Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Bên vợ chồng Vương Tổng thì căng thẳng nhưng mà Dịch Phó Tổng thì khác, Dịch Dương Thiến Tỉ đang được vợ yêu chăm sóc nha... Thiến Tỉ cũng tranh thủ thời cơ mè nheo than vãn với vợ vì lượng công việc mà Vương Tuấn Khải giao cho mình

- Hoành Nhi à.... ( Thiên Tỉ đang ngồi ở sô pha mặt dán vào ngực Chí Hoành làm nũng)

- Hử Thiên Thiên sao vậy a~ ( Chí Hoành cũng phụ họa kéo dài âm cuối hỏi Thiên Tỉ)

- Em biết không bà xã tên Vương Tuấn Khải kia thật độc ác trước kia hắn giả mù với Vương Nguyên liền giao việc cho anh làm, sau đó sự thật bại lộ hắn ta vẫn đình công không chịu đi làm... Anh vừa quản lý công ty của Vương Tuấn Khải, vừa quản lí bệnh viện của chúng ta còn cả việc ở bang nữa anh sắp mệt chết anh rồi bà xã... ( Thiên Tỉ kể nể)

- Ưm... Tội nghiệp chồng em quá mà... Đợi khi nào gặp hai vợ chồng Vương Khải Nguyên đó em liền đòi lại công bằng cho anh có được không ông xã ??? ( Chí Hoành thương xót thưởng cho Thiên Tỉ một nụ hôn khích lệ)

- Có em thật tốt.... ( Thiên Tỉ đổi tư thế ôm Chí Hoành vào lòng )

- Có anh em cũng rất hạnh phúc... ( Chí Hoành dụi dụi đầu vào người Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc nói)

- Hoành Nhi.... ( Thiên Tỉ gọi)

- Dạ... ( Chí Hoành trả lời)

- Sau khi giải quyết chuyện của Vương Tuấn Khải chúng ta kết hôn có được không em??? ( Thiên Tỉ ôn nhu xoa lưng Chí Hoành nói)

- Sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này... ( Tuy Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã làm những chuyện được và không được làm trước đám cưới rồi nhưng mà nghe anh nói đám cưới vẫn có chút ngại ngùng)

- Em còn ngại sao bà xã???  Những chuyện cần làm chúng ta cũng làm hết rồi... Chỉ thiếu đám cưới nữa thôi, anh muốn cho mọi người biết Lưu Chí Hoành là người của Dịch Dương Thiên Tỉ anh rồi để không ai còn tơ tưởng đến em nữa... ( Thiên Tỉ nói)

- Bá đạo... ( Chí Hoành đánh nhẹ vào người anh mắng yêu)

- Anh chỉ bá đạo với Bà xã của anh thôi... Đồng ý với anh được không Hoành Nhi ??? ( Thiên Tỉ bắt lấy tay đang đánh mình hôn nhẹ lên đó ôn nhu nói)

      Chí Hoành không nói gì cười thật hạnh phúc gật đầu... Được sự đồng ý của bà xã Thiên Tỉ liền không khỏi phấn khởi lập tức đè Chí Hoành ra hôn hôn sau đó ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm Chí Hoành vào phòng làm chuyện mà vợ chồng hay làm... Với lí do là bù đắp cho mấy ngày nay phải làm việc lao lực chỉ tội cho Chí Hoành sau buổi sáng đó liền mất ba ngày không thể đi lại bình thường......

_____________

    Lại nói về Vương Gia, hiện tại nhà chính Vương Gia trở thành một mảng im lặng, Vương Hàn thì buổi sáng vào bệnh viện chăm sóc Vương Tuấn Minh buổi tối thì về biệt khu riêng nghỉ ngơi, Vương Gia Khải và Hứa Thanh Ngọc thì đến công ty, anh và cậu thì khỏi nói trước giờ họ cũng đâu có thường đến Vương Gia, hiện tại ở đây chỉ còn Tống Ngọc Nghi với số người làm của Vương Gia.... Ngay buổi sáng Vương Gia Khải nói cho cô ta lên làm nữ chủ nhân của Vương Gia thì ngay lập tức buổi chiều cô ta đã dọn tới, mấy ngày nay Vương Gia không có ai chỉ có một mình cô ta, cô ta liền ra oai, ra lệnh, sai khiến, quát nạt người làm khiến ai cũng căm phẫn... Người làm của Vương Gia đa số là những người làm lâu năm phục vụ Vương Gia bao đời nay,  cả Vương Hàn cũng chưa từng quát nạt họ nếu như họ không làm điều gì sai... Nay người con gái trẻ tuổi này mới vào Vương Gia chưa được bao lâu đã phách lối như vậy khiến ai cũng không vừa lòng... Mặc dù vậy họ cũng không dám tỏ thái độ dù gì họ cũng chỉ là người làm, với sự sắp xếp của chủ cả họ nào dám ý kiến vì vậy họ cũng đành chịu đựng tính khí của Tống Ngọc Nghi...

      Hiện tại Tống Ngọc Nghi đang ở gian bếp quát nạt người làm :

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả??? Giờ này đã mấy giờ rồi mà còn chưa có thức ăn trưa vậy hả???

- Thưa tiểu thư bình thường mười một giờ như chính mới ăn cơm cho nên... ( Quản gia thấy không khí căn thẳng liền lên tiếng giải thích)

- Bây giờ ở đây ai là chủ, ý các người là bây giờ tôi đói cũng phải chờ đến mười một giờ mới được ăn sao hả??? ( Tống Ngọc Nghi quát)

- Thưa Tống tiêu thư ý tôi không phải vậy ??? ( Quản gia nhíu mày nói)

- Vậy còn không mau đi làm thức ăn cho tôi... ( Cô ta trừng mắt nhìn mọi người)

- Dạ thưa tiểu thư... ( Quản gia bất đắc dĩ cúi đầu nói)

- Hư...

      Nói rồi cô ta tức giận bỏ lên lầu... Đi ngang phòng làm việc của Vương Gia Khải, thấy phòng không đóng cửa cô ta liền nhớ đến nhiệm vụ mà cha cô ta đã giao liền nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhanh chân đi vào phòng làm việc của Vương Gia Khải... Vừa bước vào cô ta liền nhanh chóng tiến đến máy tính trong phòng làm việc... Khỏi động máy tính một lúc lâu, Tống Ngọc Nghi liền cố gắng bấm thử nhiều dãy số, thử mãi không được cô ta liền bực tức

- Rốt cuộc là số quái quỷ gì mà nhập mãi không được vậy chứ???

      Rốt cuộc qua nhiều lần thử rốt cuộc cô ta cũng mở được máy tính ra dò tìm dữ liệu dự án sắp tới của Thiên Bảo, tìm một lúc rốt cuộc cô ta cũng tìm được fire dự án đó nhưng đương nhiên muốn mở được cần phải có mật khẩu, cô ta bấm lại dãy số lúc nãy tưởng đâu sẽ thành công không ngờ dãy số đó sai lầm cho chức năng chống trộm khởi động kêu inh ỏi... Cùng lúc đó Tống Ngọc Nghi nghe được tiếng người làm chào Vương Gia Khải, luống cuống không biết làm gì cô ta liền thoát trang dữ liệu ấn đại vào google tìm đại một thông tin nhấn vào.... Cô ta vừa xử lí xong thì Vương Gia Khải cũng đồng thời mở cửa bước vào

- Anh vừa nghe tiếng báo động còn tưởng ai thì ra là em, em làm gì trong phòng làm việc của anh vậy??? ( Vương Gia Khải hỏi)

- À... À tại máy tính em hư rồi định qua mượn máy tính của anh xem một chút tin tức không biết lại nhấn vào cái gì khiến nó kêu như vậy... ( Tống Ngọc Nghi âm thầm siếc chặt tay dưới bàn ngăn không cho mình run rẩy, không tự nhiên giải thích)

- Em đâu cần giải thích anh tin em mà không lẽ em lại đi "phản bội" anh đúng không  ??? ( Vương Gia Khải nhấn mạnh chữ phản bội nhếch mép nhìn cô ta nói)

- À... Phải... Phải... ( Tống Ngọc Nghi âm thầm đỗ mồ hôi)

- Em xem xong chưa??? ( Vương Gia Khải trong lòng thầm cười khinh bỉ sau đó tiến lại gần Tống Ngọc Nghi hỏi)

- À xong rồi... ( Tống Ngọc Nghi nói)

- Vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi lúc nãy anh nghe người làm nói em đói bụng mà phải không ??? ( Vương Gia Khải nói)

- Phải... Đi thôi... ( cô ta thoát máy tính rồi đứng dậy rời đi)

       Vương Gia Khải nhìn bóng lưng cô ta nhếch mép khinh thường... Hắn biết hết chứ chỉ là chưa tới thời cơ hắn lật bài cho nên lúc nãy hắn cố tình đứng ngoài cửa đợi để cho cô ta thời gian tạo hiện trường giả để bao biện cho cô ta thôi... Hệ thống báo động cũng đã tố cáo hành vi của cô ta rồi chỉ là hắn không nói ra mà thôi... Nghĩ rồi hắn đút tay vào túi quần bước đi theo sau Tống Ngọc Nghi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip