14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_

Jungkook và NamJoon bước ra sau lễ đường. Cậu đứng khoanh tay chờ đợi xem con người kia sẽ nói gì. NamJoon định mở miệng nhưng chợt một cảm giác lạ lùng nào đó bỗng lấn át làm anh không tài nào thốt ra được chữ nào.

Jungkook nhíu mày, vẻ mặt dần mất hết sự kiên nhẫn.

"Nếu anh định nói chuyện gì đó liên quan tới Park Jimin thì tôi không muốn nghe đâu. Xin phép"

"Chờ đã Jungkook"

Cậu quay đầu lại nhìn NamJoon đang lúng túng. Cậu lại đứng đó và khoanh tay, đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm.

Cậu không muốn nhắc tới cái tên Park Jimin nữa, cậu ghét anh, cậu thật sự ghét anh.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, còn trái tim cậu thật ra đã tha thứ cho anh từ hai năm trước. Nói thẳng ra là cậu chưa bao giờ giận anh cả, cậu yêu anh, yêu anh hơn bất cứ thứ gì.

Tay Jungkook siết chặt lại, cố gắng không cho cảm xúc đang dâng trào trong người mình lộ ra.

"Cậu hiểu lầm Jimin rồi"

"Hiểu lầm? Anh nghĩ chuyện anh ta bỏ tôi đi lấy người con gái khác là hiểu lầm à?"

"Jimin chưa bao giờ bỏ cậu cả, chưa bao giờ"

NamJoon đanh mặt.

Cậu cười, một giọt nước nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi.

Sao cậu cứ luôn mềm yếu như vậy?

Cậu trở nên yếu đuối kể từ ngày mà cái tên Park Jimin đáng ghét đó xuất hiện trong đời cậu.

Tên đáng ghét! Đừng để tôi gặp lại anh.

"Nực cười. Anh nghĩ chỉ nhờ những lời nói của anh mà tôi có thể tha thứ cho Park Jimin?"

"Từng câu từng chữ tôi sắp nói ra đều là thật, tin hay không thì tùy cậu. Jimin không bỏ cậu đi mà nó phải thực hiện nghĩa vụ của Park gia. JiYoung, tên cô gái mà nó cưới là JiYoung"

Jungkook tròn mắt suy nghĩ.

"Người mà anh nói là Seo JiYoung sao? Cô ta không phải mắc căn bệnh hiểm nghèo và chỉ còn sống được vài năm nữa mà báo đã đưa tin?"

Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao cậu chẳng hiểu gì hết?

"Cô ấy và Jimin là bạn bè. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy trước khi chết là được kết hôn cùng Jimin"

"Những gì anh nói...là thật?"

"Cậu có thể tin hoặc không tin, tùy cậu"

"Cho tôi địa chỉ nhà anh ấy"

NamJoon cười cười. Bây giờ mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào cậu và Park Jimin thôi đấy!
_________

Jungkook sau khi biết địa chỉ của anh thì lên xe phóng như bay về nhà thu dọn hành lí. Yoongi và hai cậu bạn của Jungkook mở to mắt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn theo chiếc xe đang phóng đi rồi lại quay sang nhìn NamJoon. SeokJin sau khi định thần thì mở miệng hỏi.

"Anh nói gì với cậu ấy vậy?"

"Thiên cơ bất khả lộ"
__________

Washington, ngày 8 tháng 11

*Ding doong ding doong ding doong*

"Chờ một lát. Tôi tới đây"

Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở mà bước ra cửa. Và chẳng biết là anh có phải đang mơ hay không mà trước mặt anh bây giờ là một thân ảnh quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ.

Anh dụi dụi mắt mấy lần nhưng người kia vẫn đứng ngay đấy khẽ cười.

"Tôi đến tìm chồng tôi"

Anh càng không tin vào mắt mình.

Chẳng lẽ nhớ em ấy đến phát điên rồi?

"Anh quên em luôn rồi hả?"

Cậu cất giọng nói khiến anh bừng tỉnh và anh chắc rằng mình không mơ.  Jimin bắt đầu sờ từ mắt, mũi, miệng, tai...không sót thứ gì trên gương mặt cậu.

Jungkook phì cười, cái vẻ ngốc nghếch một cách đáng yêu này thì chỉ có thể là anh.

"Em là Jungkook thật sao?"

"Vào nhà đã"

Cậu nắm tay anh kéo vào nhà. Căn hộ của anh ở tầng 11 khá là thoáng đãng, buổi đêm còn có thể ngắm phong cảnh thành phố Washington phồn vinh. Hai người ngồi trên ghế sô pha, tay anh vòng qua eo cậu, cưng nựng siết chặt.

"Sao em biết được anh ở đây?"

"Anh còn dám nói? Sao không cho em biết chuyện đó?"

Cậu cốc nhẹ vào trán anh một cái, khuôn mặt giả vờ giận dỗi.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện anh cưới JiYoung vì lí do đó"

"Anh-"

"Anh không cần lo. Kim NamJoon đã nói em nghe cả rồi"

"Anh xin lỗi"

"Đồ ngốc! Em yêu anh"

Cậu hôn chụt lên má anh một cái rõ kêu. Cậu phì cười, anh cũng cười theo.

Cuối cùng anh và cậu cũng đã gặp lại nhau rồi.

Thật sự đã gặp lại rồi.

Trong lòng anh vẫn còn lo sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh giấc thì cậu sẽ đi mất, anh thật sự rất sợ.

Nên anh luôn cố gắng biến mỗi giây phút ở bên cậu đều thật hạnh phúc, vì không ai biết được sóng gió gì sẽ chờ đợi họ tiếp theo. Để kể cả khi đây chỉ là một giấc mơ thì đó cũng sẽ là một giấc mơ thật đáng nhớ.

"Anh nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ lỡ như đây chỉ là một giấc mơ-"

Cậu chặn câu nói của anh lại bằng một nụ hôn, tất thảy những nỗi lo của anh đều tan chảy đi mất.

"Em đói rồi"

"Em muốn ăn gì để anh nấu?"

"Anh...biết nấu?"

"Chứ em nghĩ hai năm qua anh sống sót kiểu gì?"

"Thì chẳng phải đã có vợ anh nấu rồi sao?"

Jungkook chu môi dựa vào lồng ngực anh.

"Anh chỉ thích đồ ăn Jungkook nấu, ngoài ra vợ nào anh cũng không quan tâm"

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, hít hà lấy hương lavender quen thuộc mà anh vẫn luôn nhớ mong.

"Dẻo miệng"

Cậu ngắt mũi anh một cái khiến anh xuýt xoa vì đau.

*ding doong*

"Ngoài em ra thì có ai điên tới nỗi bấm chuông cửa vào giờ này chứ?"

Jungkook lườm anh một cái phản đối trước khi bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì-

"Ngạc nhiên chưa?"

Đập vào mắt Jungkook bây giờ là đôi vợ chồng trẻ NamJin và cặp đôi hài hước YoonSeok. Cậu không tin vào mắt mình mà đứng đờ ra đó.

"Sao? Không mời tụi này vào nhà à?"

"Tôi không quen các người"

Jungkook đóng sầm cửa nhưng Yoongi đã kịp ngăn lại. Anh hất mặt, mấy con người còn lại liền xông vào nhà như giặc. Trong chốc lát, đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn nhà Jimin.

"Sao mấy cậu tới được đây?"

Jungkook vừa uống xong cốc nước thì hỏi.

"Thì cậu đến đây bằng cách nào thì tụi tớ cũng đến đây bằng cách đấy thôi"

"Vậy là Kim NamJoon nói địa chỉ nhà Jimin?"

"Ấy sao lại kêu cả họ tên nghe xa cách thế. Vợ chồng mấy người đoàn tụ cũng là nhờ tôi đấy nhé"

NamJoon bĩu môi.

Tiếng Jimin trong bếp vọng ra bất mãn.

"Đã biết chúng tôi lâu ngày mới đoàn tụ mà còn dẫn cả binh đoàn tới đây phá là sao hả?"

"Châm ngôn của tụi này mà"

Cả đám nhìn nhau phì cười rồi đưa mắt ngạc nhiên nhìn Jimin xào xào nấu nấu trong bếp.

Cuối cùng thì anh cũng nấu xong được một món nguội, một món mặn và một bát canh mang ra đặt lên bàn với ánh mắt thèm thuồng của hai thằng bạn.

End chương 14
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip