Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Sáng hôm ấy anh đợi cậu vừa đi làm thì liền gọi Thiên Tỷ đến nhà gặp anh

      Bing... Bong... Bing... Bong

- Ra đây... ( Tiểu Hạ đang trong kì nghỉ đông nên được ở nhà, nghe tiếng chuông nhanh chóng ra mở cửa)

       Vừa mở cửa ra Thiên Tỷ liền đá ngay vào mông tiểu Hạ một cái rõ đau
- Ui da.... Anh Thiên sao lại đá em ( tiểu Hạ xoa mông bất mãn nói)

- Đánh cho mày chừa cái tội dám lợi dụng thời cơ ôm vợ anh còn nựng má vợ anh nữa... Bỏ nha cưng... ( Thiên Tỷ vừa nói vừa đá tiểu Hạ thêm vài cái nữa)

- Ui da đồ Anh ác độc nát mông em rồi tại hôm đó hai mấy anh kêu em diễn cho nhập tâm vào mà thì đương nhiên em phải diễn cho thật giống rồi ( tiểu Hạ nhăn nhó rồi lại cười hề hề nói)

- Mày đừng tưởng anh mày không biết mày nghỉ gì trong đầu hử.... Chú mày là cố tình trọc tức anh chứ gì??? (Thiên Tỷ tặng cho Hạ Tuấn Lâm một ánh nhìn khinh bỉ nói)

- Thôi anh vào nhà đi anh Khải đang đợi kìa... ( Tiểu Hạ bị nói trúng tim đen liền lãng qua truyện khác)

       Thiên Tỷ nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy mới chợt nhớ ra mục đích mình tới đây liền đi vào nhưng cũng không quên tặng cho tiểu Hạ một ánh nhìn cảnh cáo rồi quay đi nhưng tiểu Hạ ở sau lưng bĩu môi, nắm tay đánh nhá sau lưng, Thiên Tỷ đột ngột quay lại tiểu Hạ liền làm như không có gì quay mặt đi, lại bị Thiên Tỷ lườm cho một cái nữa....

         Thiên Tỷ vào nhà thì thấy anh đang mặc đồ vest bộ dáng lạnh lùng đang ngồi đọc báo uống trà liền thắc mắc hỏi :

- Nè cậu ăn mặt nghiêm trang vậy đừng nói kêu tui qua làm bia chắn cho cậu ra ngoài nha

- Không hổ là phó tổng K.R ( anh uống một ngụm trà nhàn nhạt trả lời)

- Cậu... ( Thiên Tỷ thấy mình đang bị lợi dụng liền tức đến không nói lên lời) Chỉ biết lợi dụng tôi thôi giả vờ mù lòa gì đó bắt tôi quản lí K.R cho cậu giờ cậu muốn đi làm thì lấy tui làm lá chắn thật quá đáng nha... ( Thiên Tỷ sổ một tràn rồi nhìn anh khinh bỉ nhưng chỉ là đùa thôi nha)

- Vậy có muốn tôi đến công ty không hay là muốn tự làm ( anh mặt không biểu cảm gấp tờ báo lại nhìn Thiên Tỷ nói)

- Hứ... Tôi chở cậu đi được chưa Vương Tổng.... ( Thiên Tỷ có chút miễn cưỡng đồng ý nếu không đưa hắn đi giải quyết công việc chắc Thiên Tỷ điện mất)

- Tốt... ( anh lạnh lùng trả lời)

- Này cậu với tôi ôn nhu như cậu đối với Vương Nguyên được không??? ( Thiên Tỷ nói)

- Không... ( anh thẳng thừng trả lời)

- Xí trước mặt vợ thì tỏ ra ngoan hiền ,làm nũng này nọ còn đối với bạn bè thì bày bộ mặt than ngàn năm không đổi thật thiên vị ( Thiên Tỷ cảm thán nói)... Đồ hai mặt...

- Kệ tôi... ( anh thảng nhiên đáp)

- Haizzz thôi đi thôi đi đôi co với cậu thêm tức... Cậu định giấu chuyện này với Vương Nguyên bao giờ hử... ( Thiên Tỷ lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn anh nói)

- Tôi cũng không biết tạm thời cứ giấu trước đã ( Anh thở dài nói)

- Có chuyện gì mà anh lại muốn giấu em vậy hử ( Một giọng nói quen thuộc phát ra ở phía cửa)

     Anh cùng Thiên Tỷ và Hạ Tuấn Lâm cùng đồng loại nhìn về phía phát ra âm thanh liền xanh mặt khi thấy cậu đứng ở cửa... Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi nữa... Không biết cậu đã nghe được những gì rồi không biết....

- Bảo bối... ( anh kinh ngạc gọi cậu)

- Vương... Vương Nguyên ( Thiên Tỷ gọi)

- Anh... Anh Nguyên ( Tiểu Hạ nói)

- Mọi người muốn giấu em chuyện gì khai ra mau... ( cậu đến ngồi trước mặt anh để anh đối diện mình chất vấn)

       Thật ra cậu đi làm nhưng quên mang tài liệu nên định về nhà lấy sẵn tiện nhìn ngắm chồng một chút không ngờ tới cửa liền nghe anh muốn giấu mình chuyện gì đó liền nhíu mày khó chịu...

- À... Ừ... À thật ra Thiên Tỷ nói cậu ấy và Chí Hoành vừa nghiên cứu ra phương pháp trị mắt cho anh nhưng không biết thành công hay không nên anh mới nói là đừng cho em biết anh sợ sẽ làm em thất vọng mà.. Phải không Thiên Tỷ ??? ( anh nói xong đá mắt sang Thiên Tỷ)

- Ừ... Ừ đúng rồi đúng rồi như Tuấn Khải nói.... ( Thiên Tỷ liên tục gật đầu nói, trong lòng không ngừng cảm thán Vương Tuấn Khải này thật biết nói dối đã thế còn nói dối không chớp mắt nữa đúng là ông trùm)

       Đừng hỏi tiểu Hạ đâu vì cậu bé thấy mùi sát khí nên chuồng mất rồi

- Thật không ( cậu vò hai lỗ tai anh nói)

- Thật mà vợ anh không gạt em... ( anh cười cười hôn trán cậu ôm cậu nói)

- Được rồi em tin anh ông xã... Nhưng mà hôm nay anh mặc vest để làm gì... ( câu buông nhẹ anh ra mới phát hiện anh đang mặc đồ vest liền thắc mắc hỏi)

- À Thiên Tỷ bảo muốn đưa anh đi kiểm tra lại mắt á mà, nên anh chọn đại mặt cho lịch sự thôi à... ( anh thầm toát mồ hôi giải thích)

- Oh... ( anh chưa được thở phào thì cậu nói tiếp)...Khoang đã hình như có gì đó lạ lắm sao nãy giờ anh vẫn nhìn chằm chằm em còn nhìn về phía Thiên Tỷ chuẩn sát như vậy không lẽ...

- Hả... À... Thì tại anh rất quen thuộc với bước chân của em cũng như mùi hương trên người em nên anh hướng tới còn Thiên Tỷ thì nghe giọng đoán bừa phương hướng thôi à... ( anh bình thảng trả lời nhưng cậu đâu biết anh trong lòng anh như lửa đốt rồi)

- Anh làm gì khuẩn trương vậy... Em có nói gì đâu... Nhưng mà tại sao đi khám mắt lại không nói với em cho em theo cùng hử...( cậu cười nói)

- À tại vì em còn đi làm anh không muốn em bỏ việc làm vì anh nên quyết định đi một mình... Anh bị mù bắt em nuôi là thiệt thòi cho em rồi anh đâu thể nào làm ảnh hưởng đến công việc của em được chứ... ( anh nói với giọng buồn tủi để cố gắng lãng qua truyện khác)

- Anh không được nói bản thân là gánh nặng... Bởi vì với em anh chưa bao giờ là gánh nặng cả biết không... ( cậu nhìn anh nhu tình nói)

- Cảm ơn em bà xã... ( anh hôn lên môi cậu cười hạnh phúc nói )

-A... Ha.. Hự hự Tôi còn sống vã lại tôi không phải bóng đèn hai người bớt bớt lại đi ( Thiên Tỷ nãy giờ bị bơ lên tiếng phản bát thật ngưỡng mộ độ bơ người của hai vợ chồng anh... Lát nữa về hắn sẽ méc Hoành Hoành cho coi)

         Nghe Thiên Tỷ nói anh và cậu mới phát hiện nãy giờ Thiên Tỷ ngồi đây.... Cậu đỏ mặt vùi vào ngực anh còn anh bị phá đám liền liếc mắt nhìn Thiên Tỷ...

- Tuấn Khải để em nghỉ làm đi khám mắt với anh nha... ( im lặng một lát cậu lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo)

- À không cần đâu anh đi với Thiên Tỷ là được rồi em không cần nghĩ làm đâu... ( anh nói)

- Nhưng... ( cậu nói)

- Không sao đâu anh tự đi được mà đừng lo... ( anh vuốt má cậu cưng chiều nói)

- Thôi được rồi anh đi cẩn thận có việc gì phải báo cho em ngay đó... ( cậu thấy anh nói cũng có lí với lại buổi trưa cậu còn có cuộc họp nữa không nghỉ được)... Thiên Tỷ nhờ anh chăm sóc Tuấn Khải nha ( cậu hướng Thiên Tỷ nói)

- Anh biết rồi... ( Thiên Tỷ cười nói)

      Thế là cậu lấy tài liệu tiếp tục đi làm còn anh và Thiên Tỷ đến K.R công ty anh... Trên xe đi anh với Thiên Tỷ mới vuốt ngực thở phào may mà cậu vẫn chưa nghe thấy gì thật may....

----------------
user46702343

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip