Danmei Hoan Gay Canh 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Băng được hắn cho đi về trường lấy đồ. Nhưng hắn nói có chuyện bận nên đi mất, cậu cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện đó. Nhưng cái lo sợ chính là, hắn biết cậu có dự định trốn đi. Gì chứ, hắn là ai, thông minh lại ngu xuẩn đến mức cho cậu ở đây một mình à? Lam Băng đương nhiên biết thân biết phận của mình.

Cậu đi vào trước trước mấy ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên. Vì sao á, vì đằng sau cậu có nguyên dàn người áo đen mắt kính đen đi theo, nhìn cứ như một tên công tử danh giá. Lam Băng hừ mạnh một cái, đúng rồi cử cho nhiều vào, rồi xem ai thắng.

Ở trường này, Lam Băng coi như rất nổi tiếng có khá nhiều người quen. Nhưng cậu chỉ nhận được ở họ cái ánh mắt kinh ngạc, pha cùng với kinh bỉ. Lam Băng cũng hiểu, chắc Sâm Kỳ đã nói cái gì đó rồi. Anh ta thù cậu cũng đúng, với tính cách của hắn, anh ta hẳn đã phế rồi đi.

Cậu lướt nhanh qua mấy nữ sinh nọ, ánh mắt của họ giễu cợt nhìn cậu, rồi xầm xì gì đó rồi nhìn cậu với ánh mắt buồn nôn. Lam Băng không nhìn cũng biết họ nói cái gì. Nhưng hơi đâu mà quan tâm. Cậu gặp rắc rối đã quá đủ rồi.

Lam Băng vào phòng học của mình, bên trong chứa vài bức tranh cũ. Lam Băng nâng nó lên, đưa cho mấy tên kia. Bên cạnh cậu có đến 10 tên, cậu chỉ có khỏe ghê lắm đánh bại 6 -7 tên, nhưng những tên còn lại chắc chắn sẽ gọi cho hắn. Lam Băng đứng nhìn mấy tấm ảnh, rồi lại liếc nhìn chúng.

Tranh ba cậu ở trường không nhiều hầu như đều cất giữ ở nhà. Nhưng ngày xưa vì ba từng làm giảng viên ở đây nên có một số tranh. Lam Băng thầm tính toán, ánh mắt dời xuống bức tranh nhỏ trên bàn.

"Các anh thu dọn một chút, tôi đi gặp hiệu trưởng." Lam Băng nói, họ liền gật đầu, nhưng lại có 3 tên đi theo cậu làm cậu chán ghét đến cực điểm. Nhưng rất may, trường này có sơ đồ không như những trường khác, có thể nói có có chút giống mê cung.

Lam Băng gặp vài giáo sư, chào hỏi đôi chút. Một giáo sư, cũng coi như tiền bối nhìn ba tên vệ sỉ kia, có chút nghi ngờ, hỏi nhỏ cậu:

"Em gặp rắc rối?"

Lam Băng lẳng lặng gật đầu, người kia trước đây với cậu giao hữu rất tốt, có thể xem như anh em. Anh ta rất tự nhiên mà đánh giá ba người bọn họ. Lam Băng không biết anh ta có biết chuyện của mình hay không, nhưng anh rất tự nhiên kéo cậu đi. Hai người đi kế nhau nhưng có khoảng cách, anh ta nói nhỏ:

"Anh không biết rõ chuyện của em, nhưng có lẽ không đơn giản. Mà mấy tên này theo khá sát, anh cố gắng tách khỏi em. Lam Băng, em biết đường đến lối sau trường đúng không? Ở đó đang tu sửa, em cứ đi ra ngoài, bên ngoài cũng có trạm xe."

Lam Băng cảm kích nhìn anh ta, rồi lại gật đầu. Hai người nhìn nhau như ra hiệu. Đến góc rẽ, đột nhiên anh ta hét lên:

"Em kia không được làm bậy." Vẻ mặt hiện lên tầng hoảng sợ đến đổ mồ hôi hột. Ai đi ngang qua cũng theo hướng của anh ta mà nhìn, ba tên vệ sỉ cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Trên sân thương xa xa, chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của một sinh viên nào đó. Vẻ mặt của anh hết sức căn thẳng, cứ như nhìn thấy học sinh nhảy lầu. Nhưng học sinh kia chỉ đứng nhìn nhìn mấy cái rồi đi vào, ai nấy phát ngốc nhìn anh ta. Có người mắng mấy câu rồi lại đi tiếp. Anh ta cười cười mấy cái rồi cũng rời đi. Chỉ để lại ba tên vệ sỉ lúc nảy ngu ngơ nhìn theo bây giờ nhìn lại chẳng thấy cậu đâu dọa sợ.

Lam Băng theo hướng chạy thẳng đến phía sau trường. Nơi này rất ít người đi qua lại, nên rất vắng. Lam Băng cứ cắm đầu chạy miệt mài, đến khi ra đến sân sau mới thở phào một chút. Nhưng không nên ở đây, phải rời khỏi đây nhanh mới được.

"Lam Băng đúng không?" Tiếng của người con trai nào đó.

Lam Băng nghe gọi nhìn qua. Một anh thanh niên hơn tuổi cậu, anh ta ăn mặc chỉnh tề, cùng với cặp kính cạn dày, nhìn có hơi ngốc ngốc. Đôi mắt anh ta thoáng như thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đi đến chỗ cậu. Lam Băng nhận ra người này là ai, trợ lí của mẹ cậu.

"Anh Tuấn Anh, có chuyện gì sao đến tìm em? Mẹ có đến không?"

Lam Băng thật sự muốn gặp mẹ. Cái cảm giác lo lắng kia của cậu chưa với đi chút nào, mà càng lúc càng đè nén tâm can cậu. Đôi mắt nhìn anh chàng đó, có chút chờ mong.

Tuấn Anh nhìn Lam Băng trông ngóng mà thương cảm, anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

"Lam Băng em bình tỉnh. Thật ra hôm nay anh đến tìm em để nói...mẹ em bị ung thư giai đoạn cuối. Ca phẫu thuật cũng thất bại. Cô ấy sợ không còn sống được lâu."

Lam Băng như không nghe rõ, mẹ cậu bị ung thư giai đoạn cuối? Sao có thể lần cuối cậu nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ còn rất khỏe mà. Mẹ còn đi đến Yahha, còn hứa Tết sẽ về với cậu mà.

"Mẹ, đưa em đến đó. Nhanh lên."

Lam Băng chạy nhào đi, bất chấp nơi nào, Tuấn Anh thấy cậu bắt đầu loạn lên, thì kéo cậu vào xe của mình. Anh ta thở dài nhìn cậu, chỉ sợ... Phải nhanh đưa cậu đến bệnh viện, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời. Lam Băng muốn khóc, cái lo lắng kia quả thật đúng, mẹ cậu... Cậu liền theo Tuấn Anh đến bệnh viện. Cậu cũng quên hẳn mấy tên vệ sĩ được cậu kêu chuyển mấy bức tranh, cũng không còn tâm trí nhớ đến Hoàng Nguyên.

Mẹ cậu nằm bệnh viện gần chỗ cậu học, nhưng cậu nào biết, khi đến cửa bệnh viện mà như muốn gục tại chỗ. Mẹ lúc nào cũng ở cạnh mà cậu lại cứ trách mẹ ở nơi rất xa.

Lam Băng chạy thật nhanh vào phòng mẹ đang nằm. Mẹ cậu người xinh đẹp nhất thế giới. Người mẹ tràng đầy ước mơ và khát vọng được cất cánh tung bay. Người mẹ mà cậu rất mến mộ. Mẹ cậu đang ngủ trên chiếc giường bệnh. Mái tóc bạch kim xinh đẹp đã mất, chỉ chừa lại da đầu trắng nõn. Gương mặt xinh đẹp của mẹ từ khi nào mà nhăn nheo vì mệt mỏi. Mẹ cậu ốm nhom, như đóa hoa hồng đang dần tàng lụi.

Lam Băng đi như chẳng còn sức, nhào đến ôm lấy mẹ, chân quỵ bên giường. Cậu tự hỏi sao mẹ không nói cho cậu. Sao mẹ lại im lặng, cho đến những phút cuối mẹ vẫn không cho cậu bên cạnh? Lam Băng ngồi bên cạnh, cậu lòng đau như cắt, cất tiếng gọi mẹ lại mang theo tiếng nức nở của trẻ thơ.

Cậu muốn mẹ mở mắt, cười với cậu, muốn nghe mẹ hát, muốn nhiều thứ khác nữa...

"Lam Băng."

Mẹ cậu mở mắt, cơn bệnh tật đã khiến cho đôi mắt mẹ cậu không thể nhìn rõ đứa con trai của mình. Cô kinh ngạc, cứ ngỡ bản thân đã nghe nhằm. Lam Băng, Lam Băng của cô, đang ở bên cô. Đôi tay của cô đưa lên, muốn chạm vào mặt cậu. Lam Băng bắt lấy tay mẹ, cậu áp vào má, như truyền hơi ấm cho mẹ.

"Con đây mẹ." Lam Băng run run giọng nói, đôi má cố xoa vào tay mẹ. Tay mẹ lạnh qúa phải sưởi cho ấm lại.

Băng Hồng My, cô đưa tay xoa xoa đôi má của con mình. Đôi mắt cô ướt lệ, đứa con trai của cô, đứa con mà con mang nặng đẻ đau. Đứa con mà cô đã yêu thương hết mực. Và cũng đứa con mà cô nhẫn tâm bỏ lại chỉ để thực hiện ước mơ của mình.

"Lam Băng, con thật sự đến rồi...tốt quá. Mẹ nhìn con thật rõ...nhìn con thật rõ..." Mẹ cậu cố gượng dậy, nhưng không thể, cậu chỉ có thể đưa mặt lại gần mẹ hơn. Mẹ cậu xoa gương mặt cậu, cô đôi mắt nheo lại để cố nhìn cho rõ đứa con mình, đôi mắt vô tình nhìn xuống cổ áo, cái dấu đỏ xanh mờ nhạt mà làm cô trào nước mắt. Cô vô dụng quá mà, đến đứa con duy nhất cũng không thể bảo vệ được.

"Lam Băng mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ..."

Lam Băng cuống quých cậu không biết tại sao mẹ lại khóc lên. Cậu chỉ lúc nào ôm thật chặc mẹ lại, cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân, mẹ cậu nhất định không sao. Nhất định không sao đâu.

Đôi môi khô rát, cô thều thào:

"Lam Băng, tha thứ cho mẹ...tại mẹ...tại mẹ ít kỉ...mẹ bỏ con...mẹ để con chịu khổ..."

Ba từ 'mẹ bỏ con' sao mà chua chát. Lam Băng lắc đầu. Đó đâu phải do mẹ, mẹ cũng đáng thương, mẹ chưa bao giờ được sống như những gì mẹ mơ. Mẹ bỏ cậu lại, mẹ cũng khóc chứ, cậu thấy mà. Mẹ mỗi sinh nhật đều gọi chúc mừng, cậu biết mẹ bận cũng không đòi hỏi mẹ phải về. Khi trời lạnh, mẹ hay gửi áo len về cho cậu. Khi sắp thi mẹ đều gọi nhắc nhở cậu nghỉ ngơi. Mẹ đâu có bỏ cậu, chỉ là không thể sống chung thôi...

"Mẹ...mẹ đừng bỏ con mà...mẹ...mẹ ơi..."

Lam Băng ôm lấy mẹ như đứa trẻ, cậu muốn mẹ ở bên mình. Cậu khi nhỏ thèm được ở bên mẹ lắm chứ. Nhưng mẹ không thể, cậu cũng kềm ném nó. Lam Băng gọi mẹ, nước mắt trên mắt theo dòng mà chảy xuống, kiềm lại nhưng không được. Mẹ nhìn cậu mỉm cười, khẩu hình miệng như nói 'đừng khóc', hơi thở hoi hóp, rồi từ từ dừng hẳn.

"Mẹ...mẹ..."

Lam Băng nghe tiếng tích kéo dài của điện não. Cậu ôm mẹ chặc hơn, miệng không ngừng gào thét gọi mẹ. Nước mắt cũng không ngừng rơi ra. Lam Băng khóc rất nhiều, như một đứa trẻ, cũng phải, người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi rồi.

Tuấn Anh đến bên cậu an ủi. Anh vỗ vai cậu trấn an. Lam Băng ôm lấy mẹ không buông, anh đành ôm chầm lấy cậu. "Đừng khóc, mẹ em sẽ không yên lòng. Ngoan đừng khóc."

Anh thương cho đứa trẻ mới mồ côi. Anh biết Lam Băng từ khi thằng bé mới 13 tuổi. Anh cũng là người đưa những món quà mà cô Hồng My đã cố gắng chọn lựa cho con trai. Anh thương ai mẹ con họ, thương nhất là đứa trẻ này.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Nguyên bừng bừng lửa giận đi vào. Hắn đã ở bên ngoài từ trước, không, nói chính xác hắn đã đến từ lúc đầu, còn trước cả cậu. Chỉ là hắn tránh cậu thôi. Mấy hôm nay cậu cứ nghĩ về mẹ, hắn cho đương nhiên biết mẹ cậu nằm viện ở đây. Mẹ cậu bệnh, hắn biết hết, nhưng chỉ là không muốn cậu đến thăm.

Nhưng hôm qua khi nghe cậu muốn về lấy đồ, hắn biết tổng ý định kia, nhưng không rãnh để ý. Mẹ cậu cũng sắp đến khúc cuối đời, nếu hắn không cho cậu gặp, cậu sẽ hận hắn suốt đời. Hắn hiểu cái nổi đau khi mất đi người thân cuối cùng, cũng từng thấm thía cái quặn tim khi nghe tin mẹ mất. Nên hắn coi như không biết cái gì hết.

Nghe tiếng cậu khóc mà lòng hắn quặn đau hắn mở cửa định vào dỗ dành nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn sôi cả lửa giận. Vì cái gì mà có thằng đàn ông khác dám cả gan ôm người của hắn? Còn ngang nhiên xoa đầu?

Hắn mặt kệ, đến kéo cậu ra khỏi kẻ nọ. Lam Băng đang trong cơn loạn, nhìn mặt hắn lại càng điên loạn hơn. Cậu cố thoát khỏi móng vuốt của hắn, cậu ghét hắn, cậu muốn mẹ. Hơi thở cậu càng lúc càng không ổn, gấp gáp hơn, đôi mắt tồi xầm lại, cậu ngã quỵ xuống sàn.

"Bác sĩ đâu? Mau lên cứu người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip