20. Truyện ngắn 20(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hứa Vân có chút giật mình, không nghĩ hắn lại nói ra mấy lời tỏ tình ngọt ngào như vậy, còn trong cái hoàn cảnh này. Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận rõ ràng hắn yêu cô, mặc dù hai người đã tiến tới mức độ này rồi.

Hai người có vô số lần thân mật, hai lần lên giường nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được mấy lời này từ trong miệng hắn.

Hứa Vân suy nghĩ một chút, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có chút vi diệu khác thường.

Cô và Tô Tịch Lâm quen nhau từ lúc còn bé xíu, vẫn coi nhau như bạn bè anh em bình thường, hắn giống như anh trai vẫn để ý chăm sóc tới cô. Hứa Vân trước đây cũng không có thêm bất kì tình cảm nào khác với hắn, xem hắn như anh cô, kính trọng lễ phép, hoàn toàn không để ý. Thậm chí người cô thích lúc còn đi học cũng không phải là hắn. Nhưng đột ngột vào ngày cô sinh nhật, ông nội cho cô biết chuyện gán ghép từ nhỏ giữa hai người, sau vườn hoa vắng vẻ lần đầu tiên bị hắn cướp đi nụ hôn đầu, sau lại là trêu chọc cô không rời từ ngày đó, Hứa Vân mới bắt đầu để ý đến hắn ở khắp mọi nơi, mới cảm thấy ghét hắn dần dần vì hắn vô lại. Cảm giác như hắn giống như thiên thạch, đột nhiên đâm sầm vào cuộc sống bé nhỏ của cô, mang hai người tới ngày hôm nay. Và một câu "anh yêu em". Phải chăng đã yêu cô từ ngày đó rồi?

Tô Tịch Lâm thấy Hứa Vân rơi vào trầm tư, mãi không nói gì, trong lòng có điểm lo lắng. Hắn nói yêu cô lên làm cô hết hồn rồi?

"Vân nhi..."Giọng hắn có chút gì đó khó nói kéo tình thần Hứa Vân quay trở lại, cô ngửa đầu lên muốn nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng có chút khó khăn, liền vặn vẹo cơ thể trượt xuống nằm sang một bên, đầu gối lên tay hắn, tay ôm lấy lồng ngực vững chắc, thoải mái nhìn người nào đó mà cười nhẹ, hai má hồng hào xinh đẹp. Bên ngoài nhìn vào đúng là thân mật tình nồng ý đậm.

Hứa Vân đang định hỏi đáp một phen thì chuông điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Tô Tịch Lâm mất hứng nhíu mày, định bụng không bắt máy. Nhưng cố tình người gọi đến lại kiên nhẫn không ngừng nghỉ, gọi vào đêm muộn như vậy, còn nhất định bắt hắn nghe máy bằng được,có tác phong thực giống anh vợ kiêm người bạn lâu năm Hứa Nhan của hắn.

Hứa Vân giục hắn bắt điện thoại, chỉ thấy sắc mặt Tô Tịch Lâm bỗng chốc trầm xuống, lần đầu tiên Hứa Vân trông thấy mặt hắn còn có cảm xúc như vậy, còn cảm thấy hắn nhìn cô có chút ý tứ dò xét, xoa đầu cô nói "chờ anh một chút", sau đó mờ mịt xuống giường lấy khăn quấn ngang hông, ấy vậy mà tới ban công trả lời điện thoại.

Hứa Vân trong lòng kêu lên, không phải chứ, chắc không phải giống như trong mấy bộ phim truyền hình đám An Kiều và Dĩ Ninh hay coi đâu nhỉ. Kiểu như nam chính vừa mới ngủ với nữ chính, hai người vừa mới tỏ tình thì tiểu tam bỗng nhiên nhảy vọt từ đâu ra ngáng đường đẩy hai người đến bờ vực chia lìa, sau đó là một hồi ngược tâm ngược thân gì đó.

Dù gì thì tình cảnh này cũng khiến Hứa Vân có chút suy nghĩ loạn thất bát tao.

Nhưng Tô Tịch Lâm hắn xưa nay chưa từng có scandal với bất kì một nữ nhân nào, kín tiếng tới cực điểm, cô hẳn là nên tin tưởng hắn đi.

Ấy vậy mà suy nghĩ khi nãy của Hứa Vân quả thật có chút đúng hướng. Đúng là có tiểu tam, nhưng lại là tiểu tam trong suy nghĩ của nam nhân không kiên nhẫn đang đứng ngoài ban công kia. Cuộc gọi tới không phải của Hứa Nhan, mặc dù hành vi kia có tác phong rất giống. Mà đó là cuộc gọi từ một người rất thân với hắn và Hứa Nhan, Doãn Lập Thành, cũng là tình đầu của cô gái đang nằm suy nghĩ miên man trong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip