Danmei Hoan Gay Canh 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên xe, Hoàng Nguyên ôm xiết người đang bất tỉnh vào lòng, tay hắn vuốt mái tóc rũ rượi che đi khuông mặt trắng bệch vì đau đớn của cậu. Hắn nhìn cậu chau mày, hơi thở có chút dồn dập, có lẽ đau lắm. Hắn nhìn cánh tay cậu, vùng đỏ ửng lên, gân xanh hiện lên rõ, hắn biết tay cậu gãy rồi, không đau sao được. Nhẹ nhẹ xoa xoa lên nó, nâng cánh tay lên hôn nhẹ lên, dịu dàng như hắn chưa hề làm thương tổn đến nó. Lam Băng đau, cậu khó nhọc mà run rẩy, Hoàng Nguyên thích thú nhìn cậu, càng cực đoan đùa bỡn với cậu.

Hoàng Nguyên nhìn cậu say đắm, bàn tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp nhưng yếu ớt của cậu, hắn ôm xiết cậu vào lòng mà hôn hít. Lam Băng lúc nào cũng gầy yếu, nếu cậu không luyện võ chắc còn yếu ớt hơn lúc này nữa. Hắn thưởng thức cơ thể cậu sát vào mình, từng mãng thịt mà cậu cố gắng tích trữ cái mà khi cậu ở với hắn hầu như không tồn tại. Xương của cậu nhỏ, ôm cậu lúc này còn thấy mềm mềm nhưng nhìn thì vẫn gầy, đến khi cậu ở với hắn thì chỉ còn thấy mỗi xương, ôm cũng cảm nhận được từng khối xương đâm vào người mình.

"Mấy tháng qua em có vẻ rất vui?" Hắn thì thầm vào tai cậu, tay mân mê đôi môi đỏ vẫn còn rướm máu, Hoàng Nguyên phì cười "Tôi thấy em bên ai cũng vui, cùng cười, duy nhất mình tôi lại chẳng cười chẳng nói."

"Em nghĩ em thoát được tôi? Lam Băng, em mơ thật đẹp, nhưng mơ rồi cũng nên tỉnh thôi."

Hoàng Nguyên điên cuồng lấn ác đôi môi cậu, cắn mút đôi môi ngọt ngào kia. Bàn tay to lớn xoa nắn khắp cơ thể cậu, mỗi cái nắn thô bạo làm cậu khe khẻ kêu đau còn hắn cười lên khanh khách. Thở một hơi thỏa mãn, cho cậu dựa vào mình yên tỉnh ngủ một giấc yên bình, cuối cùng.

Mà nói đến biệt thự, Tâm Kính đã đến biệt thự đợi sẳn, anh nghe Giang Qúy báo liền chạy đến, lo lắng đi đi lại lại quanh nhà. Anh sợ cậu bị hắn hủy hoại, khi cậu ở đây sức khỏe cậu đã chẳng ổn, lâu lâu sốt lên một trận, lần này nếu hắn cực đoan mà đánh gãy chân cậu thì sức khỏe cậu đã yếu ngày càng yếu hơn. Mà cái anh sợ nhất là hắn điên rồi.

Thời gian qua tuy không có hành động gì, nhưng anh sao không hiểu ông chủ mình, Lam Băng chỉ cần một hành động nhỏ ảnh hưởng đến cái gọi là 'niềm tin của hắn cho cậu' thôi liền nổi khùng lên. Chuyện hai người này anh chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không nên cho hắn hủy đi cậu. Dù sao cũng là con người, bị dồn đến cuối đường ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đợi đến tối, Hoàng Nguyên cuối cùng cũng về đến nhà, trên tay hắn bồng cậu được quấn bằng áo khoác của hắn, nét mặt cậu trắng bệch, nhìn cánh tay rũ xuống đầy dấu đỏ xanh rợn người. Hoàng Nguyên thấy Tâm Kính đầy lo âu nhìn cậu, hắn nhíu mày khó chịu, cái cảm giác đồ của mình bị người khác quan tâm làm hắn nổi giận, nhưng nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng xanh xao vẫn chấp nhận anh ta kiểm tra.

Tâm Kính nhanh chân ôm hộp thuốc của mình chạy lên phòng, Hoàng Nguyên đặc cậu xuống giường, đặt biệt nhẹ nhàng, khẻ liếc qua bên Tâm Kính làm anh ta sợ đến phát run. Ngồi xuống bên cạnh, lạnh nhạt chỉ vào cánh tay cậu nói:

"Xem gãy chưa?"

"A." Tâm Kính dù sao cũng quen với cảm giác này lâu lắm rồi, nhanh chóng ngồi xuống xem xét cánh tay cậu. Anh cầm tay cậu lên, dù không cần máy móc kiểm tra cũng cảm thấy xương cậu gãy đôi. Hoảng sợ nhìn qua hắn, anh vội nói:

"Gãy đôi rồi, nhanh chóng đưa cậu ấy đi phẫu thuật."

Mặt hắn lạnh tanh đáp: "Để làm gì?"

Tâm Kính kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn điên rồi, nét mặt dững dưng đó làm anh không thể nào tin nổi. Tâm Kính lắc đầu, anh nhếch mép nói:

"Hoàng Nguyên, tôi không quan tâm anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng tôi nói, nếu anh không đem cậu ấy đi phẫu thuật thì tay cậu ấy coi như phế. Lam Băng coi trọng tay mình hơn mạng, đừng có quên cậu ta là họa sĩ, đến lúc đó anh dù có dùng cái mạng của mình cũng đừng mơ cậu ta đoái hoài gì đến anh."

Hoàng Nguyên quả điên tiết lên, hắn nắm cổ anh kéo lên, đôi mắt điên cuồng nhìn vào vẻ cười cợt của anh. Tâm Kính bình tỉnh hơn bao giờ hết, anh biết lúc này đàm phán là không nên, lúc này chỉ nên nói thẳng ra dù hắn có tẩn anh đến chết chứ cứ đàm phán còn khuya hắn mới nghe. Hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:

"Tôi biết anh là người hiểu chuyện, đừng để cơn tức giận mà làm hại cả tương lai. Suy nghĩ đi, anh, một mặc kệ cứ để cánh tay đó phế rồi để cậu ta hận anh đến chết, hai là nhanh chóng làm phẫu thuật cho cậu ta một liều thuốc ngủ đến ba tháng sau tỉnh dậy là vừa lành."

Nói, anh thấy hắn im lặng, biết hắn đang suy nghĩ. Hoàng Nguyên liếc nhìn qua cậu, lại nhìn sắc mặt cậu trắng bệnh như sắp chết. Hắn bình tỉnh lại, hít một hơi, cuối cùng gật đầu "Mau chuẩn bị."

"Được."

Hoàng Nguyên quay lại bên cậu, hắn hiểu Tâm Kính nói dù sao cũng vì cho cậu có thời gian để hồi phục. Nếu cánh tay này phế, cậu dù có chấp nhận hắn cũng hối hận mãi đến chết, còn không cũng hận hắn đến tìm cái chết. Hoàng Nguyên không quan tâm cậu có yêu hay hận hắn, hắn chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn không muốn sau này mỗi khi cậu nhìn cánh tay mình lại sầu, lại tiếc, lại hận.

+++

Phạm Kỳ Nam thật đau đầu, rất rất đau đầu, chuyện chết tiệt gì đang diễn ra đây. Nhìn căn nhà trống trơn, lạnh lẽo bao quanh, nó hoàn toàn mất đi cái sinh khí mà mới ba ngày trước vẫn còn nồng đượm. Hạo An đi quanh, cậu như chết đứng nhìn căn nhà, rồi lại rưng rưng nước mắt, cậu nhìn qua anh, gào lên:

"Phạm Kỳ Nam, không phải anh với anh ta đã đàm phán rồi sao? Cho Lam Băng thêm tháng nữa, các người cuối cùng đàm phán cái gì?"

Hạo An hoàn toàn nổi điên, dù sao cậu với Lam Băng làm bạn rất lâu, hai đứa ở bên nhau che chở nhau khi cô đơn nhất. Cậu không tin nổi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, dù cậu không phải không nghĩ qua. Cái lúc nhìn Lam Băng cười cười mà nói chuyện trốn chạy của mình, Hạo An liền nghĩ đến Kỳ Nam, một phần vì tin tưởng anh ta có thế lực sẽ bảo đảm an toàn cho Lam Băng, một phần vì người đó là người cậu yêu nhất, tin tưởng nhất.

Nhưng khi nghe Kỳ Nam nói đến chuyện bản thỏa thuận giữa hai người, cậu thất vọng. Hoàng Nguyên biết Lam Băng ở đây, Kỳ Nam chỉ có thể đàm phán cho anh ấy nửa năm để suy nghĩ. Hạo An cũng coi như chấp nhận vì chuyện làm ăn giữa hai người cũng không nên vì một người mà xảy ra xích mít, cậu cũng như Thiên La ra sức khuyên Lam Băng suy nghĩ lại đi, nhưng Lam Băng không hề lay chuyển.

Cậu cũng biết tính Lam Băng rất bướng bỉnh, nhưng cái bướng bỉnh đó cũng chỉ là vỏ cho sự yếu đuối của linh hồn. Lam Băng sợ hắn, cậu biết, cũng vì sợ hãi mà cậu chạy trốn, chạy để thoát khỏi cơn ám ảnh mỗi đêm. Cậu từng ngủ cùng Lam Băng một đêm, Lam Băng gặp ác mộng vì hắn, lúc đó cả người anh ấy run rẫy khe khẻ gào lên sợ hãi. Cậu cũng đã nghĩ nên đem Lam Băng đi nơi khác, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ vì hắn gởi một lá thư với nội dung nôn na 'Nếu dám đưa Lam Băng đi, đừng trách tôi ác'.

"Hắn chấp nhận, nhưng lại nổi điên rồi." Kỳ Nam cũng đành bất lực, ngồi phịch xuống ghế lắc đầu nói.

"Điên cái gì, hắn ta lúc nào chẳng điên."

"Em không biết, anh mới nhận được tin, có cô bé kia thích Lam Băng, còn hẹn hò ngay cái hôm hắn đến xem thằng nhóc rồi bắt gặp Băng ngớ kia với cô bé kia hôn nhau."

Hạo An thiếu chút nữa trợn mắt, tuy biết sơ sơ có cô bé thích cậu nhưng cũng không nên đi đến mức này chứ:"Cái gì? Hồi nào? Cô bé kia sao rồi?"

"Mất tích, anh cũng chỉ mới nghe nói hôm nay, cũng không ngờ con bé đó bạo đến vậy. Cũng hỏi sao hắn không điên lên được."

"Nhưng, Lam Băng cũng..."

"Hoàng Nguyên lúc này không nghe ai đâu, ít nhất một tuần nữa, hắn lúc này cần cảm giác an toàn trước, nếu anh lúc này lên tiếng, hắn sẽ cảm thấy anh với cậu có cái gì đó mờ ám, đối với cậu ấy càng khổ hơn."

+++

Thời gian cứ trôi đi, Lam Băng được phẫu thuật, cũng rất thành công, và như lời Tâm Kính nói, cậu được một liều thuốc ngủ, rất sâu. Sau một tháng, nhờ vào phát triển của y học, cánh tay cậu hoàn toàn lành lặng. Hoàng Nguyên lúc nào cũng nhìn cậu ngủ say trên giường, không hề động đậy. Cái điên cuồng trong hắn cũng vơi dần theo từng ngày, lúc này đây chỉ còn lại ngọn lửa âm ỉ. Tay xoa lên mặt cậu, hồng hào càng làm cậu thêm tươi tắn. Hắn nghĩ nếu khi cậu tỉnh dậy mà chịu bên hắn thì hắn sẽ bỏ qua hết chuyện cậu với ả ta. Ừ, hắn cam đoan.

Nhưng có một số chuyện như trò đùa, Lam Băng quả tỉnh dậy, đầu cậu ong ong lên cả, nhìn quanh, ngơ ngác chẳng biết cái gì. Bước thả chân xuống, ngơ ngác đi đến bên cửa ban công. Lam Băng ngân nga câu hát lạ, thất thần từng bước đi đến ban công. Vô hồn nhìn xuống bên dưới, tầng ba nên gió rất mát.

Mát, thật mát, nếu hóa thành cơn gió có thể bay đi khắp nơi. Bay đi, bay mãi.

Lam Băng không ý thức được bản thân đã leo lên lan can, cậu nhắm mắt lại, không chút nghỉ ngợi, không chút suy nghĩ, liền ngã người xuống.

"Chết tiệt."

Bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, Lam Băng ngước lên nhìn người nọ, đôi mắt người đó đen láy, sâu hút như vực thẳm không biết chưa đựng điều gì. Đôi mắt quen thuộc ấy, Lam Băng chợt nở nụ cười, ngớ ngẫn cất tiếng như thều thào nhưng hằng lên vui sướng "Đại ca."

Hoàng Nguyên đi lên xem cậu, tuy thời gian tỉnh lại còn thêm khoảng mấy ngày nữa nhưng thói quen mỗi ngày lên xem cậu một chút. Mới mở cửa liền thấy cậu vừa leo lên lan can, còn ngẫn ngơ không chút lo lắng mà ngã người xuống. Hắn dùng hết sức chạy đến may mắn nắm được tay cậu. Nhưng thật không may, lúc đó hắn chỉ biết tức giận vì ý định tự xác của cậu nên không thấy được ánh mắt vui sướng kia cùng với tiếng gọi như cất lên từ tận tâm hồn của cậu, đại ca.

Chát...

Hoàng Nguyên điên tiết mà cho cậu một cái tát thật mạnh, Lam Băng không giữ vững được cậu chao đão quỵ xuống, dòng máu từ khóe miệng chảy ra. Đôi mắt đầy đau đớn nhìn lên hắn, như mang một cơn đau nhói lòng, tay cậu không nhanh không chậm lau đi vệt máu, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, như tự giễu cợt chính bản thân mình.

Nhưng hắn lại tưởng nụ cười đó dành cho hắn, nấm đấm đã siết đến nổi lên gân xanh, hắn lạnh lùng kéo cậu lên đấm mạnh vào bụng cậu một cú thô bạo. Lam Băng không phản kháng, tay ôm lấy bụng mình, chăm chăm nhìn vào đôi mắt hắn. Trong ánh mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo, tức giận mang chút khinh thường, tất cả dành cho cậu. Nụ cười chua chát vẫn hiện lên, giọt máu đắng ngắt dâng trào lên trong cổ họng bị cậu vội vàng nuốt xuống.

Bốp cổ cậu, hắn điên tiết rống lên "Sao cậu dám tự tử? Cậu đừng mơ được chết, có chết cũng chết trên giường của tôi, chết rồi cũng chỉ có thể ở bên tôi." Nói rồi hắn như con thú ném cậu xuống sàn dùng thân thể to lớn mà đàn áp cậu.

Lam Băng không phản lại, cậu vẫn vậy, nở nụ cười nhưng từ khi nào nước mắt lại rơi.

Đại ca...Ngươi hận ta đến vậy sao?...Lý Huy đại ca...

Lam Băng nhắm mắt lại, đưa đôi tay yếu ớt của mình lên, ôm lấy cổ hắn, dùng sức ôm chầm lấy hắn, như ôm một thứ quan trọng đối với đời mình, cậu cố cong người lên, cố hướng tới đôi môi hắn, nhưng không được rồi vòng tay ấy mất đi sức lực mà buông lỏng cuối cùng thả xuống sàn.

Động tác dựng lại, Hoàng Nguyên có chút kinh ngạc khi cậu chủ động ôm hắn, cảm giác ấm áp của vòng tay này thật quen thuộc, nhưng thật nhanh biến mất. Hắn tiếc nuối nhìn cậu chỉ nhắm tịt đôi mắt nụ cười trên môi còn ẩn hiện nhưng đầy chua sót.

Từng cú thúc của hắn làm cậu khe khẻ rên lên, nhưng chỉ là khe khẻ, đến khi cậu mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn hắn, tất cả chỉ là uất hận. Lam Băng cắn răng quay mặt đi không một chút ý muốn đối diện với hắn. Hoàng Nguyên nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn hắn. Tất cả của cả hai là sự xâm phạm của hắn và đau đớn của cậu.

+++

Căn phòng u tối, nó tối đến mức chỉ thấy mơ hồ cái gì đó. Ánh đèn mờ chỉ soi rọi được thân hình gầy gò nằm chơ vơ dưới sàn lạnh, khắp thân thể loan lổ dấu hôn, dấu răng cùng vết máu còn vươn lại. Cậu mò mẫm tỉnh dậy đã không còn sớm. Mà không phải, cậu cũng chẳng biết lúc này là sáng hay tối. Xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Không giường, không nhà vệ sinh. Chỉ là một căn phòng trống.

Lam Băng cảm thấy trên cổ có một lực nặng khác thường. Cậu đưa tay lên chạm vào nó. Một cái xích cổ, không chỉ vậy, chân phải bị xích. Lam Băng nhìn bản thân mình, lõa thể, không có quần áo. Nhìn thân chằn chịt chi chít những dấu cắn, hôn làm cậu phát sợ.

Lam Băng ngồi dậy, cố co người lại vì lạnh. Tiếng xích sắc vang lên làm cậu rợn mình. Cậu không biết mình có bị bức điên lần nữa hay không, nhưng niềm tin lớn lao trong cậu nói rằng, cậu chẳng điên được nữa, mà bắt đầu sống như kẻ chết. Lam Băng không sợ chết, cậu chỉ sợ sống mà như chết. Cậu không biết vì sao cảm thấy bản thân đã từng trải qua nó rồi. Không chỉ một lần, đã rất nhiều lần. Cảm giác như mất đi tất cả, đến một điểm tựa để tồn tại cũng không, chỉ sống theo mệnh lệnh, chết cũng theo lệnh ban ra.

Lam Băng ngồi dậy, nhìn chân mình bị xích bởi sợi xích dài, tuy tay vẫn bị còng nhưng là loại còng đơn không xích, nhưng cái này mới làm cậu lo lắng. Thứ chết tiệt này làm cậu nhớ đến mấy cái còng điện mà cậu đọc đâu đó trên mạng, chỉ cần nhấn nút liền có dòng điện từ còng truyền đến người đeo. Vật dùng để tra tấn.

Kéo kéo xích dưới chân, khá dài, có thể dể dàn kéo cậu lết đến góc tường xa nhất, nhưng không thể quá cửa ra vào. Xung quang yên tỉnh đến dị thường. Hắn định tra tấn tâm lý cậu mà, cái im lặng này, khủng khiếp.

Lam Băng lơ ngơ nhìn quanh, cố tìm cho bản thân chút ánh sáng. Một chút thôi, nhưng cũng làm cậu an tâm.

Cáchhh...

Tiếng cửa mở, căn phòng đã không được ánh sáng ưu ái, tự nhiên có ánh sáng rọi vào làm cậu vô thức nheo mắt. Hoàng Nguyên nhìn cậu, hắn cười tà đi vào, đằng sau kéo theo cái gì đó.

Hắn ngồi trên chiếc ghế mới được đặt trong phòng uy nghiêm nhìn cậu. Lam Băng phỉ nhô cái hình tượng làm màu của hắn. Ánh mắt cậu cũng chẳng nguyện cho hắn, ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu tránh né hắn, không thèm muốn nhìn hắn thử một cái.

Một luồn điện như xuyên qua các tế bào trên người, Lam Băng hét lên một cái. Dòng điện biết mất, Lam Băng co rúm người ngước mắt nhìn hắn. Khinh thường.

"Nhìn em như vậy thật sự mê người." Hắn đưa chân đạp vào chân cậu. Lam Băng đánh bay cái chân của hắn, cậu lại nhận được luồng điện tê người.

Lam Băng tức giận, cậu quát lên:

"Sao mày không giết tao luôn đi."

Hoàng Nguyên kinh ngạc, hắn thừ người nhìn cậu, lần đầu tiên cậu xưng hô với hắn như vậy. Ánh mắt rét buốt nhìn hắn, cái tính bướng bỉnh của cậu làm hắn nổi giận. Hắn co chân đá cậu thật mạnh ngay bụng. Lam Băng ôm bụng mình, mắt vẫn trừng về phía hắn. Hoàng Nguyên nắm lấy cổ cậu, bóp chặc ngăn hết đường thở.

Lam Băng cố chịu đựng, cậu không van xin, không khóc lóc, đôi mắt trừng hắn. Khóe miệng nhếch lên khiêu khích:

"Bóp cho chặt vào. Không thôi coi chừng cái mạng chó của mày."

Hắn không biết cậu định làm gì, nhưng từ dưới bụng đột nhiên đau điến. Tay hắn mơ hồ rời khỏi cổ cậu. Lam Băng bắt được cánh tay hắn, cậu vặn mạnh ra sau, chân cậu đá lên cái ghế xếp của hắn, tay nắm thành ghế mà đập mạnh vào chân hắn làm cho hắn mất thăng bằng mà ngã trên sàn. Lam Băng sức không mạnh, nhưng đủ làm hắn mất đi lợi thế. Cậu cười lên ha hả, cầm thân ghế lại nện hắn một cái mạnh nữa.

"Khốn nạn, mày đi chết đi."

Hoàng Nguyên đau, hắn trở mình làm cậu đánh trượt một cái. Lam Băng cầm thân ghế nhìn hắn, đôi mắt cậu đầy sát ý, quăn mạnh cái ghế vào người hắn, Hoàng Nguyên tránh được, nhưng lại không thể tránh được cú đấm tiếp theo của cậu. Lam Băng điên cuồng tẩn đấm vào mặt hắn, nhắm thẳng mà đánh.

Nhưng, dòng điện lại chạy vào người làm cậu cứng đờ người ngã xuống co rút. Hoàng Nguyên lau máu nơi khóe miệng, nhìn cậu đau đớn mà thoả mãn, đưa chân đá cậu một cú nữa. Lam Băng lại không chịu thua, ôm lấy chân hắn, dùng hết ý chí mà quật hắn ngã, rồi ôm chầm lấy hắn cho giật điện chung cho vui.

Hoàng Nguyên đúng thật bị giật điện, hắn cảm nhận được cơn đau của cậu, như hàng trăm kim đăm thẳng vào người. Hắn không ngờ cậu chịu nổi, lại còn dám làm như vậy với hắn. Dòng điện mất đi, Lam Băng không chịu thua, cậu nắm lấy cổ hắn đập mạnh xuống sàn, thô bạo mà đập. Đầu hắn bị cậu đập đến chảy máu, hắn gồng lực xoay người Lam Băng đột nhiên mất đà, cậu té xuống.

Hoàng Nguyên nắm lấy cổ cậu, tay kia tán mạnh vào mặt cậu, không phải một mà rất nhiều. Lam Băng hộc máu, nhưng lí trí vẫn còn tồn tại, khinh thường trợn mắt nhìn hắn.

"Mẹ kiếp, dám đánh tôi, hôm nay coi cậu có sống được không."

Hoàng Nguyên lấy từ trong túi cái điều khiển, hắn tăng lượng điện lên một chút, Lam Băng bị giật đến co rút cả người. Cậu bị bỏng, cảm giác dù rất nhanh mất đi, nhưng để lại rất đau đớn, khắp cơ thể tê liệt, nhưng nóng như bị đưa vào giàn thiêu. Điện không phải thứ để đùa giỡn, hắn đem nó làm hình phạt đương nhiên cũng có tính toán trước. Chỉ làm cậu đau, không làm cho cậu tổn thương quá lớn.

Hắn lấy công cụ trong cái rương mà hai thằng lúc nảy kéo vô. Hắn không mặn không nhạt đâm ngay thứ đó vào trong cậu. Thật sâu, Lam Băng dãy dụa, cậu đau, nó đâm rất sâu cứ như muốn thủng ruột.

Hắn đạp lên dương cụ đó, làm nó cắm thật sâu vào trong, muốn cho cậu hoàn toàn nuốt vào người. Lam Băng cắn chặt môi, tay cậu nắm đến trắng bệnh, mùi máu thoang thoảng dần hiện rõ. Máu ở cúc hoa cậu đã chảy ra ngoài, vết thương cũ đã nứt, bên dưới lại càng không thể thích ứng càng làm nó nghiêm trọng.

Hoàng Nguyên thấy cảnh thảm hại của cậu, hắn nhíu mày, tay đưa vào kéo thứ đó ra, chỉ dừng ở một nửa, hắn lấy thêm một cái nữa chèn ép thô thiển nhét vào trong cậu.

Lúc này Lam Băng đã cứng đờ tay chân, cảm giác thốn mà khô khốc kia làm cậu không dám động. Hắn kéo cậu quỳ xuống, làm thân thể cậu càng quỵ dần. Hạ thể hắn đã to như con quái vật, từng đường gân xanh tim hung tợn hiện ra trước mắt cậu. Lam Băng càng cúi gầm mặt xuống dưới.

Hoàng Nguyên nâng mặt cậu lên, hắn thô bạo tách hàm răng cậu ra, đem toàn bộ hạ thể mình cắm vào miệng cậu. Lam Băng không có kinh nghiệm tuy cậu đã từng bị hắn bắt làm cho hắn thỏa mãn như vậy khá nhiều lần, nhưng cậu chỉ đơn giản là ngậm lấy nó, còn lại chẳng làm gì hay là do chính cậu không muốn học cách làm. Hắn nắm tóc cậu, ép sát lại gần hơn, cổ cậu hiện rõ lên cái trương phồng nơi cuống họng. Hắn tự điều khiển, với tốc độ hắn thoải mái nhất. Miệng nhỏ cậu ấm áp, tuy không ướt át nhưng làm hắn mê mẫn thỏa mãn đến sung sướng.

Hơi thở cậu không ổn định, cậu không có biện pháp để thích nghi với chuyện này, chỉ có thể khó nhọc thở. Hắn đưa đẩy đầu cậu đến điên cuồng, hai chân hắn chơi đùa bên dưới thân cậu, như muốn ép vào, rồi lại nới ra. Hắn ngưng bật, dòng tinh nóng bỏng bắn tận miệng cậu. Miệng cậu nhớt nhát vài giọt tinh trắng trắng, mê người đến chết. Lam Băng phun thứ gớm giết khỏi miệng mình, còn ra sức khạc khỏi cổ, như chỉ còn lại một chút, cậu liền cảm thấy ghê tởm.

Hắn lại thấy cậu thật đẹp, kìm không được cúi xuống hôn lấy đôi môi kia, vị mặn mặn trong miệng vẫn còn. Tay hắn nắm tay cậu, bắt vuốt ve hạ thể của mình. Nụ hôn dài dằn dẵng, đến khi rời đi, đôi mắt cậu đã bắt đầu mơ màn. Hắn vuốt ve gương mặt cậu, lại cắn mạnh vào cái cằm cao ngạo đó.

Tay Lam Băng mền mại, cậu bị tay lớn hắn kềm lại vuốt ve lên xuống con quái vật kia. Nó to dần ngay trong tay cậu, cám nóng bừng đó làm cậu kinh ngạc. Hắn như không thoả mãn với điều như vậy, càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Dòng tinh lần nữa bắn ra, thẳng lên gương mặt cậu, dính nơi khóe mắt, tay cậu như muốn rã ra, buông lỏng ra. Cảm nhận được thứ kia, cậu cảm thấy thật tởm, tay ra sức lau nhanh đi thứ kia, cái nhớt nhát làm cậu chán ghét. Nhưng cậu càng lau, hắn lại càng thích xem.

Hoàng Nguyên day dưa chơi đùa với cậu không lâu, hắn bắt đầu bỏ món khai vị mà thẳng đến món chính. Nhanh chóng lấy dương cụ khỏi người cậu, Lam Băng cảm thấy bản thân như giải thoát, cậu kêu lên khe khẻ, tiếng kêu đó như cái vuốt cào vào cơn đói khát của hắn.

Hạ thể to lớn xâm nhập, Lam Băng gục đầu cắn lấy tay mình. Cậu dù thế nào vẫn không thể tiếp thu con quái vật kia, độ thô to dài của nó làm cậu sợ. Nhịp ra vào của hắn quá ác liệt, như con ngựa chiến phi trên chiến trận, mạnh mẽ mà điên loạn. Cậu thấy bản thân mình càng lúc mà mơ hồ, không phải vì khoái cảm, mà mất sức đến ngất. Ánh mắt lờ mờ nhắm chặc lại cố ép bản thân ngừng thở đi, không cần nữa rồi.

+++

Tuần sau.

Lam Băng vẫn vậy, vẫn chịu cái tra tấn của hắn, về thể xác hay thần kinh của cậu đều bị thương tổn. Cậu bắt đầu cảm thấy thế giới này thật mơ hồ cũng thật điên loạn.

Hoàng Nguyên vứt cậu một xó bên góc tường, hắn không cảm chút thương hại mà đi ra bên ngoài. Bên áo xanh của hắn ảnh lên màu máu đỏ cùng thứ nhầy nhụa, hắn dường như quen rồi, đi vào phòng tắm táp qua loa rồi lại đi xử lí công việc.

Bên ngoài vườn, Giang Qúy nhìn hắn bình tỉnh như chẳng có việc gì xảy ra làm sống, gã bắt đầu dấy lên một nổi lo lắng. Khều khều Tâm Kính kế bên, hỏi:

"Mấy ngày nay anh có gặp cậu chủ không?"

"Gặp được mới lạ. Hình như chỉ có Nhàn Sương là được gặp một lần, nghe nói tiều tụy lắm rồi." Nói rồi lại thở dài "Không gồng được mấy ngày nữa đâu. Cậu ta mà phát sốt không cứu kịp coi như giải thoát."

"Nói đàng hoàng đi, đại ca nghe được không hay đâu." Giang Qúy không khỏi chán chường, nhìn quanh đây như đang suy nghĩ cái gì đó "Này, anh biết mấy hôm nay bắt được chuột không?"

"Có nghe, nhưng hình như còn nữa, Boss có nói qua. Anh nghi ngờ ai?" Tâm Kính khẻ híp mắt hỏi nhỏ, làm vẻ thần bí lắm.

Giang Qúy muốn nói một cái tên, nhưng xa xa nghe được tiếng vài người nói, còn có thêm chiếc xe chạy đến. Giang Qúy tính hiếu kỳ, liền chạy đến xem náo nhiệt, nhìn qua bên Khanh Ban đang dựa người bên cây mà cười nhạo cái gì đó, khó hiểu lắc lắc đi đến hỏi:

"Ai vậy?"

"Aiii." Thở dài một hơi, rồi lại lắc đầu "Tôi không biết nên ra hóng chuyện đây, anh còn hỏi."

Giang Qúy cũng chẳng trông mong gì với tên này, gã nhìn lại bên chiếc xe, cô gái trẻ vẻ mặt lạnh nhạt bước xuống. Cô ta lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên đàn em bên cạnh kéo người nào đó xuống tiếp. Ánh mắt chán ghét tựa hồ như chẳng có người trong xe là con người. Giang Qúy chạy sang, nhìn nhìn hỏi:

"Tú Bà, ai vậy?"

Cô gái nghe người gọi mình như vậy không khỏi bực bội, cô chính là Nhàn Sương quản lí của Đa Điếm, mà Đa Điếm là nơi ăn chơi trác táng, gọi một tiếng Bà Tú cũng đúng, nhưng ai thích bị gọi như vậy chứ. Cô nhéo tai tên chết tiệt này, nói nhỏ:

"Con nhỏ này là cái đứa Boss đưa vào tháng trước, dạy dỗ xong rồi, giờ đem đến cho Boss xem."

Trên xe lôi cổ xuống là cô gái ăn mặt hở hang, nét mặt còn mang ý dâm loạn. Giang Qúy khẻ nhíu mày nhớ mang máng người này. Tháng trước, chỉ có thể là cô bé tên Anh Đào kia. Xong, xong rồi, không được, đại ca định làm cái quỷ gì vậy.

+++

Mà chuyện hắn làm sao nói ai được, hắn cũng chỉ đơn giản nghỉ thoáng qua, lại thấy khá thích thú liền ra lệnh cho người mang ả đến. Ngồi trên bàn làm việc nhìn Anh Đào bị người lôi vào chẳng thèm đưa ánh mắt đến, như chán ghét thứ dơ bẩn trên đời này.

Anh Đào rả rời quỵ xuống sàn, tháng qua cô đắm chìm trong tình dục. Đa Điếm là nơi nào? Khách làng chơi, có đủ kiểu ăn chơi, bao gồm cả tra tấn tình dục. Một tháng chịu đựng, cô ban đầu không chịu nổi nhưng dần dần quen rồi thích thú, tham muốn. Nhưng dù có thế nào cô vẫn không quên cái khí thế rét lạnh này.

Run rẫy không dám nhìn lên, cô hèn mọn như con côn trùng nhìn lên con rồng đầy kiêu hãnh. Không dám đối diện, chỉ cúi đầu hết mức.

Hoàng Nguyên làm xong việc cũng qua hai tiếng sau, đến khi hắn đảo mắt nhìn qua mới nhớ đến cô. Cái ghê tởm vẫn bao quanh hắn, phất tay một cái, đằng sau liền có người kéo cô đi theo hắn. Qua mấy hành lang, cuối cùng đến hành lang cuối cùng của tầng hầm, hắn liếc mắt, tên đàn em liền biết mà mở cửa rồi quay đi.

Anh Đào ngã quỵ trước cửa, cô nhìn vào trong. Tối quá, nó đáng sợ hơn cái nơi cô phải sống trong tháng qua, mùi máu tanh cùng với mùi tinh dịch mà cô quen hơn tất cả. Nhưng cái cô khiếp sợ không phải thứ đó, mà là Lam Băng.

Lam Băng ngã dưới sàn, bên chân còn ướt đẫm máu cùng dịch nhầy, nơi hậu huyệt sưng đỏ, máu từ đó mơ hồ chảy ra. Lần đầu tiên Anh Đào có sức để làm gì đó, cô vội chạy đến bên cậu, nước mắt đau đớn chảy ra, nhòe đi đường nhìn.

Nâng cậu lên, cô nhìn gương mặt cậu đầy những vết bàn tay, còn sưng đỏ, bị tát rất mạnh. Đôi môi đẹp khi nào giờ như bị cắn nát, kết vẫy rồi lại bị róc ra, nát rồi. Thân thể cậu cô không dám nhìn, cô sợ mình sẽ khóc thét lên mất. Nước mắt nhiễu xuống khuôn mặt cậu, cô nhanh chóng lau đi, khẻ khẻ gọi "Anh Lam Băng."

Đứng bên ngoài, Hoàng Nguyên căm tức nhìn hai người, hắn lạnh lùng đi đến, nắm tay cô vứt mạnh qua bên cạnh, Anh Đào lăn xa đập vào tường. Còn Lam Băng bị đập đầu xuống sàn, cuối cùng cũng mơ hồ tỉnh dậy.

Mắt đầu nhòe đi vì mệt mỏi, cậu khát nước, khô khốc không nói nổi. Nhìn lên hắn, cậu mệt cũng chẳng phản ứng nổi, cố ngồi dậy, toàn thân xương cố như bị tháo ra lỏng lẽo, cậu lại ngã xuống sàn.

"Anh Lam Băng." Tiếng Anh Đào khóc nấc lên, Lam Băng đau đầu, sao có tiếng cô bé đó ở đây? Quay đầu qua bên nơi tiếng nói phát ra, Anh Đào khóc đỏ mắt muốn nhào đến như thấy ánh mắt hắn lại sợ hãi co cúm người, chỉ biết nhìn cậu mà khóc lên.

Lam Băng chợt như bị tát cho tỉnh, cậu nhào qua cô bé, như che chắn cho cô, lia đôi mắt cảnh cáo nhìn đến hắn. Hoàng Nguyên nhìn thấy cảnh đó thì bật cười.

Lam Băng không còn quan tâm đến hắn cười vì cái gì, cậu quay qua cô, nhìn cô ôm mặt khóc, lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Bị anh ta làm gì không?"

Anh Đào lắc đầu, cậu cũng thở phào. Cậu nhìn qua hắn, hắn vỗ tay bốp bốp như đang chế nhạo hành động anh hùng kia của cậu, hắn bày cái vẻ mặt miễn cưỡng nói "Ai, người tốt quả lúc nào cũng biết quan tâm đến người khác, thân thì khác gì người ta. Đúng không? Hửm?" Hắn khiêu khích nhìn cậu, Lam Băng thẹn không đáp trả. Cả người cậu không mãnh vải che thân, đừng nói bảo vệ cô, đến cậu cũng chẳng tự bảo vệ nổi, nhưng cậu không muốn hắn hủy cô như vậy được.

"Mày muốn gì?" Cậu không biết hắn muốn làm cái gì nữa đây. Thể xác cậu hắn muốn thì lấy đi rồi, cậu chống cự cũng chẳng được, còn muốn ép cậu làm cái gì nữa.

Hoàng Nguyên chau mày xoa cằm như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, ánh mắt hắn ánh lên chút thích thú bạo tàn, liếc mắt nhìn cậu nói:

"Muốn xem phim sex trực tiếp."

Hắn nói xong lại tự bật cười lên, không để ý đến mặt cậu đã xanh đỏ rồi đen xì, hắn ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi bị cắn nát, ngấu nghiếm một chút, khi thả ra mới khẻ khẻ nói bên tai cậu nói:

"Không phải em nói em thích con gái sao? Lần nay tôi cho em chơi gái thử, nhưng tôi nói trước, cảm giác chẳng sướng bằng tôi thao em đâu."

"Mẹ nó, khốn nạn." Lam Băng vung tay lên muốn đấm hắn, nhưng tay cậu liền bị chặng lại, hắn lại nói:

"Giữ sức đi chứ, coi chừng em không thỏa mãn được cô ta. Ngoan, nghe lời." Hắn nói xong xoa đầu cậu như đàn anh dặn dò đứa em nhỏ. Lam Băng vừa định mở miệng, hắn đã đổ cái gì đó vào miệng cậu, ép cậu nuốt xuống, rồi lại thầm thì nói "Sợ em không đủ sức, anh cho em chút kích thích thôi."

Nói rồi hắn xong liền rời đi. Lam Băng ở lại như chết nhìn Anh Đào, cả người cậu nóng lên, cảm giác khó chịu lại âm ỉ cháy lên. Lam Băng sợ hãi, cậu tránh xa chổ cô ngồi, xa xa cuối đầu cố ức chế thâm muốn đang thiêu cháy cậu. Anh Đào nhìn cậu chạy trốn, cô cũng hiểu cái cậu nuốt xuống là gì, cũng biết cậu đang rất khó chịu. Cô muốn đến giúp cậu nhưng Lam Băng đã nói:

"Em cứ ngồi yên ở đó đi, hắn sẽ không làm gì em đâu."

Anh Đào vẫn như không nghe cô đi đến, Lam Băng lại nhìn lên, đôi mắt đỏ rực vì kiềm nén dục vọng, cậu gào lên: "Cút ra." Cậu rất tức giận gầm lên, Anh Đào cũng thẩn thờ rồi bật cười, cười thành tiếng khanh khách, nói:

"Anh nghĩ nếu anh không đụng vào em thì hắn ta sẽ không giết em sao? Anh sai rồi, qua hôm nay em sẽ chết, chắc chắn chết. Nên Lam Băng, thỏa mãn em đi, một lần thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip