Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Cả ba không nói gì nữa cúi mặt chờ cậu xét hỏi... Cậu đảo mắt lần lượt nhìn ba người khiến họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nói chi đến việc động đậy

- Lưu... Chí... Hoành ( cậu nhấn mạnh từng chữ gọi Chí Hoành)

- Dạ có... ( Chí Hoành nghe thấy cậu gọi tên mình lập tức ngồi thẳng dậy tay đưa lên trán làm nghi thức giống như trong quân đội trả lời cậu)

- Cho cậu nói trước... ( Cậu lườm hai người kia nói)

- Tớ... Tớ... Tớ không... Không có biết gì hết á... Tớ... Tớ chỉ làm theo những gì Thiên Tỷ bảo tớ làm thôi à... Còn lại tớ đều không... Không biết... Cậu tin tớ đi ( Chí Hoành liên tục xua tay lắp bắp giải thích)

- Thiên... Tỉ... ( Nghe Chí Hoành nói vậy cậu liền dời tầm mắt qua trừng mắt nhìn Thiên Tỷ gọi )

- Anh... Anh cũng không biết gì đâu tất cả là do Tuấn Khải, cậu ấy là chủ mưu đó... Anh ngây thơ vô tội lắm, cậu ấy nhờ cái gì thì Anh làm cái đó thôi à... (Thiên Tỷ giải thích)

- Hai người làm như mình vô tội lắm ấy... Tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vậy hả ? Thật không có nghĩa khí gì hết... ( Anh lườm hai người kia nói)

- Vương... Tuấn... Khải... ( cậu nhíu mày gọi tên anh, cậu chưa lên tiếng anh lên tiếng phân minh cái gì chứ? )

- Dạ... Vợ gọi anh... ( Nghe cậu gọi anh liền thay đổi sắc mặt quay sang cậu cười thân thiện dịu dàng nói)

- Đi lên phòng nói chuyện với em... (,cậu nhìn anh lạnh nhạt nói)

- Có thể... Có thể nói ở đây được... Được không bảo bối... ( Anh nghe cậu gọi mình lên phòng nói chuyện riêng thì nụ cười trên mặt chở nên méo mó, lo lắng hỏi)

- Bây giờ anh có lên không hử?  ( cậu nhìn anh nhàn nhạt nói)

- Dạ... Anh lên... Vợ nói gì anh cũng nghe?  ( anh cười cười lấy lòng đáp)

- Nguyên Nguyên nói gì thì nói cho dù có chuyện gì em phải bình tĩnh nha đừng có dùng bạo lực như vậy sẽ tội cậu ta ( ý chỉ Tuấn Khải) lắm... ( Thiến Tỉ thấy tội cho anh liền cầu xin dùm)

- Phải đó, phải đó có gì cậu cũng phải bình tĩnh không nên manh động... Hạ quả... Hạ quả.... ( Chí Hoành cũng ùa theo Thiên Tỉ nói )

- Tội của hai người bao che, hùa theo anh ấy lừa gạt tôi tôi còn chưa xử xong mà còn bày đặt ở đây xin xỏ dám hử ???? Hay quá he??? ( Cậu hướng Thiên Hoành tráng mắt nói)

       Thấy cậu nghiêm túc như vậy Thiên Hoành cũng thấy sợ bèn im bật,cậu cũng không nói gì nữa tiến lên cầu thang lên phòng...

- Tuấn Khải bảo trọng.... ( Thiên Tỉ vỗ vai anh nói)

- Hai người chờ đó.... ( Anh lườm Chí Hoành và Thiên Tỉ nói một câu rồi nối gót theo cậu lên phòng)

       Thiên Hoành nhìn theo bóng cậu khuất sau cầu thang liền thở phào nhẹ nhõm

- Tiểu Thiên ! Anh có thấy hôm nay tiểu Nguyên thật đáng sợ không? ( Chí Hoành quay sang Thiên Tỉ hỏi)

- Không phải đáng sợ mà rất đáng sợ ( Thiên Tỉ lắc nhẹ đầu trả lời )

        Thím Trương và tiểu Hạ thức thời đã rời đi khi anh và cậu lên phòng để vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn trưa....

________________________

      Ở trên phòng anh và cậu

        Cậu đứng khoanh tay nhìn chầm chầm anh đang ngồi ở giường chờ giải thích :

- Anh mau giải thích cho em nếu không trong một tháng tới sofa sẽ làm bạn với anh... ( cậu nhìn anh nói)

- Vợ em bớt giận.. Anh nói... Anh sẽ nói hết cho em nghe mà... ( Anh vươn tới nắm tay cậu cười nói)

- Bỏ tay ra, khỏi nắm tay nắm chân gì hết á... ( cậu gạt tay anh nói)

- Thôi mà vợ anh biết lỗi rồi... Nào lại đây cho anh ôm em anh mới có hứng thú để kể... ( Bị cậu gạt tay ra nhưng anh vẫn mặt dày nắm lấy không buông còn thuận thế kéo cậu ngồi vào lòng cằm gác lên vai cậu bắt đầu kể)

- Chuyện là như vậy... ( anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe)

- Vậy tại sao lúc trước anh lại không nói cho em biết, hay là anh không tin tưởng em... ( cậu hỏi)

- Không phải anh không tin vợ mà là anh sợ em gặp nguy hiểm thôi... Mặc dù em có Black Roy, em cũng là sát thủ rất giỏi nhưng mà như vậy không đồng nghĩa với việc em không gặp nguy hiểm... Hứa Thanh Ngọc bà ta rất thủ đoạn..  ( anh dịu dàng giải thích)

- Nguy hiểm hơn em cũng không sợ... Điều em sợ nhất chính là không được ở cạnh anh... ( cậu buồn tủi nói) Ngay từ đầu anh đã biết tất cả về em, còn em không biết gì về anh cả, thật bất công...

- Không phải giờ em đã biết rồi sau hử?  Anh cũng hứa với em đây là lần cuối cùng anh nói dối em... Sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối sẽ không nói một lời dối trá nào với em hết... Tha lỗi cho anh nha vợ... ( anh yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc cậu nỉ non nói)

- Lần này em tạm tha cho anh còn có lần sau em ngay lập tức em sẽ rời khỏi đây... ( Cậu chắc nịch nói)

- Được được sẽ không có lần sau không cần rời khỏi có được không?  ( anh nghe cậu đòi rời đi liền lo lắng, siết chặt vòng tay đang ôm cậu nói)

- Ừm... Anh hứa rồi đó... Mà nè Tuấn Khải.... ( cậu nhẹ giọng gọi tên anh)

- Anh ở đây bảo bối ( anh cưng chiều trả lời)

- Có phải trong khoảng thời gian trước anh sống rất đau khổ phải không?  ( anh dìu dàng hỏi anh)

- Phải lúc mẹ anh mất anh liền cảm thấy mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ bởi vì mẹ là người duy nhất luôn động viên anh mỗi khi anh mệt mỏi, bà không bao giờ ép anh phải làm một người con trai thật hoàn hảo bà chỉ luôn hi vọng anh được sống vui vẻ khỏe mạnh và được trưởng thành như bao đứa trẻ khác, nhưng mẹ anh cũng không thể làm được gì ngoài động viên anh mà thôi vì khi anh sinh ra đã được xác định rằng anh là người thừa kế của Vương Gia cho nên từ nhỏ anh đã phải tiếp nhận hàng loạt quy tắc cũng như giáo dục giành cho cháu đích tôn của gia tộc.... Mẹ mất cũng xem như anh mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến anh trở nên trầm mặc và ít nói hơn hơn... Rồi đến khi anh lớn liền phải tiếp nhận công ty suốt ngày vùi đầu vào công việc không một ngày được nghỉ ngơi bởi vì anh phải vượt qua khảo hạch để kiểm tra năng lực điều hành công ty của mình, rồi ngay cả chuyện quan trọng nhất đời người đó là hôn nhân anh cũng không thể tự mình quyết định vì ông nội đã sắp xếp sẵn cho anh lấy Tống Ngọc Nghi con gái của tập đoàn Tống Thị, dù không đồng ý nhưng anh vẫn cố gắng chấp nhận vì lợi ích gia tộc.... Khi anh gần tiếp nhận được cô ấy thì anh bị Hứa Thanh Ngọc hãm hại làm cho mất đi ánh sáng cũng nhờ vậy mà anh có thể tự mình quyết định cuộc đời của mình, cũng giúp anh thấy được bộ mặt thật của Tống Ngọc Nghi, ban đầu cô ấy nói yêu anh nhưng khi anh bị tai nạn liền rời bỏ anh đổi đối tượng sang em cùng cha khác mẹ với anh Gia Khải... Nhưng cũng nhờ vậy mà anh cưới được em, từ khi gặp em anh như được sống lại một lần nữa, em dạy anh biết yêu, biết lo lắng quan tâm một người và quan trọng là em đã cho anh một gia đình thật hạnh phúc... ( Anh nhẹ nhàng kể cho cậu nghe)

      Nghe anh nói cậu xúc động ôm xoay người ôm lấy anh yêu thương nói :

- Ông xã em thật đáng thương, sau này anh không phải chịu đựng đau khổ, khó khăn, vất vả một mình nữa bởi vì em sẽ chịu cùng anh, cùng anh vượt qua tất cả... Em yêu anh ông xã ( cậu xúc động nói)

- Phải chúng ta sẽ đi cùng nhau... Mãi mãi... ( anh cười hạnh phúc nói)

- Ưm... ( cậu gật đầu đáp trả câu nói của anh)

      Không biết là ai bắt đầu trước cả hai liền chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mang theo niềm hạnh phúc to lớn...

     Một người thì lo lắng người kia sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của mình còn người còn lại chỉ tức giận vì sợ người kia gặp nguy hiểm... Ngoài mặt cậu khiển trách nhưng thật ra cậu chỉ đơn thuần là quá lo lắng cho anh mà thôi... Chung quy lại họ cũng chỉ là lo lắng cho đối phương mà thôi...

- Sau này mọi việc chúng ta sẽ đồng lòng cùng nhau giải quyết nhé anh ( rồi khỏi nụ hôn ngọt ngào cậu kề bên môi anh nói)

- Ừm... Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ... ( anh mỉm cười hạnh phúc nói)

- Nhưng mà anh phạm lỗi lớn như vậy ??? Em vẫn phải chừng phạt anh ( Cậu cười nham hiểm nói)

- Hả??? ( Nghe cậu nói vậy nụ cười của anh tắc ngấm ngơ ngác hỏi)

- Sô pha một tháng nha anh... ( cậu đứng lên khỏi người anh dùng ngón trỏ chỉ trán anh nói )

- Vợ à anh... ( Anh định nói gì đó)

- Nói nữa là một năm nhé ??? ( Bỏ đi vẻ dịu dàng lúc nãy bây giờ nhìn cậu thật nham hiểm)

- Anh... ( Anh nghẹn ngào không nói được gì, ánh mắt rưng rưng nhìn cậu nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt không quan tâm của cậu... Vì thế đành ngậm đắng nuốt cay nhận hình phạt này)

       Hai người trên phòng mặn nồng đâu biết hai người ngoài phòng khách lo lắng, sốt ruột biết bao....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip