9. Truyện ngắn 9( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe đã ngừng nhưng Tô Tịch Lâm vẫn ngồi im trên xe. Không gian quá yên tĩnh làm Hứa Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, rụt rè quay sang nhìn hắn, mở miệng đánh vỡ không khí.

"Sao lại về nhà anh?"

Tô Tịch Lâm cũng quay sang nhìn cô, nhưng không có trả lời ngay, làm Hứa Vân tim đập càng nhanh. Lạ lùng nha, 2 người thân mật cũng thân mật lắm rồi, sao cô lại vẫn ngại ngùng thế này? Hình như giữa 2 người có cái gì đó đang bị phá vỡ. Hay là cô nghĩ nhiều chăng?

Hứa Vân còn đang căng thẳng suy nghĩ, Tô Tịch Lâm đã lấy tốc độ sét đánh bưng lấy mặt cô, đặt xuống 1 nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mãnh liệt. Môi hắn siết chặt lấy môi cô, đầu lưỡi cậy mở miệng nhỏ hết sức quen thuộc mà tiến vào.

Hứa Vân vừa trợn mắt thì môi đã bị hắn chiếm lấy rồi. Cô đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại không xuất nổi 1 chút sức lực, cảm giác giống như âu yếm hắn hơn vậy.

Nụ hôn bất ngờ của Tô Tịch Lâm đã nhanh chóng kết thúc. Hứa Vân thấy miệng nhỏ không còn là của mình, chỗ nào trong đó cũng tràn ngập hương vị của hắn, cái lưỡi còn có chút quyến luyến, không quên được cảm giác bị lưỡi hắn quấn lấy. Aaaaa, cô có phải bị chuyện tối nay làm cho điên rồi không?

Tô Tịch Lâm sớm đã không ở nhà lớn cùng Tô lão gia và ba mẹ hắn, mà từ năm tư đại học đã mua 1 căn nhà lớn, sống ở đây 1 mình. Tuy Hứa Vân cũng là thiên kim tiểu thư có tiền, nhưng cô vẫn cảm thấy hắn như vậy là rất lãng phí. Lần cuối cùng Hứa Vân qua đây là lần ấy, lúc hắn muốn làm chuyện đó với cô, vậy nên cô sinh ra có chút không hảo cảm với nơi này. Bây giờ quay trở lại đây làm cô có chút lúng túng.

Hắn đưa cô tới đây làm gì? Có phải lại muốn làm cái chuyện đó đó với cô hay không?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hứa Vân, từ lúc tắm rửa đến lúc lên giường trùm chăn ngủ rồi, hắn vẫn không có chút hành động nào theo ý nghĩ nãy giờ của cô, chỉ nhẹ nhàng 2 người cùng 1 giường mà ôm nhau ngủ. Trái lại, Hứa Vân lại có chút gì đó bứt rứt khó nói. Điều này làm cô trăn trở nằm không yên, còn nhìn trộm hắn mấy lần.

"Đừng nhìn nữa, mau ngủ đi, đêm nay em mệt rồi." Tô Tịch Lâm nhắm mắt nhưng vẫn nói trúng tim đen của Hứa Vân. "Còn nữa, em còn cựa quậy, anh không chắc sẽ không làm gì em đâu."

Lời đe doạ của Tô Tịch Lâm thành công làm cho Hứa Vân xấu hổ mặt nóng bừng, đồng thời cũng khiến cô ngoan ngoãn nằm im mà ngủ.

Tô Tịch Lâm tha cho cô 1 đêm, không có nghĩa hắn sẽ không làm gì nữa.

Sáng ra, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cùng những âm thanh rên rỉ đứt quãng làm người ta phải đỏ mặt. 1 thân loã thể trắng nõn Hứa Vân dựa vào tường, không ngừng bị làm cho thở dốc.

1 tay Hứa Vân vịn tường trơn trượt, tay kia buộc phải nắm vào đầu tóc đen của Tô Tịch Lâm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trượt xuống. Trên cổ và gò bồng đào xinh đẹp đầy đặn tràn ngập dấu hôn ấn hồng hồng đỏ đỏ. 1 chân bị hắn gác lên vai, buộc phải mở rộng.

Tiếng rên của Hứa Vân ngập tràn kiều mị. Hơi nước bốc lên cùng hành động của hắn làm cơ thể Hứa Vân nóng bừng, miệng hoa huyệt không ngừng run rẩy, ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip