Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung sau khi được đám bạn dìu ra khỏi nhà vệ sinh thì được đưa thẳng ra xe, một mạch đi thẳng về nhà. Hôm nay có lẽ là một ngày khó quên với Taehyung nên anh uống hơi nhiều.

Còn Jung Kook, cậu sau khi chứng kiến cảnh đó thì như người mất hồn, mắt như không nhìn thấy gì, tai cũng chẳng nghe thấy gì, chân cứ theo bản năng mà đi về phía trước, đụng phải rất nhiều người. Lúc này đã là 23h30, lễ prom đã kết thúc, mọi thứ đã được dọn dẹp, cậu bước ra khỏi cổng trường, hướng theo con đường về nhà mà đi. Jung Kook cứ đi như chẳng có ai trên đường, lúc qua đường, đèn xanh sáng lên báo hiệu cho xe chạy, người đi bộ dừng lại, mà cậu vẫn cứ đâm đầu đi thẳng, chẳng thèm để ý xung quanh. Một chiếc ô tô đi từ xa tới suýt nữa thì đâm trúng cậu, may mà người ta phanh kịp không thì cậu chết chắc rồi. Jung Kook bị người ta chửi là đi mà không nhìn, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, tai cậu như bị ù đi, chẳng nghe thấy gì.

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, Jung Kook bị ướt cả người, nhưng cậu vẫn cứ đi, cậu như một kẻ điên, cứ thẫn thờ, mặt cứ cúi gằm nhìn xuống, chân cứ lết thết bước đi. Cậu không ngờ hôm cậu quyết định tỏ tình với Taehyung lại biến thành một ngày tồi tệ như vậy. Cậu đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, cậu đã lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất, tóc tai cũng nhờ người bạn của mình sửa sang dùm, cậu cũng tập nói trước gương, so với những ngày thường thì hôm nay trông cậu rất đẹp, rất xinh, nhưng đẹp thì có được ích gì, đẹp thì có lợi gì cho cậu khi mà Taehyung là trai thẳng, là con trai 100%, thậm chí cậu đã nghe thấy tiếng Taehyung "làm" cùng với Lyly. Điều này càng chứng tỏ cậu chẳng bao giờ có đủ tư cách để mà thích một người như anh. Taehyung nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao cũng giỏi, làm hội trưởng hội học sinh được nhiều người yêu mến, được tất cả các thầy cô yêu quý. Còn cậu thì sao? một tên học sinh không đáng được nhắc đến, mà có được nhắc đến tên cũng là khi bọn con trai các lớp nói xấu cậu chỉ vì cậu là gay, nhà cậu nghèo, gia đình không hề hạnh phúc như những gì cậu kể với bạ bè ở lớp, duy chỉ có học lực cậu giỏi, tuy nhiên điều đó cũng không thể giúp cậu có cơ hội được học cùng lớp với Taehyung, vì lớp chọn 1 của trường không chỉ là nơi quy tụ những nhân tài của các khôi mà còn là nơi có nhiều con ông cháu cha nhất. Còn cậu thì không, cậu chỉ là một học sinh bình thường, một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Mưa ngày càng to, Jung Kook vẫn cứ bước đi, cũng sắp gần về đến nhà. Hôm nay, cậu đã báo với mẹ sẽ về muộn, nên mẹ Jung Kook đi ngủ trước, giao cho cậu chiếc chìa kháo dự phòng. Jung Kook về đến nhà, cậu mở cổng, đi vào nhà, đi thẳng một mạch vào phòng, đặt tấm lưng đã ướt sũng của mình nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt cố gắn ngủ, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Những âm thanh ấy, thứ âm thanh mà cậu chẳng bao giờ muốn nghe lại cứ quẩn quanh trong đầu cậu không có cách nào thoát ra được. Jung Kook hôm nay cậu thực sự rất mệt, không chỉ mệt về thể xác, cả tâm hồn cậu cũng bị xé tan đến mức đau đớn. Jung Kook nhắm mắt thật chặt, như thể không muốn nhìn bất cứ thứ gì trên đời nữa, nhưng không tài nào ngăn được những giọt nước mắt trào ra từ 2 bên khóe mắt.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Jung Kook được nghỉ học, mẹ cậu như thường lệ gõ cửa phòng cậu để gọi Jung Kook ra ăn sáng. Nhưng mẹ cậu đã kêu cậu tới 3 lần nhưng không thấy Jung Kook trả lời, mẹ cậu lấy làm lạ, trước giờ Jung Kook chưa bao giờ ngủ nướng. Mẹ Jung Kook mở cửa phòng thấy cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, chăn cũng chẳng đắp, gối cũng chẳng thấy kê, bộ quần áo tối qua cậu mặc đi chơi vẫn còn nguyên. Mẹ Jung Kook tiến đến bên giường tính lay người cậu, nhưng bà sờ vào quần áo thì thấy nó hơi ẩm, chắc hôm qua tới giờ nó vẫn chưa khô hẳn. Bà đưa tay lên trán Jung Kook, trán cậu rất nóng, biết là cậu bị sốt, bà đành cởi bộ quần áo bị ướt ra, lấy nước nóng lau người cho cậu rồi thay cho cậu một bộ quần áo khác. Bà lấy cặp nhiệt độ từ trong tủ ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Jung Kook bị sốt tận 40 độ, mẹ cậu lo lắng, bà chạy ngay ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt về cho cậu uống, vào bếp nấu cháo. Lúc bà đưa bát cháo vào phòng, cũng là lúc Jung Kook tỉnh lại, cậu nheo mắt lại vì chưa thể tiếp nhận được ánh sáng chói chang của buổi sáng đầy nắng này, cậu nhăn trán lại, đầu cậu vẫn còn đau lắm, khắp người người đau ê ẩm, toàn thân mệt mỏi.

Lúc này, mẹ cậu bước vào, 2 tay bưng tô cháo còn nóng hổi vừa mới nấu xong.

"Jung Kook, con tỉnh rồi sao? con làm mẹ lo quá đấy? sao đi chơi mà lại để cả người ướt như thế hả?"

Mẹ cậu hỏi một tràng, Jung Kook người vẫn không cảm xúc, mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ là cậu không biết phải nói gì với mẹ, mà cậu bây giờ cũng chẳng muốn nói gì. Mẹ cậu đến bên giường ngồi cạnh cậu, tay bà cầm lấy tay Jung Kook, ôn tồn hỏi: "Con có chuyện gì không vui sao? có thể kể với mẹ không?". Thấy Jung Kook không nói gì, mắt nhìn ra phía cửa số, bà nghĩ chắc thằng bé này không muốn nói, bà ôm Jung Kook vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Thôi con à, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ không muốn nhìn con vì buồn bã mà sinh bệnh, trên đời này cũng chỉ còn con là người cho mẹ sức mạnh để sống tiếp, con cứ như thế này mẹ cũng sẽ buồn mà bệnh như con mất"

Jung Kook nghe được những lời này từ mẹ mình liền bật khóc, 2 tay vòng qua ôm lấy bà, 2 mẹ con họ nước mắt dàn dụa. Sau khi được bà an ủi xong, Jung Kook nghe lời mẹ ăn hết tô cháo rồi uông thuốc.

Cả ngày hôm đó, Jung Kook cứ ở trong phòng, không nói chuyện, tivi không xem, sách cũng không đọc, cứ nằm trên giường, mắt ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa, cậu muốn mình không nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến Taehyung nữa, dù là những kỉ niệm đẹp nhất mà cậu từng có. Vì càng nghĩ, cậu lại càng nhớ Taehyung hơn, và chuyện đêm hôm đó cứ ùa về trong đầu cậu khiến nước mắt cậu cứ thế mà trào ra không tài nào ngăn nổi. Jung Kook muốn đầu mình lúc này cũng sẽ như trần nhà trắngxóa kia, chỉ có một màu trắng, không nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, cậu lấy cuốn nhật ký ra, đọc lại từng dòng nhật ký mà bản thân cậu viết từ khi vào học lớp 10 đến giờ, trong mỗi trang nhật ký đều xuất hiện tên Taehyung, mỗi trang giấy cậu đều kể chuyện về bản thân và cả anh nữa lúc 2 người ở trường. Jung Kook nắm lấy tập giấy dày định xé nhưng rồi lại ngừng tay. Cậu quyết định sẽ giữ nguyên nó như một lời nhắc nhở bản thân rằng sẽ không bao giờ yêu Taehyung nữa. Tiếp đó Jung Kook trừ ra một trang giấy trắng không viết gì, đầu dòng chỉ ghi thứ ngày hôm qua, cuối trang chỉ ghi vỏn vẹn một chữ Bye!.

Jung Kook không muốn nhớ lại chuyện hôm qua, vì thế cậu để trống trang giấy như thể tối qua chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cậu ghi nhật ký ngày hôm nay, tự hứa với bản thân sẽ học thật chăm chỉ, yêu thương mẹ nhiều hơn, cố gắng đỗ vào một trường đại hoc thật tốt.

Sau khi viết xong, cậu lên giường nằm, đêm đó cậu đi ngủ sớm, không còn nằm suy nghĩ mông lung nữa. Jung Kook quyết định từ mai sẽ là một khởi đầu mới với cậu, sẽ không còn 3 chữ Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip