Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ae đọc xong cho xin ít cmt nào, k thì sao cũng đc, vote đi nào!!! Thấy các nhà khác bần cùng lắm cũng trên dưới 5 cmt, 3-4 sao 1 chap. Mong ae đọc xong rủ lòng thương ban cho ít sao về thắp sáng não để có thể ra chap mới hấp diêm...à nhầm hấp dẫn hơn. Giờ thì ổn định vị trí háng và đọc nào. Many thanks <3 <3 <3

Hôm nay đã là thứ 2 Taehyung đi tìm Jung Kook rồi. Hai ngày nay anh không về nhà, đến đâu tìm thì thuê trọ ở đấy. Căn bản Taehyung cũng chẳng muốn về căn nhà đó làm gì nữa, về để mà đối mặt với mẹ anh hàng giờ à? Jung Kook cũng đang rất lo lắng 2 ngày qua, cậu lo anh không tìm được mình. Jung Kook muốn gọi điện cho anh lắm nhưng lại không có điện thoại di động, cũng không thể ra ngoài gọi điện thoại công cộng. Từ ngày bỏ đi đến giờ, Jung Kook luôn bị mẹ bắt ở trong phòng trọ mà họ mới thuê được. Cả ngày chỉ biết quẩn quanh trong bốn bức tường, sáng dậy ăn sáng, sau đó lại ngồi nhìn trần nhà, trưa ăn cơm rồi lại ngủ, chiều dậy lại đi vòng quanh phòng, tối đến lại ăn rồi ngủ. Thật là chán quá mà, mẹ cậu cả ngày cũng chỉ ở nhà, đọc vài tờ báo cũ được ông chủ trọ cho, thời gian còn lại là giám sát cậu.

Cũng không hẳn là giám sát, chỉ là có mẹ ở đây lúc này làm cậu mất tự nhiên. Tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Jung Kook ra rửa bát, mẹ cậu ngồi uống nước. Sau khi xong việc, Jung Kook xin phép mẹ về phòng ngủ trước. Hai mẹ con cậu ngủ chung một giường. Mẹ Jung Kook đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu:

- Jung Kook, lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Có chuyện gì vậy mẹ? – Jung Kook có dự cảm chẳng lành với cuộc trò chuyện này.

- Con ngồi xuống đi, mẹ chỉ muốn tâm sự với con như 2 người bạn thôi, con không cần phải quá lo lắng như thế. Mẹ cũng đâu phải cảnh sát hỏi cung con.

- Dạ.

- Con nói con là đồng tính luyến ái?

- Vâng ạ. – Lần này, Jung Kook không còn chút rụt rè nào trong câu trả lời.

- Sao con biết được điều này?

- Từ nhỏ, lúc mẹ dẫn con sang gửi nhà hàng xóm kế bên, con đã hay chơi với con gái của bác ấy. Không phải vì thích cô bé ấy, mà vì con cảm thấy không thích chơi mấy trò như đá bóng hay trò chơi điện tử của anh trai cô bé ấy. Nhưng thỉnh thoảng con lại liếc nhìn anh ấy. Lúc lớn lên con lại nghĩ chắc hồi nhỏ mình không thích chơi mấy trò vận động, bạo lực. Đó cũng chỉ là sở thích mà thôi. Nhưng rồi khi con học cấp 1, cấp 2 con dần nhận ra sự khác biết giữa mình với những cậu con trai khác. Con không thích chạy nhảy ngoài sân như đám con trai, chỉ thích ngồi trong lớp nói chuyện với những bạn nữ, con thích nhìn những bạn trai chơi thể thao, thích nhìn cơ bắp của họ. Cuối cấp 2, mọi người trong lớp nhận ra sự kì lạ này của con, họ thường xuyên trêu đùa, bắt nạt con. Họ nói xấu con trước mặt con, lột quần con, xé áo con, vứt cặp sách, sẽ vở của con nếu con không làm theo ý của họ. Họ còn đi nói chuyện của con với những người ngoài lớp khiến con không thể ngẩng đầu đi thẳng mỗi khi đến trường...

- Mẹ, sao mẹ lại khóc?

- Con kể tiếp đi.

- ...Sau khi lên cấp 3, con đã định hình rõ tính hướng của mình. Con biết mình không giống người ta, là đồng tính luyến ái. Từ đó con cũng ít nói hơn, không chơi với nhiều người, chỉ vì sợ một khi họ biết được sự thật về giới tính của con thì họ lại đem con ra làm trò cười. Nhưng rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, con bị người ta đánh đập, bắt nộp tiền, đi mua đồ cho bọn họ nếu không họ sẽ đi nói xấu con với người khác. Con chẳng thể làm gì vì đó là con của thầy cô trong trường, vả lại con cũng không thể nào đánh lại họ...

- Sao con không nói với mẹ những chuyện này? – Bà Jeon rưng rưng nước mắt.

- Vì...con sợ mẹ sẽ buồn vì có một đứa con không bình thường như bao đứa con trai khác. Con sợ mẹ sẽ đánh con, sợ mẹ sẽ không cần con nữa.

- Đứa trẻ ngốc này, mẹ đã bao giờ đánh con đâu. Mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Thế còn bây giờ thì sao?

- Lúc con học cấp 3, con thích Taehyung, anh ấy là đàn anh khóa trên của con. Sau khi tốt nghiệp, con đi xin việc ở tập đoàn của anh ấy. Ban đầu, con không biết Taehyung là chủ tịch tập đoàn. Sau nhiều chuyện xảy ra thì chúng con yêu nhau đến bây giờ.

- Mẹ không hỏi chuyện 2 đứa. Mẹ chỉ muốn hỏi bây giờ có còn ai ghét con nữa không?

- Người ghét mình thì dù ở thời điểm nào cũng có mà mẹ. Cho dù là hiện tại hay 5 năm, 10 năm nữa, con vẫn sẽ trở thành cái gai trong mắt của ai đó. Taehyung nói với con rằng mình cứ sống cho mình thôi, việc gì phải sống cho người khác làm gì. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi, đừng cố gồng mình lên để thỏa mãn nhu cầu của bất kì ai.

- Jung Kook, có thể chuyện con là đồng tính luyến ái sẽ mất một thời gian để mẹ có thể chấp nhận được. Nhưng dù sao đi nữa, mẹ vẫn sẽ thương con, vì con là con của mẹ. Dù con có là quái vật hay là gì đi nữa thì mẹ vãn sẽ luôn thương con. – Bà Jeon từ tốn xoa đầu Jung Kook.

- Cảm ơn mẹ. – Jung Kook vừa khóc, vừa ôm lấy mẹ.

- Nhưng...chuyện giữa 2 đứa con, mẹ không thể chấp nhận được.

- Tại sao lại không ạ? – Jung Kook hốt hoảng ngồi dậy.

- Mẹ biết con yêu Taehyung không phải vì tiền hay bất cứ ý đồ xấu nào. Nhưng con cũng thấy rồi đấy, mẹ Taehyung không hề thích con, bà ấy cũng không muốn Taehyung là đồng tính luyến ái. Nếu con ở bên Taehyung, mẹ làm sao có thể ngồi yên nhìn con bị bà ấy xỉa xói hàng ngày được. Bà ta nói được con thì có ngày sẽ đánh được con. Mẹ không đồng ý chuyện này.

- Bà ấy không ở chung với Taehyung nên mẹ không cần lo chuyện này. Với lại, tình cảm mẹ con giữa 2 người họ cũng không khăng khít nên Taehyung cũng không cho bác ấy đến nhà.

- Như thế lại càng không thể. Tình cảm giữa 2 người họ đã không được tốt đẹp, giờ con ở bên cậu ta có khác gì thêm dầu vào lửa khiến bà ấy tức giận hơn không? Nói chung mẹ sẽ không đồng ý chuyện này. Hôm nay đến đây thôi, mẹ đi ngủ trước, con cũng đi ngủ đi.

Nói rồi bà Jeon đứng dậy bỏ đi vào phòng, để lại Jung Kook đang ngồi ngây ngốc trên ghế. Tại sao vậy chứ? Chẳng phải mẹ đã chấp nhận chuyện cậu là đồng tính luyến ái rồi sao? Chẳng phải mẹ đã nghe toàn bộ câu chuyện của cậu từ khi còn học cấp 1 đến bây giờ rồi sao? Tại sao vẫn không hiểu cho cậu? Người như cậu tìm được người yêu đã khó, tìm được một người yêu thương mình thật lòng còn khó hơn. Cậu đã tìm được Taehyung rồi. Vạy hà cớ gì lại ngăn cản cậu đến với anh? Hà cớ gì lại ngăn cấm chứ?

Jung Kook ngồi khóc thút thít như đứa trẻ hồi lâu rồi cũng đi vào phòng ngủ. Tối nay 2 mẹ con họ giống như ở 2 thế giới khác nhau. Jung Kook không thể ngủ được, cậu không ngừng nghĩ về chuyện vừa nãy, nước mắt thì rơi, cậu lại không dám khóc thành tiếng, sợ làm mẹ thức giấc. Nhưng bà Jeon cũng không khác gì Jung Kook, bà cũng chỉ giả nói với cậu là buồn ngủ để tránh ánh mắt đau thương của cậu thôi. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của con trai, bà lại không kìm được nước mắt, để mặc cho nó chảy xuống. Giờ đây cũng thế, bà đang thầm khóc. Bà thương Jung Kook lắm, thương con hơn cả mạng sống của mình, thương con hơn tất cả những gì mình có. Bà quyết định như vậy cũng chỉ để tốt cho con, bà không muốn con thưở nhỏ đã chịu nhiều đắng cay, lớn lên còn phải vất vả, chịu khổ thêm nữa, bà muốn Jung Kook phải có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng một phần trong bà lại nghĩ ngược lại. Nếu mình làm như thế thì liệu con có thấy hạnh phúc như những gì mình đã nghĩ không? Nó có vui vẻ mà sống không?

Taehyung ở đây cũng không khá hơn là mấy, anh đang ngồi bên chiếc bàn kính, tay cầm ly rượu vang Pháp, miệng nhâm nhi một chút rượu, mắt nhìn xa xăm qua tấm cửa kính, đầu cứ liên tục hiện về hình ảnh của Jung Kook. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu nhưng lại chẳng thể làm gì. Ngay cả Nam Joon, Jin anh cũng đã nhờ 2 người họ tìm Jung Kook nhưng rồi kết quả thu về lại chỉ là 2 chữ "không thấy". Anh cũng đã thuê người truy tìm tung tích của cậu nhưng có vẻ như mẹ Jung Kook giấu cậu rất kĩ, những người được anh thuê đều bó tay.

Nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cậu. Taehyung đã mất nhiều thời gian, trải qua bao nhiêu chuyện mới có được Jung Kook, anh yêu cậu rất nhiều. Làm sao anh có thể để mất cậu dễ dàng như thế được. Dù có phải tìm đến chân trời, góc bể, anh cũng phải tìm cho được Jung Kook. Nhất định phải tìm được. Nhất định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip