Tong Tai Ba Dao Chuoc Tieu My Thu Ve Nuoi Chuong 17 Gian Tu Bi Bat Coc A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tan tầm, Giản Từ ở công ty về, vào thang máy, điện thoại vang lên]

Giản Từ: Alo, lão công a~ Dạ, em biết rồi, em đang xuống dưới lầu công ty ạ. Dạ, em về nhà liền đây. Dạ, tạm biệt anh

[Cửa thang máy mở ra, Giản Từ hướng bãi đỗ xe, có người theo Giản Từ đột nhiên bịt miệng bắt cóc]

Giản Từ: Ưm... ưm ... ưm

[Giản Từ vùng vẫy, bị chụp thuốc mê rồi ngất đi]

[Tại một kho hàng trống, vứt Giản Từ xuống đất, đóng cửa, đi đến mở khăn bịt miệng của Giản Từ ra]

Giản Từ: Cậu.. cậu là ai?

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Hừ! Chính là ngươi, tôi còn tưởng được một món hời lớn. Hắn đã đáp ứng muốn cưới tôi, đều tại ngươi!!!! Hiện tại người cũng không có, tiền cũng không có, tôi cái gì cũng bị mất!

[Tên kia đá vào người Giản Từ trút giận]

Giản Từ đau đớn: A ... a ...

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Ngươi nói, ngươi như thế nào đền cho ta?

Giản Từ: Cậu, cậu đang nói Nhậm Húc sao? Hắn phạm vào sai lầm ... vốn là hắn gánh vác trách nhiệm. Cậu đánh tôi ... Khụ ... Cậu sẽ, cái gì cũng đều có sao?

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Ha! Tôi chính là chờ khẩu khí này! Nghe nói, ngươi có chồng mà, lão công ngươi còn có rất nhiều tiền đúng chứ? Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn có thể bắt cóc ngươi! Đến lúc đó, tiền cũng sẽ đều có, ha ha ha. Ngươi nói, có phải hay không? hửm?

[Lục trên người Giản Từ, lấy ví tiền Giản Từ, vùng vẫy ví tiền văng ra. Bạn trai Nhậm Húc nhặt lên]

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Ha! Quả nhiên rất có tiền, nói cho tôi biết, mật mã thẻ

[Đá túi bụi vào người Giản Từ]

Giản Từ: Đừng, đừng đánh, tôi sẽ nói mà. Mật mã, mật mã là 83,8345...

[Ghé sát Giản Từ]

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!

Giản Từ: Tôi, tôi nói...

[Giản Từ nhanh chóng cầm lấy đồ vật gần đó, đập lên đầu bạn trai mới của Nhậm Húc]

Bạn trai mới của Nhậm Húc: Ngươi dám đánh ta?

[Giản Từ chạy đi, đẩy ra kho hàng chạy nhanh thoát ra ngoài]

[Chạy được một hồi, Giản Từ trốn thoát thành công, ra tới đường lớn nhịn đau, dựa vach tường, điện thoại vang lên liền bắt máy]

Giản Từ nhìn màn hình điện thoại: Là Chu tiên sinh a

Chu Bạch: Giản Từ! Làm gì vậy? Như thế nào giờ còn chưa về?

Giản Từ: Khụ khụ ... Chu tiên sinh, em ... em đau quá ... A~

Chu Bạch: Giản Từ, em làm sao vậy? Em đang ở đâu?

[Giản Từ ngất xỉu]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip