Dam My Thuong Yoontae Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một lần Comeback, Taehyung vừa sốt cao vừa bị thương ở chân khi đang biểu diễn, nhưng cậu không nói ra và vẫn cố gắng gượng đến cuối phần biểu diễn. Nhưng khi vừa vào hậu trường thì cậu bất ngờ ngã xuống sàn, lúc đó quản lí của nhóm liền đưa cậu đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Các thành viên còn lại vô cùng hoảng loạn trước việc Taehyung phải đến bệnh viện, nhưng mọi người không được đi theo đến bệnh viện mà phải quay trở về nhà. Để tránh gây ra những thông tin không mong muốn bị phóng viên hay nhà báo chụp được.

  Mọi người quay về nhà một cách mệt mỏi, vừa mệt vì kiệt sức, vừa lo lắng cho Taehyung.  Vừa về đến nhà, thì Namjoon gọi điện cho anh quản lí, nhưng mãi đến 4 cuộc gọi nhỡ thì anh quản lí mới bắt máy:

   Quản Lí : " Có chuyện gì thế "

   Namjoon: "Anh à Taehyungvẫn ổn chứ "

    Quản Lí :  "Taehyung đã bị thương ở mắc cá 
   chân, và cơ thể của cậu ấy thiếu chất vừa sốt cao nên đâm ra làm suy nhược cơ thể, tạm thời tình trạng của cậu ấy không còn gì đáng ngại, nhưng vì do cơ thể còn rất yếu nên vẫn chưa tỉnh lại "

   Namjoon :  " Tụ em có thể vào gặp em ấy được không anh ? "

   Quản Lí : "Mấy đứa phải ở nhà và tuyệt đối không được vào đây, vào đây thì có nước ngày mai tràn đầy trên mặt báo"

   Namjoon :" Nhưng tụ em lo cho thằng bé lắm anh à "

  Quản Lí : " Đợi Taehyung tỉnh dậy thì sẽ lập tức chuyển về nhà ngay thôi, Taehyung sẽ trực tiếp điều trị tại nhà "

  Namjoon : "Em biết rồi anh".

Tạm thời do anh quản lí nói vậy nên các thành viên cũng yên tâm phần nào, nhưng chỉ có 2 người là cứ như hồn ở cành cây.

  Chẳng ai xa lạ gì, một là Park Jimin hai là Min Yoongi. Chuyện Jimin lo lắng cho Taehyung đã là chuyện thường ở huyện, nhưng còn Yoongi thì sao ?  Tại sao anh lại lo lắng cho người khác, đặc biệt đó lại là người trước giờ anh luôn thờ ơ ?

   Chuyện Taehyung bị đau chân Yoongi biết chứ, chỉ là anh giả vờ không quan tâm đến cậu mà thôi, nhưng cuối cùng tên ngốc đó lại để đến nông nổi này , nhưng còn chuyện sốt cao
, thiếu chất , cậu để mặc  bản thân mình đến vậy khiến anh khó chịu .

Chuyện Taehyung kiệt sức và bị sốt  Jimin biết chứ, cậu đã cố gắng bắt Taehyung ăn uống đầy đủ và uống thuốc hạ sốt , thậm chí là còn định nói với quản lí, nhưng Taehyung nói rằng : "Nếu cậu nói ra tớ sẽ giận cậu Park Jimin, cậu đừng lo cho tớ, tớ vẫn ổn mà" nhưng Jimin lại không ngờ mọi chuyện đã tệ đến mức này.

  Suy nghĩ trong họ bây giờ, cứ như một mớ hổn độn không có nút thắt cũng chẳng thể tháo ra được, cứ lẫn quẩn lập lại đến rối tung. Vì lịch trình ngày mai đều được hủy, nên các thành viên cố gắng thư giản hết mức có thể, vì chuyện của mà Taehyung đều khiến mọi người trong nhà đều trở nên căng thẳng, không khí xung quanh ngột ngạc đến lạ thường, ngay cả Jungkook là đứa tăng động nhất nhà cũng không buồn nói một lời.

Vào lúc 5h45  sáng , Taehyung được chuyển về nhà trong sự im lặng, trên tay cậu chằng trịch dây nhợ, cùng những thiết bị hổ trợ. Còn chân phải của cậu thì đang quấn những lớp băng dày cộm trắng toác, khiến người nhìn cảm thấy đau lòng.
Các thành viên nhìn Taehyung một cách bất lưc, đau lòng đến rơi cả nước mắt.

    Jimin nói lớn   : " Này KimTaehyung, cậu nói cậu ổn mà, cậu đã nói cậu sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt mà, vậy tại sao cậu lại thành ra như thế này vậy hả, cậu tỉnh dậy trả lời tớ đi, cậu đừng im lặng nữa Kim Taehyung, Taehyung à, Taehyung à cậu nghe tớ nói chứ ..."

   Taehyung : ....

   Jimin:    Teahyung à , cậu nghe tớ nói chứ ...

  Taehyung:....

  Namjoon : "Jimin à em để Taehyung nghĩ ngơi đi, em ấy sẽ sớm khoẻ thôi mà, Jungkook à em dẫn Jimin về phòng dùm anh nhé, bọn anh sẽ thay nhau chăm và canh chừng Taehyung mà, em cứ yên tâm"

Yoongi bước vào và nói : " Hôm nay em sẽ ở lại chăm sóc Taehyung"

Câu nói  vừa dứt câu, mọi người đểu tưởng bản thân mình nghe làm, liền nhìn Yoongi như một sinh vật lạ.

Nhưng cũng đành chấp nhận, vừa để 2 đứa có thời gian tiếp xúc, vừa để Yoongi chững bệnh cho Taehyung, bệnh của Taehyung bác sĩ đã chữa rồi, nhưng còn tâm bệnh thì cứ đễ Yoongi chữa cho vậy.

Mọi người ra ngoài để cậu nghĩ ngơi , bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và anh , không khí ngột ngạt và bức bối khiến anh mở lời trước:
"Em đừng giả vờ ngủ nữa"

Câu nói vừa ngắn gọn vừa có chút gì đó khó chịu , thấy anh cũng đã biết nên cậu đành mở mắt ngồi dậy đối diện với anh.
" Tại sao lại để bản thân đến nông nỗi này"
Yoongi nghiêm mặt nhìn cậu vừa nói

Taehuyng nói lí nhí: " Là do em nghĩ bản thân là con trai nên sẽ không dễ xảy ra chuyện gì .

Yoongi khẽ nhăn hàng chân mày của mình nâng cao âm điệu trầm ấm hằng ngày mà nói :
"Nói to lên"

Taehyung bị khẩu khí của anh làm cho sợ nên cuối mặt xuống không trả lời . Yoongi mất khiên nhẫn nhìn cậu rồi nói : " Nói"

Vừa nói đồng thời tay anh bóp chặt cằm dưới của cậu , bắt cậu phải nhìn mình . Taehyung  vẫn không nói , cứ một mực im lặng đến một hồi lâu , sức kiên nhẫn của Min Yoongi có giới hạn , anh bỏ tay xuống vừa buông một câu chửi thề rồi bỏ sang phòng mình, để mặc Taehyung ở lại đó, nhưng trước khi anh ra khỏi phòng thì nước mắt cậu bắt đầu rơi ra khỏi con ngươi xinh đẹp đó.

Cậu khóc vì nghĩ Yoongi ghét cậu, vì cậu mà nhóm bị ảnh hưởng, chỉ vì cậu không chăm sóc bản thân tốt nên đã khiến mọi người lo lắng cho cậu. Cứ tự tránh mình như thế, cả đêm nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, buồn có, tổn thương có, đau lòng có, cảm giác của cậu bây giờ thật thảm hại đến đáng thương muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Trời đã rạng sáng, Taehyung rút những dây nhợ được gắn trên người mình ra, rồi mặc vào chiếc áo hoodie đen với quần jean xanh bạc , cậu ra khỏi nhà và bắt xe về Daegu, tự nhiên cậu cảm thấy muốn về nơi đó, muốn về nhà của mình .

Trên tay cậu cầm chiếc điện thoại , nhìn vào đã 7h38p cậu tiện tay tắt luôn điện thoại, đoạn đường từ Seoul về Daegu không xa cũng không gần, nhưng cũng khiến cậu thoải mái hơn phần nào .

Xuống xe, cậu vô tình dừng lại trước một cây lê trắng, những bông lê trắng ngần nở rộ đầy cả cây chỉ cần gió thổi nhẹ, làm những cánh hoa rơi xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng trong ánh mắt cậu lại có thứ gì đó vừa lắng đọng vừa muốn trực tràng rơi xuống như những cánh hoa lê kia.

Cậu quyết định buông rồi, cậu quyết định buông Min Yoongi rồi , buông đi tình cảm 5 năm tình cảm cậu dành cho anh, à mà quên cậu làm gì có tư cách buông, vì ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội để nắm nữa là .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip