khải rời đi Đào Duy cũng quay đầu lại nhìn bóng lưng của Vương Gia Khải nhíu mày rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Hứa Thanh Ngọc ngồi cạnh bà ta hỏi :

- Ngọc Ngọc có chuyện gì mà nhìn em không vui vậy ???

- Gia Khải nó đã biết quan hệ giữa chúng ta rồi... ( Hứa Thanh Ngọc lo lắng nói)

- Nó biết rồi sao??? Sao có thể vậy được chứ ??? Chúng ta đã rất cẩn thận rồi còn gì  ??? ( Ông ta cũng có chút bàng hoàng khi nghe Hứa Thanh Ngọc nói hèn chi lúc nãy ánh mắt Vương Gia Khải nhìn ông ta có chút không bình thường giống như ánh mắt ấy là muốn cảnh cáo ông vậy)

- Anh nghĩ Gia Khải là ai, nó rất thông minh với lại nó có cả Hắc bang của Vương Gia nếu nó muốn điều gì nó cũng có thể làm... ( Hứa Thanh Ngọc nói)

- Vậy phản ứng của nó thế nào??? ( Đào Duy do hỏi )

- Nó nói nó chỉ có một mình Vương Tuấn Minh là cha mà thôi ngoài ra không ai xứng hểt ( Hứa Thanh Ngọc giải thích)

- Tính tình của nó thật giống Vương Tuấn Minh.... Nhưng mà hiện tại nó không chấp nhận anh cũng không sao anh cần có em là đủ, còn thằng nhóc đó anh sẽ từ từ thu phục em yên tâm ( Đào Duy dịu dàng nói)

- Dẻo miệng... ( Hứa Thang Ngọc nghe những gì Đào Duy nói thì tâm tình liền mềm nhũn mắng yêu ông ta)

- Đây là anh nói thật lòng không phải lừa em đâu cục cưng... (Đào Duy ôm Hứa Thanh Ngọc an ủi bà ta)

- Thôi không nói chuyện này nữa, lát nữa em sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông cho nên lúc ấy anh phải phụ em ép các cổ đông đồng ý cho Gia Khải lên làm chủ tịch của Thiên Bảo đó ( Hứa Thanh Ngọc nói)

- Anh biết rồi.... Yêu em... " chụt " ( Đào Duy đứng dậy hôn vào môi Hứa Thanh Ngọc rồi rời đi)

- Ông này không đứng đắn... ( Hứa Thanh Ngọc trách)

- Không đứng đắn mới thõa mãn được em đó... ( Đào Duy đi tới cửa nghe tiếng trách của Hứa Thanh Ngọc liền quay người lại đáp lời bà ta)

- Nghiêm túc đi tới giờ họp rồi ( Hứa Thanh Ngọc nói)

- Anh biết mình phải làm gì mà... ( Ông ta cười cười rồi cùng Hứa Thanh Ngọc đến phòng họp)

      Tại phòng họp các cổ đông đàn xì xào bàn tán vì cuộc họp đột xuất hôm nay... Sau đó mọi người liền im lặng khi Hứa Thanh Ngọc, Vương Gia Khải bước vào, tuy không còn xì xầm nhưng họ vẫn có chút thắc mắc, Hi vọng buổi họp này những thắc mắc ấy......

_____________

Muốn ra truyện cho mọi người đọc mà cạn ý tưởng rồi... Mọi người góp ý đi, mọi người muốn

1. Ngọt
2. Ngược
3. Hài
4. Tranh đấu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip