Kim giữ giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung chẳng biết gì về người đang nấp sau cánh cửa. Jung Jaehyun bất ngờ nhảy phóc ra như thần tiên hô biến rồi an toạ trước mặt anh. Doyoung giật thót mình mà ngả người ra phía sau, tay ôm lấy lồng ngực:
- Hú hồn cái *** còn trinh
Chưa kịp định hình đã bị Jung Jaehyun lôi đi, mắt trợn tròn, chân không chống cự được mà phải bước theo. Cậu dẫn anh ra phía bờ tường khuất sau toà nhà, tay vẫn nắm khư khư cổ tay Doyoung. Doyoung nhìn cậu, cậu nhìn Doyoung, hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Đâu ai ngờ rằng Kim Doyoung chỉ là đang định hình lại tình thế bây giờ thôi, cho đến khi não load hết các tình huống đang xảy thì biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo. Mắt Doyoung thu nhỏ lại chỉ còn một nửa, tròng mắt nhìn ngước lên mặt Jaehyun, môi giật giật như sắp phun ra thứ gì đó khiến Jung Jaehyun có thể mất mạng như chơi. Doyoung hất tay mình ra, miệng lấy hơi rồi xả:
- Bộ bị điên hay gì? Rảnh quá đi chùi toilet hay nhặt lá đi. Đm từ đâu phóng ra làm giật mình tụt con mẹ nó tim xuống mông luôn. Lại muốn kèm bài vở nữa à? Không rảnh nha. Không thân luôn nha. Chiều mát mẻ gặp ngay phong long.
Jung Jaehyun có vẻ hơi sốc khi lần đầu tiên thấy vẻ đanh đá cá cành này của Doyoung, nhưng vốn đã u mê Kim Doyoung thì anh có làm gì Jung Jaehyun vẫn chết mê chết mệt.
- Còn nữa, cậu nên khuất mắt tôi đi, nhìn thấy lại muốn chửi. Cái thể loại người gì mặt đã béo ú lắm nọng lại còn d...
Jaehyun mạnh bạo đẩy anh vào tường, ép sát anh bằng thân hình của một chàng trai 21 tuổi đam mê bóng rổ, bị đẩy vào tường, miệng Doyoung đang từ hoạt động trơn mượt chuyển sang cót két cứng nhắc như bộ động cơ lâu ngày không thay dầu.
- Lại còn làm sao?? - Mặt Jaehyun trở nên đểu cáng
- d...à...y
Doyoung vùng ra khỏi nơi đầy rẫy sự nguy hiểm nhưng thật sự là nó đang chôn chân anh rồi. Jaehyun nắm hai tay Doyoung, thân dưới ghì chặt chân anh thật khó mà nhúc nhích. Tấm thân gầy gò của anh làm sao thoát ra khỏi vòng thính rộng lớn của Jaehyun?
- Em nghĩ là anh nên bình tĩnh lại
- Bình tĩnh con mẹ cậu
Jaehyun ghé sát mặt Doyoung, thì thầm vào tai anh một điều nho nhỏ.
- Nếu anh muốn an toàn thì hãy ngoan ngoãn chút, em thích sự ngoan ngoãn.
Từ Kim đánh đá bỗng trở thành Kim cún con. Không dám ho he một câu, mắt chỉ dám nhìn xuống. Miệng lầm bầm:
- Ngoãn ngoãn cc, nếu đéo phải vì ông đây muốn bảo vệ sự trong trắng thì đã vứt mẹ mày từ tầng cao nhất của toà nhà này xuống rồi.
- Em chỉ muốn giải thích chuyện hiểu lầm giữa hai ta thôi.
- Còn gì mà hiểu lầm?
- Em thích anh, anh biết mà. Thật khó để nói ra câu đó nhưng mà em nhất định phải nói. Cho nên em mới tiếp cận anh bằng cách tiểu nhân ấy. Em giỏi tiếng Trung thì sao chứ? Vậy thì em không thể nhờ anh dạy kèm hả? Em nói thật là nhờ anh dạy em mới có thể đạt điểm cao như vậy. Em vốn dĩ lười nhác chuyện học hành, thi thố cũng nhờ vào bản năng. Đây là lần đầu tiên em chăm chỉ đến thế. Sau tất cả, cứ cho là em sai đi, tin hẹn hò cũng là do em mới có đi. Em xin lỗi vì điều đó. Nếu có thể, anh cho em một cơ hội, được không?
Doyoung mặt đơ như tượng, với một tràng diễn văn như vậy, chắc chắn là não chưa load nổi. Thật khó hiểu tại sao Doyoung lại load được mấy cái kiến thức vô hạn ấy mà đến chuyện này lại chậm chạp như vậy.

*Thằng này hồi trước nó học chuyện Văn hay gì? Cãi lại đéo nổi luôn, giờ đồng ý cho nó cơ hội hay không? Nếu có thì chắc chắn sẽ bẽ mặt, bản thân không cho phép hạ mình với ai. Nếu không thì nó còn làm phiền mình dài dài, mất trinh có ngày không hay :)*
- Được rồi, được rồi. Cho cậu cơ hội đấy, được chưa? Giờ bỏ tôi ra đi, nóng thấy mẹ.
- Vậy thì anh bỏ chặn IG của em đi.
- Về nhà rồi bỏ
- Không! Bây giờ luôn
- Không biết người ở nhà có phải bố tôi không mà cậu còn hơn bố tôi nữa.
- Vậy em giam anh ở đây luôn.
- Vãi~ được rồi. - Kim Doyoung bất lực rút điện thoại ra khỏi túi và nhanh chóng nhấn bỏ chặn.
Jung Jaehyun vui mừng cười tít mắt, thả Kim cún con ra. Cửa lồng vừa mở Kim cún con đã phóng như bay không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip