Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Kook chạy không nghỉ cho đến khi chạy đến ngã tư thì mới dừng lại hì hục thở. Cậu cười mỉm, cảm thấy vui sướng vì đây là lần đầu cậu nhìn Taehyung ở một khoảng cách gần như thế, là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với anh, là lần đầu tiên...Rất nhiều lần đầu tiên giữa cậu và Taehyung.

Jung Kook cứ vừa đi vừa cười như thế cho đến khi về nhà, từ ngoài cổng cậu đã nghe thấy tiếng khóc lóc, còn có cả tiếng sứ vỡ. Cậu chạy nhanh vào nhà, mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà khóc lóc, trên đầu có máu chảy xuống, còn người đàn ông đang đứng không vững kia là bố cậu, ông ta luôn trong tình trạng say rượu, mỗi lần như thế đều là mẹ cậu chịu những trận đòn của ông ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông ta cầm một chai rượu bằng thủy tinh đã vỡ lên tính đập nó vào đầu mẹ cậu thì Jung Kook nhanh chân chạy ào tới giơ tay lên che cho mẹ, ngay lúc đó, phần sắc nhọn nhất của chai rượu hướng thẳng phía tay cậu mà lao tới. Máu từ tay bắt đầu chảy xuống, ngày một nhiều, hình như vết thương khá sâu, còn có thể nhìn thấy vài miếng vụn thủy tinh bám trên vũng máu đó. Cậu lúc này không kêu lên, vì như thế chỉ làm bố cậu thêm tức giận, như thế ông ta sẽ càng đánh mẹ con cậu mạnh tay hơn, Jung Kook vòng tay ôm lấy mẹ rồi đỡ mẹ cậu dậy.

Ông ta đi quanh phòng khách, đập thêm vài cái ly nước nữa rồi nhìn về phía 2 người quát lớn: "mẹ con chúng mày liệu hồn mà kiếm tiền về cho tao, không thì đừng trách tao vì sao không nhẹ tay với chúng mày!". Nói rồi ông ta bỏ đi với bộ dạng khất khưởng, tay vẫn cầm khư khư chai rượu gần hết kia. Cậu nhìn theo, ánh mắt căm phẫn vẫn in trên bóng lưng ông ta, Jung Kook cậu thề với trời sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia để không biến thành người như bố cậu, đồng thời cậu sẽ bảo vệ tốt mẹ mình, vì mẹ là người cậu thương yêu nhất.

Jung Kook đỡ mẹ cậu lại phía ghế ngồi, vén tóc mẹ lên nhìn vào vết thương kia khóc lóc hỏi: "Mẹ có đau lắm không? Con xin lỗi đã về muộn như vậy? Con đáng trách, con có lỗi với mẹ hức hức..."

Mẹ cậu xoa đầu cậu, mỉm cười hiền từ: "Mẹ không sao, dù sao thì mẹ cũng quen rồi, giờ mẹ chỉ thương con thôi, con xem, tay con bị như thế nên đi bệnh viện băng bó lại, không sẽ bị nhiễm trùng đấy"

Jung Kook nhìn mẹ: "Vậy mẹ cũng phải đi với con, đầu của mẹ cũng bị thương rồi"

Bà nhìn cậu cười: "Được, được, mẹ đi với con"

Sau đó 2 mẹ con họ đến bệnh viện băng bó lại, lúc tở về đến nhàthì trời cũng đã tối, Jung Kook phụ mẹ nấu ăn, rồi 2 người ngồi vào bàn bắt đầu ăn, thật may hôm nay ông ta không về nhà, chắc lại đi đánh bạc ở đâu đó, mà cậu cũng không quan tâm lắm, giờ cậu chỉ biết rằng mẹ là người cậu yêu nhất trên đời. À đúng rồi, còn cả Taehyung nữa chứ.

Hôm nay cậu rất mệt nên ăn xong liền lên ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau đi học cậu cũng không bị đánh nữa, cậu cũng chỉ nhìn thấy Taehyung ở sân tập bóng rổ từ tầng 3. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái reo hò, cổ vũ, lúc nghỉ ngơi giữa trận thì họ thi nhau đem khăn, nước uống, quạt cầm tay đến cho anh, nhưng anh không thèm để ý đến bọn họ, chỉ nhận nước, khăn từ phía đồng đội đưa tới. Taehyung chơi bóng rất giỏi, những trận đấu giữa các trường cấp 3 với nhau, trận nào mà có anh tham gia thì chắc chắn thắng mà còn là thắng áp đảo. Jung Kook nhìn về phía anh mỉm cười tưởng tượng như Taehyung đang đứng trước mặt mình.

Những ngày sau vẫn vậy, cậu vẫn đi học như bình thường, cách 1 tuần lại bị đánh một lần, điều đó cậu cũng dần quen rồi. Chỉ có điều, thời gian này cậu và cả Taehyung đều bận ôn tập để thi học kì nên Jung Kook không thể nhìn thấy Taehyung nhiều. Taehyung cũng thế, ngoài giờ học chính trên lớp, ra chơi tập bóng rổ, hết giờ đi kiểm tra thì cũng không hay ra ngoài. Vì là năm cuối cấp nên anh phải ôn tập nhiều để có kết quả tốt trong kì thi đại học, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh nên hầu hết các công việc của khối 12 đều do anh đảm nhận. Dù nhiều việc nhưng với năng lực của Taehyung thì anh đều hoàn thành mọi việc 1 cách xuất sắc.

Chiều hôm nay nhà trường thông báo rằng tối mai nhà trường sẽ tổ chức prom cho học sinh khối 12, nên mời các học sinh lớp 12 tham gia, đồng thời các giáo viên và học sinh 2 khóa dưới cũng có thể đến chung vui với anh chị khóa trên.

Trên đường về nhà, Jung Kook vừa đi vừa nghĩ: "Hết ngày mai là Taehyung sẽ không còn xuất hiện ở trường nữa, vậy là không còn cơ hội để nhìn thấy anh ấy nữa. Nếu vậy...Được rồi, mình quyết định tối mai sẽ tỏ tình với anh ấy dù anh ấy có đồng ý hay không".

Tối hôm ấy, Jung Kook ở trên phòng cứ đi qua đi lại, ai nhìn vào cũng sẽ thấy chóng mặt, lâu lâu lại nhìn vào gương rồi tự cười mình trong gương đến nỗi 2 má, 2 tai đều đỏ ửng như trái cà chua. Cậu đang nghĩ xem khi đứng trước Taehyung thì cậu sẽ nói những gì với anh ấy để Taehyung biết được tình cảm cậu dành cho anh. Tối đó cậu quyết định đi ngủ sớm, nếu cậu ngủ muộn như mấy ngày trước thì sáng mai cậu sẽ biến thành con gấu trúc mất.

Sáng hôm nay, toàn bộ học sinh lớp 12 được cho nghỉ để chuẩn bị cho lễ prom vào tối nay. Riêng Taehyung vẫn đầy công việc với vai trò hội trưởng hội học sinh của mình.

Tối hôm nay cậu tắm rửa từ rất sớm, mang bộ quần áo đẹp nhất của cậu đến nhà 1 người bạn nhờ cô ấy sửa sang tóc tai cho cậu một chút. Xong xuôi cả 2 người cùng đến lễ prom tổ chức ở sân trường rất rộng.

Jung Kook ngơ ngác nhìn xung quanh, rất nhiều đèn màu được giăng từ cổng trường, đan chéo qua nhau, vắt qua từng lọn cây và kết thúc tại cột cờ ở trung tâm sân. Bóng bay, cờ và hoa cũng được trang trí khắp nơi, còn có tiếng nhạc xập xình vui tai. Cậu đang ngơ ngác nhìn mọi thứ thì có tiếng gọi: "Hae In, bên này". Jung Kook xoay đầu về phía có tiếng gọi, thấy có 2 cô gái đang vẫy tay về phía mình, đó là bạn của của Hae In. Hae In tạm biệt cậu và đi về phía bạn cô ấy, Jung Kook cũng bắt đầu đi loanh quanh.

Đang lúc lấy bánh và nước tại bàn tiệc, cậu nghe thấy từ phía sau có tiếng nói chuyện

- " Đó chẳng phải là thằng gay lớp mày sao, hôm nay ăn mặc cũng được đấy chứ, nhìn cũng đẹp đấy"

- " Chỉ là 1 chiếc áo phông xanh và 1 chiếc quần vải đen thôi mà, có gì mà đẹp. Hay mày thích nó rồi? Để tao gọi nó lại cho mày làm quen nha?"

- " Mày điên à! Ai lại đi thích 1 thằng như nó, gọi nó lại đây coi chừng nó lây bệnh cho cả đám đấy"

Cậu biết tiếng nói đó là của ai, đó là Sun Jae và bạn của hẳn, bọn chúng đang nói xấu cậu. Nhưng cậu cũng không thể quay lại mà nói lại với chúng vì cậu không có phần trăm cơ hội nào để có thể đánh lại chúng. Jung Kook lặng lẽ rời đi, thật may là chúng không đuổi theo.

Bây giờ là 9h tối, mọi người bắt đầu tập trung lại phía sân khấu chính, Taehyung đang bước lên bục nói, bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ nhàm chán do nhà trường chuẩn bị mà năm nào cũng được đọc lên, có nhiều học sinh thậm chĩ đã thuộc hơn phân nửa bài diễn văn khô khan ấy. Riêng Jung Kook thì dù khô khan cậu vẫn chăm chú theo dõi vì người đang đọc trên kia không ai khác chính là Taehyung - người cậu luôn thầm thương trộm nhớ. Nhìn từ xa, anh cũng thật đẹp, thật lung linh dưới ánh đèn đầy màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip