24. Truyện ngắn 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát cũng vài tháng trôi nhanh qua, tình cảm trong lòng của Hứa Vân cũng lắng xuống. Ít nhất khi nhìn thấy Doãn Lập Thành và đàn chị kia, Hứa Vân không còn cảm thấy khó chịu nữa. Khi nghe tin Doãn Lập Thành và đàn chị Lý Hân Nghiên dự định sẽ cùng nhau học đại học ở nước ngoài, cô còn có thể âm thầm chúc phúc cho hai người.

Hứa Vân lúc đó mới nhận ra, tình cảm cô dành cho Doãn Lập Thành, thì ra cũng không sâu sắc đến vậy. Sau này nhìn lại cũng chỉ là chút yêu thích của thiếu nữ mà thôi.

Nhanh nhanh chóng chóng mà tới sinh nhật của Hứa Vân.

Con cháu thế gia sinh nhật lúc nào cũng là tiệc rượu linh đình. Nhà họ Hứa là gia đình máu mặt, sinh nhật của Hứa Vân nhất định không thể kém.

Nhưng Hứa Vân không thích như vậy cho lắm. Cô chỉ muốn gia đình quây quần lại, thổi nến ăn bánh kem, chứ không phải đàn ông lại đi nói chuyện làm ăn, tranh thủ lôi kéo làm quen, còn phụ nữ thì khoe mẽ trang sức, quần áo.

Tiệc rượu tổ chức trong nhà lớn, mọi người đều tập trung ở đó cả, vườn sau liền bỗng chốc trở lên yên tĩnh đối lập, cây cối toả ra mùi hương trong lành, làm cho Hứa Vân cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ đến vừa nãy ông nội Tô còn nhắc đến chuyện hứa hôn giữa cô và Tô Tịch Lâm từ chục năm trước, cô sớm đã quên, Hứa Vân lại không khỏi thở dài. Mà cô cũng không quá lo lắng, Tô Tịch Lâm và cô, hai người cùng đồng ý hủy hôn vậy là được đi.

Hứa Vân hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tóc để xoã xuống tự nhiên, xinh đẹp không có góc chết. Váy trắng được cắt may xinh đẹp thực cân xứng với cơ thể của cô. Thân hình thiếu nữ đang tuổi trưởng thành nhưng cần chỗ nào, chỗ đó cũng thực đầy đặn, phút chốc làm nhiều người phải ngẩn ra, không tiếc lời khen ngợi cô, cũng làm cho Tô Tịch Lâm nhìn không chớp mắt.

Hứa Nhan nhìn nhìn bạn thân, không khỏi buồn cười. "Thích thế sao không theo đuổi đi."

Tô Tịch Lâm chỉ yên lặng uống thêm rượu, càng uống càng cảm thấy cổ họng khát khô, mắt vẫn không rời được khỏi Hứa Vân. Nam nhân hiểu nam nhân, Hứa Nhan nhìn ra tâm trạng của hắn, cũng đã nghe Tô Tịch Lâm say xỉn nói việc Hứa Vân đưa socola cho hắn là nhầm lẫn, người được tặng thực sự là Doãn Lập Thành kia cơ.

Vậy mà nhìn bên Doãn Lập Thành, Hứa Nhan không khỏi có chút không hài lòng. Mấy tháng trước còn thích em gái hắn không phải sao. Nhanh như vậy đã chấp nhận cái cô Lý Hân Nghiên kia rồi. Tính tình đúng là không chấp nhận nổi, so sánh qua lại, nếu để giao em gái hắn ra, hắn vẫn vừa ý Tô Tịch Lâm hơn nhiều. Vẫn nên cổ vũ cho Tô Tịch Lâm đi.

"Doãn Lập Thành cũng có người yêu, Hứa Vân có khi sớm cũng quên rồi. Thích là phải theo đuổi, nếu không đến lúc Hứa Vân lại thích ai khác, cậu có hối hận cũng không kịp."

Do đó, Hứa Vân vừa ra khỏi tiệc, Tô Tịch Lâm liền nhanh chân mà đi theo, làm cho Hứa Vân không khỏi ngạc nhiên, cô vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền đi đến cạnh cô rồi. Tính cách hắn trầm lặng ít nói, chắc là cũng không thích tiệc rượu như cô đi.

Tô Tịch Lâm cùng Hứa Vân ngồi trong vườn sau, không nói gì nhiều, chỉ là lâu lâu tán gẫu một vài chuyện phiếm nhỏ nhặt, lại làm cho Hứa Vân ngạc nhiên lần nữa, không nghĩ hắn lại ở đây nói chuyện phiếm với cô. Hứa Vân có chút tò mò nhìn sang Tô Tịch Lâm, lại bị vẻ đẹp của hắn làm cho có chút thất thần. Sao lâu nay cô không để ý Tô Tịch Lâm đẹp trai quá mức vậy nhỉ, đúng như Mặc Dĩnh khen đi. Trong mắt hắn còn có ánh sáng chiếu vào, lấp lánh lấp lánh.

Hứa Vân càng nhìn càng không dứt ra được, đột nhiên nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta, chợt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cô liền hắng hắng giọng, kiếm chuyện mà nói.

"À. Ban nãy ông em vừa nhắc đến chuyện hôn ước, anh cảm thấy thế nào?"

Chủ đề này thành công thu hút được sự chú ý của Tô Tịch Lâm, hắn dùng ánh mắt mới ban nãy làm Hứa Vân ngây ngẩn kia mà nhìn chăm chăm vào cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em thì thế nào?"

Hứa Vân hơi bối rối, có chút luống cuống, nuốt nước miếng nói nhỏ. "Cái đó, em nghĩ, hay là lựa ngày, hai chúng ta nói với ông chuyện hủy bỏ."

Mắt Tô Tịch Lâm lập tức trầm xuống, hắn đã đoán trước cô nhất định nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước, chỉ là vẫn cảm thấy cực kì không vui.

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

"Dạ?" Hứa Vân bị doạ hết hồn, không nghĩ hắn lại trả lời như vậy, tối nay hắn đúng là làm cho Hứa Vân đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tại sao... lại không đồng ý?"

Tô Tịch Lâm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, nói: "Không đồng ý chính là không đồng ý. Hôn ước này, anh hài lòng." Rồi nhân lúc Hứa Vân đang ngẩn ra, liền cúi xuống, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp mà hắn luôn luôn muốn nếm thử kia, triệt để làm cho Hứa Vân hồn vía lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip