3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Băng mấy ngày hôm nay lười biếng chảy thây, chẳng muốn vẽ cũng chẳng đi dạo. Bên ngoài bọn bạn đã tích cực hoàn thành bức tranh của mình còn cậu thì nằm dài trên giường. Nói không phải tự hào chứ cậu đã hoàn thành bức tranh từ mấy hôm trước rồi nên bây giờ mới rảnh rổi mà nằm chơi.

Đang chẳng biết nên làm gì bây giờ, điện thoại reo lên. Cô giáo chủ nhiệm chuyến đi này kêu cậu đến một nơi, nghe nói có một người cần được vẽ tranh. Lam Băng chẳng hiểu người nào mà lại có sở thích vẽ tranh chân dung như vậy. Mà sao chẳng được, vẽ cậu lấy phí chứ bộ cho không đâu.

Lam Băng đến nơi đó, là một biệt thự xoa hoa, cậu biết ngay mà, nhà giàu chẳng có chuyện làm nên mới bày việc cho mình làm. Vậy lấy giá cao cao lên cũng chẳng thiệt gì. Lam Băng nhấn chuông, cánh cửa này là tự động, chắc cũng có camera giấu kín ở đâu đó. Lam Băng bước vào, xung quanh là khu vườn rộng lớn, đủ loại hoa đầy màu sắc. Trước mặt là căn biệt thự có kiến trúc cổ, làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

Quản gia đã đứng sẵn chờ cậu, Lam Băng theo ông ta đi vào bên trong. Biệt thự nhà giàu nên cái gì cũng có, cái gì cũng đắt. Vừa chạm chân vào đôi dép đi trong nhà thôi là biết nó có giá bằng tiền ăn cả năm của cậu rồi. Lam Băng cũng không rảnh rồi mà đoán xem nhà này giàu cỡ nào nữa, nhìn lên mấy góc tường cậu muốn tìm cho ra mấy cái camera nó ẩn ở đâu.

Phòng có một người thanh niên tuấn mỹ ngồi uống trà không đoán được hắn bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt thì đoán chắc tầm hơn 20 một chút, nhưng khí thế thoát ra làm cho người xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Hoàng Nguyên ngồi đó nhìn Lam Băng đi tham quan biệt thự trong máy tính. Trên môi nở nụ cười bí hiểm.

Lam Băng đi dạo chán, mỏi rụng cặp dò. Cậu được đưa vào căn phòng lạ. Chắc là phòng riêng, cái giường lớn trắng muốt nằm gần phía ban công. Bên trong nội thất cũng đơn giản, có cái TV to làm cậu chú ý. Quản gia sau khi đưa cậu vào liền rời đi.

Dừng bước chân, cậu cảm thấy không được thoải mái, vẽ tranh thì vào phòng làm gì?

Gương mặt non nớt như thiếu niên khiến hắn không khỏi khen ngợi, nhìn cậu ai mà biết đây đã là thanh niên. Một tia nghi hoặc lo lắng thoáng qua trên mặt cậu, hắn đương nhiên dễ dàng nhận ra. Khóe môi câu lên nụ cười thích thú.

Lam Băng trấn an mình, cậu nhìn người trước mặt, chắc là khách hàng. Bỏ balo xuống, nghiêm người chào người đó.

"Tôi tên Mai Lam Băng, rất vui được gặp mặt."

"Lâm Hoàng Nguyên, tôi nghe cô Thi Thùy nói là người có kỉ năng vẻ rất tuyệt, mong được hợp tác."

Hắn nói tay đưa lên phía trước Lam Băng cũng lịch sự bắt tay lại. Cậu muốn vẽ ngay, người trước mặt làm cậu cảm thấy lo lắng. Tập giấy và cây bút bi trong balo được lấy ra. Lam Băng ngồi đối diện hắn, tập trung chuyên môn nói:

"Anh muốn vẽ kiểu nào?"

Hắn cười nhẹ nhưng đối với nụ cười đó làm cậu rùng mình. Như quỷ cười.

"Tùy cậu, nếu thấy kiểu nào đẹp thì cứ vẽ."

Lam Băng cũng gật đầu, cậu ngắm nhìn gương mặt của hắn. Cậu phải công nhận hắn rất đẹp, nét tuấn tú hiện rõ trên gương mặt, nhưng lại làm cho người ta tôn sùng, ngưỡng mộ. Mái tóc trắng khẻ bay bay. Làn da anh ta không trắng như cậu, nhưng đem lại cảm giác rắn chắc. Anh ta ngồi bắt chéo chân, sang chảnh. Nhìn dáng anh ta chắc khoảng cao 1m85, cao hơn cậu cả cái đầu.

Hoàng Nguyên thấy Lam Băng ngắm xong rồi lấy bút phác họa qua loa. Nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xanh sáng lên như thích thú. Có lẽ chẳng có gì thay thế được khi cậu đang muốn vẽ. Lam Băng sau khi phác họa xong, cũng đã nhớ bản thân muốn gì, cậu cười nhẹ nói.

"Tôi phác xong rồi anh có chuyện gì bận cứ làm đi, chừng 2 giờ nữa là xong"

Hoàng Nguyên cũng gật đầu hài lòng. Hắn hôm nay rất rảnh, chủ ý là đến tìm cậu. Lam Băng như con thỏ nhỏ, không biết bản thân đã rơi vào hang hổ, mà con hổ đã hiện hình rồi. Cậu cứ cúi đầu chăm chú vẽ từng nét, chăm chút cho từng họa tiết, dường như chỉ có vẽ cậu mới được một chút thư thái.

Hoàng Nguyên đi ra sau cậu, hắn choàng tay tới trước như muốn ôm lấy cậu vào lòng mình. Một cảm giác kinh hoàng báo động, Lam Băng giật bắn mình, cây bút lệch một đường dài. Mặt cậu đen như đít nồi, có né người thoát khỏi cánh tay kia.

Thấy hành động kia hắn đột nhiên buồn cười, ngã nghiêng người nhìn cậu, nói:

"Làm người tình của tôi đi." Hắn giọng khàn khàn nói vào tai cậu. Tay hắn không tự chủ ôm lấy bờ vai thon gọn.

"Bỏ ra."

Lam Băng cảm thấy người này có vấn đề về não rồi, cậu bỏ giấy bút xuống bàn, tay nắm lấy tay của hắn, bóp mạnh. Hắn đau đến nhăn nhó. Chưa có kẻ nào dám làm vậy với hắn. Người này cần phải dạy dỗ lại. Hắn buông tay, Lam Băng không khách khí, cậu cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng nặng. Mặt không cảm xúc, bỏ đồ vào balo, đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn nghiến răng nói.

"Xin lỗi tôi không vẽ cho ngài được tôi sẽ tìm người khác thích hợp hơn." Không khí ngập tràng uy hiếp, cắn môi cậu biết ngay sẽ có chuyện mà, chạy trước đi rồi tính sau.

Lam Băng không đợi người kia trả lời, cậu đi ngay ra cửa. Nhưng bị khóa, Lam Băng nóng máu nhìn người kia, đôi mắt ánh lên đe dọa.

Hoàng Nguyên cười đê tiện, đúng vậy hắn đã tính trước. Hôm nay hắn không 'ăn' được người kia thì hắn không phải ông trùm băng Giang Thanh. Hắn bước đến Lam Băng, cậu theo phản xạ lui người ra phía sau, nhưng chạm cửa.

Lam Băng tức giận thét lên.

"Anh muốn cái gì, mau mở cửa ra."

Hắn nâng cằm cậu, ngắm nhìn. Mỹ nhân, dù tức giận cũng đẹp hơn hẳn người thường. Lam Băng gạt tay của hắn ra, tay kia đấm mạnh vào bụng hắn.

Hoàng Nguyên bị đánh, hắn biết Lam Băng có võ nhưng lại không ngờ lại mạnh như vậy, bình thường chắc chắn cũng không chỉ biết vẽ vời. Bụng đau điếng, hắn lui mấy bước ra phía sau, lửa giận cũng bừng bừng nơi ánh mắt. Lam Băng biết người này là người không nên đùa, nhưng tự trọng của cậu cũng không phải thứ để đùa. Lam Băng chạy đến cửa sổ, cửa chính bị khóa, cậu biết hắn cũng chẳng dể dàng cho cậu thoát ra. Nếu không thoát, cậu cũng biết bản thân sẽ gặp cái gì.

Tầng ba của biệt thự rất cao, nhưng không có nghĩa là cậu không dám nhảy xuống, nếu đúng thế cậu ghê lắm chỉ bị gãy vài cái xương, tuy họa sĩ tay xương cốt quan trọng, nhưng một số thứ còn quan trọng hơn. Hồi nhỏ đã trèo cây, leo nóc nhà, dăm ba mấy cái lầu này đòi làm khó cậu sao? Lam Băng sống từ nhỏ đến giờ rất liều mạng, cậu liền đi đến cánh cửa muốn đạp nát cửa đó rồi nhảy xuống.

Nhưng không như người mơ, cửa sổ cũng bị khóa. Lam Băng dùng sức để đạp cửa, hôm nay đi vội cậu lại quên mất thanh kiếm. Mím môi nhất định cậu phải ra ngoài.

"Vô dụng, cửa làm bằng kính cường lực, cưng có cố đạp cũng chẳng có ích gì."

Hắn đi lại chỗ cậu, ép cậu vào đường cùng, đôi mắt hắn hiện lên sự thích thú. Nào khóc lên đi, lòng hắn thầm nói, hắn muốn thấy cậu tuyệt vọng khóc nấc lên, sẽ rất đẹp.

Đương nhiên Lam Băng không khóc, cậu không phải mấy đứa con gái mà sợ mất trinh. Nhưng không muốn nằm dưới thân người đàn ông nào. Cậu không có xu hướng thích đàn ông.

"Anh muốn gì? Nếu động dục thì tìm mấy con đĩ ngoài kia, tôi không rảnh ở đây chơi với anh."

Lam Băng cương ngạnh, cậu lườm hắn, tay thủ thế nếu hắn muốn làm bậy liền đánh hắn nhừ tử. Lam Băng biết hắn nói là làm, nhưng cậu cũng không thể nào chịu nằm yên, không cam tâm. Hoàng Nguyên nhìn cậu đang định động thủ, hắn cười nhếch mép, đưa tay nắm lấy hai cánh tay của cậu, nắm thật chặc không cho cậu vùng vẫy. Giọng hắn khàn đặc đầy dục vọng.

"Nhưng tôi thích em hơn."

Lam Băng kinh hoàng, mím môi mắt cậu đỏ lên vì tức giận cậu vùng vẫy ra khỏi tay hắn, chân đạp loạn xạ, hắn chặn luôn cả chân cậu, kiềm không cho động đậy.

"Đồ điên, bỏ tôi ra...ưm..."

Hoàng Nguyên cưỡng hôn cậu, nói chính xác là cấu cắn. Cái lưỡi linh hoạt cửa hắn chui vào khoang miệng cậu, liếm mút hai đầu răng, luyến lưu cái lưỡi mền mại. Lam Băng bị bất ngờ cậu không thở được, đầu óc choáng váng, cậu muốn đưa tay đẩy cái đầu chết tiệt kia ra nhưng không được. Đành liều cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi hắn.

Hoàng Nguyên bị cắn, hắn buông cậu ra, giận dữ vung tay tát cậu một cái như bằng tất cả sức lực.

"Dám cắn tôi, coi như cậu giỏi."

Cái tất rất nặng, Lam Băng chưa hết choáng sau cái tát đó, mắt cậu lờ mờ đi, như không còn làm chủ được ý thức của bản thân. Hắn rất quyết đoán muốn ăn sạch cậu, ném cậu lên giường, Lam Băng nằm sấp trên chiếc giường trắng, bên má đỏ ửng, đôi môi sưng tấy đầy ám mụi. Nhưng cậu đã tỉnh táo lại đôi chút, bắt đầu phản khác lại. Hoàng Nguyên như con thú đói, hắn đè cậu dưới thân, tay xé nát cái áo sơ mi mỏng manh.

Dùng sức đá vào ngực hắn, Lam Băng bất giác sợ hãi, hắn rất mạnh, mạnh hơn cả cậu. Lâu rồi cậu mới gặp lại người mạnh như vậy, hắn rất nguy hiểm. Nếu không thoát ra cậu chắc chắn bị hắn hành hạ cho chết mất. Vung nắm đấm lên nện xuống đầu hắn, Hoàng Nguyên phản ứng nhanh hơn cậu, như phản xạ của loài thú săn. Hắn chặc cú đấm kia, vặn khoá tay cậu lại. Rất đau, cậu không vùng ra được. Chân lấy thế, cậu nẩy người lên, đem thế người ép hắn ngã xuống sàn. Dùng hết lực của mình, cậu khoá hai tay hắn lại, chân đạp lên lưng hắn cố định lại.

Rất mệt, cậu chẳng biết tại sao lại va trúng tên quái vật này hay vậy. Loay hoay không biết nên xử lý hắn ra sao, cũng vì cậu mất cảnh giác trong mấy giây đó, hắn đảo ngược tình thế. Hắn dùng sức, sức hắn đã mạnh hơn cậu, Lam Băng cảm thấy tay mình như bị vặn nát, cậu theo phản xạ mà buông ra. Một cú đấm nhanh như cắt nện xuống bụng cậu làm cậu muốn nôn ra máu.

Hoàng Nguyên nổi điên, hắn đấm thêm một cú nữa khi thấy cậu choáng không đở được nữa liền xách cậu ném lên giường. Lấy bên ngăn bàn sợi dây thừng to khủng bố, cậu biết hắn định làm gì, cậu càng vùng vẫy nhiệt tình hơn. Hoàng Nguyên chặn tay cậu dùng sức áp chế con thú nhỏ đang cố vơ vuốt kia. Hắn cột hai tay cậu lên đầu giường.

Lam Băng tay bị cột đến đỏ rực, cậu biết mình không thoát ra được, liền đá chân càng lúc càng mạnh. Hắn cũng không cho chân cậu có thế vùng vẫy, dây thừng từ hai chân giường hiện lên, hắn nắm chân cậu cột cứng.

"Thả ra, biến thái, súc sinh..." Lam Băng chửi bới không điểm dừng. Hắn cũng không để ý tới, chỉ cần nhìn cái thân thể mê người dưới thân hắn liền không thể nào kiềm nét cơn khát dục vọng.

Áo cậu đã bị xé nát, hiện lên cái lồng ngực trắng ngần, điểm ở đó là hai nút hồng cuống hút. Làn da mềm mại của cậu như cái bánh gato mềm mại, ngọt thơm vị sữa. Hắn đưa tay chạm vào lồng ngực trắng nhẫn nhụi, nếu có thêm bầu ngực to nữa quả là mỹ vị.

Hắn xoa nắn khắp nơi, mỗi lần đi qua đểu để lại vùng đỏ tê tái. Lam Băng khó chịu, cứ vùng vẫy, nhưng đối với hắn hành động đó chính là mời gọi.

"Bảo bối, cưng là con gái sao? Da mềm như vậy...Chặc chặc, chắc đây là lần đầu bị chạm đi. Nóng hơn cả lửa."

Hắn cười điên, Lam Băng xấu hổ quay mặt đi chổ khác. Hắn cắn xé cổ cao kiêu ngạo của cậu, liếm mút làm cậu thấy buồn nôn. Tay hắn luồn lách đụng chạm vào eo thon thả, tinh tế. Có lẽ cậu quá gầy đi, eo con trai sao có thể thon đến như vậy?

Lam Băng bị chạm vào chỗ nhạy cảm, cậu nhướng người lên một cái, mặt cũng đỏ rần. Hắn nhếch môi, biết mình chạm vào đúng chổ, hắn muốn cậu chìm vào dục vọng, rên rỉ, vang xin hắn.

Hắn lại hôn, đầu lưỡi ma quái tàn nhẫn luồn lánh trong khoang miệng, Lam Băng không thở được, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng bất lực. Đến khi cậu gần như sắp ngất, hắn thả cậu ra. Hai cánh môi tách nhau, sợi dây trong suốt được kéo dãn như lưu luyến chẳng muốn rời đi. Đôi mắt của Lam Băng mang theo làn hơi nước long lanh, mặt cậu đỏ rực, đỏ đến tận cổ. Cậu nằm nghiên đầu, miệng vô thức mở làm chảy nước bọt khắp gối.

Hoàng Nguyên thấy mỹ vị, hắn lại cuối xuống cánh môi, không cho Lam Băng lấy thêm ngụm hơi nào nữa. Hắn liếm mút, uống hết từng dòng nước ngọt ngào trong khoang miệng của người bên dưới, uống cho hết tất cả. Lam Băng không thể thở, bất giác rên lên ư ư, nước mắt sinh lí cũng theo khóe mắt mà chảy ra.

Hắn thả môi của cậu ra, di chuyển xuống, cổ trắng cao ngạo như mời gọi hắn. Hoàng Nguyên gặm mút, cấu xé trên con đường chinh chiến, khắp nơi đều là những dấu cắn đến chảy máu, sưng tấy lên ghê người. Xương quai xanh xinh đẹp, nhú lên như hai cánh bướm lung linh, đầu lưỡi hắn liếm mút tất cả, như muốn uống ăn hết. Lam Băng thấy bản thân ướt át, lại thấy có cái gì đó mền nóng hổi cứ chạm vào người. Rất khó chịu, chỉ biết nhắm mắt cam chịu.

Hắn chơi chán, lui dần đến hai điểm hoa hồng kia. Hắn liếm mút đầu nhũ hoa như đang ăn món ăn mỹ vị. Miệng mút như em bé bú mẹ, nhưng cậu làm gì có sữa, chỉ để lại đầu vú sưng tấy, nhưng đối với miệng hắn đó chính là sữa. Đầu bên kia bị tay hắn xoa nắn, lâu lâu nhéo một cái làm cậu nhướng người, bất giác rên lên một cái. Lam Băng chỉ cảm thấy đau đớn, cậu cắn môi đến rỉ máu.

Hắn không hài lòng với thái độ kia, cắn mạnh một cái, hàm răng cùng nước hòa cùng máu tươi. Lam Băng nhíu mầy, đau đớn truyền khắp cơ thể, thật sự bây giờ chỉ muốn giết cái tên trước mặt ngay lập tức.

Hắn liếm mút khắp người, cắn xé bất cứ nơi nào hắn đi qua. Làn da trắng muốt của cậu hằng lên từng vùng tím xanh quái dị, kinh người. Máu hòa cùng mồ hôi, tạo nên cảm giác đau rát. Hoàng Nguyên hôn lên bờ vai thon gọn, xương xanh nổi lên, như chẳng có chút thịt nào ở đó. Cắn cắn mạnh, Lam Băng rùng cả người, vô thức kêu lên một tiếng. Máu chảy xuống khắp vai, hắn mê mang nhìn như thấy được một cảnh mỹ lệ. Hàm răng của hắn lại ngấu nghiến nhai nuốt bờ vai nhỏ, đến khi cậu như mất máu mà trắng bệch ra.

Hắn sau khi đùa giỡn chán ở phần trên, tay hắn kéo cái quần jean bên dưới, lộ ra cặp chân trắng ngần. Hắn hôn hít lên bắp chân của cậu, liếm láp ướt cả bắp chân nhỏ. Hắn dời lên, cố tìm đến nơi xinh đẹp nhất, ngon lành nhất. Hắn luồn tay vào trong cái quần nhỏ, đùa nghịch với cậu bé của cậu. Lam Băng nóng rực cả người, cậu ít khi chạm vào nó, cũng chưa có ai chạm, nay hắn cứ xoa nắn, làm dục vọng không thể kiềm ném được nâng cao.

"Mới vậy mà đã cứng. Dâm đãng nha~" Hắn vuốt vuốt nó, làm cho Lam Băng thở dóc, cậu thật sự rất khó chịu.

Hắn biết cậu bị lửa dục thiêu đốt, tuột luôn cái quần nhỏ, cúc hoa hồng nhạt hiện ra trước mắt, mê người. Hắn vuốt ve vùng đó, hôn hít, đầu lưỡi bôi trơn cả đầu vào.

"Đừng....đừng chạm..."

Lam Băng run run giọng, cả người cậu nóng như thiêu, nhưng lí trí vẫn còn lại. Hắn như không còn nghe được nữa. Hắn cởi hết quần áo của mình, hiện lên cơ thể rắn chắc, mê động lòng người.

Hắn đưa chân cậu lên vai, không bôi trơn hay khuyết trương liền đâm thẳng vào trong. Lam Băng hét lên một cái, mắt như muốn trợn, cong người. Đau đớn truyền đến từng cơ quan, nước mắt bất giác chảy ra.

"Đau...đau...lấy nó...đau..."

Lam Băng hét lên, cậu không dám nhìn bản thân phía dưới. Đôi mắt ướt lệ cố nhắm lại. Chân cậu co rút theo từng nhịp vào ra của hắn.

Đau quá, nổi kinh hoàng ập đến làm lu mờ trí óc. Một cảm giác sợ hãi cắn nuốt tâm hồn. Lam Băng chưa lần nào cảm thấy sợ đến vậy, dù có bị uy hiếp thế nào cậu cũng không tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng như thế.

Đau điếng người, đầu choáng một cơn đau không diễn tả bằng lời được. Đau lan ra khắp toàn thân, cơ thể bắt đầu xuất hiện cơn co giật nhè nhẹ, hình như hắn cũng không để ý Lam Băng lên cơn co giật. Nước mắt từ khóe mắt cay xè đổ ra, rơi trên bờ má trắng bệch.

Tay hắn nắm lấy cổ cao của cậu không cho cậu làm bất cứ hành động nào khiêu chiến. Hắn thúc mạnh bạo, không thấy sự khống khổ của người dưới thân. Lam Băng ngạt thở tỉnh dậy sau cơn mê man, cậu theo phản xả chống cự cố gồng người, đau đớn như xé toạc cơ thể cậu. Hắn đâm chọt mãi mê, tạo nên những âm thanh ám mụi.

"Đi ra...bỏ cái đó ra..."

Lam Băng mất sức thều thào, cậu cảm thấy cả người bất lực, không thể cử động. Hắn không nghe không biết, giờ chỉ còn dục vọng là ở trong đầu hắn. Hắn say mê nhìn ngắm gương mặt khốn khổ của người con trai mỹ lệ. Nơi đó quá chật, như muốn ép chết hắn, nhưng hắn càng thích. Hắn là người đàn ông đầu tiên làm cậu, cũng sẽ là người cuối cùng.

Lam Băng bất giác khóc nấc, cậu ít khi khóc, nhưng uất hận bản thân, nhục nhã cho bản thân, cậu khóc. Tại sao lại là cậu? Sao cậu lại phải trải qua chuyện này? Cậu với hắn có thù sao?

Hoàng Nguyên cuối xuống hôn lên bờ môi đang run rẩy. Hắn thúc rất lâu, có lẽ là cả tiếng rồi, một tiếng dày vò cậu chẳng khác gì lăng trì. Cuối cùng, hắn bắn, bắn ngay bên trong cậu. Máu cùng thứ màu trắng chảy ra, Lam Băng mệt mỏi, chắc là xong rồi.

Hắn cởi dây trói ở hai chân cậu, lật người cậu lại. Tay hắn vỗ thật mạnh lên bờ mông căng mọng. Lam Băng không biết hắn còn muốn, cơ thể đang thả lõng, tự dưng bị đau, cậu 'a' lên một tiếng. Hắn đánh cậu đến khi mông cậu đỏ rần lên, chứa đầy dấu tay đến sưng tấy. Hắn đưa dị vật của mình đặt vào cúc hoa đang chảy máu. Lần này do có máu nên vào rất dễ, nhưng đau đớn vẫn còn. Lam Băng bị hắn nắm tóc, thúc mạnh rất mạnh.

"Đừng...chậm...chậm lại..."

Lam Băng mệt mỏi thều thào, cậu mất hết cả lực, cả người chỉ còn biết nằm yên cho hắn thỏa mãn dục vọng của hắn. Lam Băng mơ màn, miệng vô thức há để cố hít lấy từng đợt khí, nước bọt lại cứ theo chiều xuống mà chảy ra. Hắn đưa tay vào miệng cậu, như đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ, lại làm cho cậu khó thở hơn. Cơn đau dày xéo, cậu mệt mỏi, ý thức chìm sâu vào bóng tối.

Hoàng Nguyên thấy người kia đã ngất, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Chơi đùa với kẻ ngất không vui, hắn tát cậu một cái làm cho cậu tỉnh lại. Vừa tỉnh lại nhân một trận dày vò đau đớn. Lam Băng nắm chặc sợi dây cột tay mình, cắn răng chịu đựng. Hắn vừa ra vào, vừa cắn xé tấm thân ngọc. Hắn một lần nữa bắn, Lam Băng co cứng người, hạ thể của hắn vẫn còn bên trong, thứ tinh dịch kia bắn vào rất sâu, nóng như muốn thiêu cháy cậu.

Hoàng Nguyên không chần chờ, hắn lại tiếp tục, hắn thả tay cậu khỏi sợi dây, cổ tay đỏ chói vì bị siết chặc. Lam Băng nằm dài trên giường, hắn nâng eo cậu lên tay kềm chặc cổ, để cậu như vậy rồi tiếp tục cường bạo. Lam Băng chết đi sống lại vài lần nữa. Hắn mỗi lần cậu ngất là tát cho cậu tỉnh lại. Càng lúc Lam Băng càng đau, khóe miệng chảy ra tầng nước, tiếng rên cũng theo đó mà đi ra.

"...Ưm...ô...đau...ưm..."

Hắn lại bắn vào trong lần này cũng chẳng biết là lần thứ mấy, Lam Băng lại ngất liệm, hắn tát cậu nhưng cậu không tỉnh. Hắn mặc cậu có ngất hay không, hắn lại tiếp tục. Cả cơ thể hoàn mỹ này, nơi nào cũng hoàn hảo, nơi nào hắn cũng thích.

Bắn bên trong cậu thêm lần nữa. Hắn thỏa mãn nhìn cậu nằm bất tỉnh trên giường, lấy tay xoa bờ mông trần đầy vị máu hòa cùng tinh dịch.

Một cảm giác nuối tiếc bi thương ngập tràn trong tim hắn. Nhìn khóe mắt cậu đã sưng vù vì khóc thét, nhớ tiếng nức nở đau thương khi nảy, hắn không kìm lòng được muốn dỗ dành.

Nhưng...

Hoàng Nguyên bật cười, lắc đầu cảm thấy bản thân thật lạ. Ôm lấy tim mình, sao tự nhiên đau quá, như ai đó cắn xé nó vậy. Tiếng cười rộn vang, hắn không hiểu sao mình cười, vui sao?

Không biết, nhưng lúc này lòng hắn đau nhói. Cảm giác đau thương day dứt ngập tràn con tim, đau lắm chưa bao giờ hắn đau như vậy. Như cảm giác lần đầu nhìn thấy người com trai này, bi thương tiếc nuối, nó gặm nhắm từng nơi từng nơi trong lòng ngực.

Gian tay ôm lấy người nọ vào lòng, hắn nhìn gương mặt ửng đỏ, mái tóc xinh đẹp rũ xuống bên má. Gương mặt trắng bệch mang theo chút bệnh tật. Hắn bế cậu vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm sạch người cho cậu, rồi sau đó thoa thuốc. Xong việc nhìn cậu ngủ yên, hắn mới thoải mái một chút.

Ngồi hút điếu thuốc, ánh mắt hướng về cậu nhìn xa xăm, ánh mắt hiện lên sự độc chiếm điên dại mà hắn không thể lí giải được. Nếu ai thấy cơ thể này trước hắn sẽ giết chết kẻ đó. Con người này phải là của hắn. Nhã làn khói trắng vào mặt Lam Băng đã ngất lịm trong lòng, hắn cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng rướm máu vì tự cắn.

Mai Lam Băng, người này như quen như lạ, hắn biết hắn không thể hiểu được chuyện này, mà hắn cũng không hơi đâu chạy đi tìm đáp án. Nhìn người này bên ngoài mạnh mẽ nhưng ai ngờ mạnh mẽ thiệt. Hắn chắc phải mệt mỏi lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip