Tong Tai Ba Dao Chuoc Tieu My Thu Ve Nuoi Chuong 13 Mat Dien Cu Nhien Tieu Tu Be Nho Bi Chu Tong Tai An Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Buổi tối, ở nhà của Chu Bạch trong phòng làm việc, Giản Từ gõ cửa]

Giản Từ: Lão công a, anh vừa mới khỏi bệnh, không nên liều mạng làm việc như vậy đâu a~~ Em đang nấu canh cho anh, mau xuống đây uống đi nè

Chu Bạch: Được, anh biết rồi, đến ngay đây!

[Giản Từ trong bếp, nồi canh sôi sùng sục, Chu Bạch đi xuống ngồi vào bàn ăn]

Giản Từ: Lão công, không còn sớm nữa, anh mau uống canh rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi

[Đột nhiên mất điện]

Giản Từ: Ơ, đèn như thế nào lại tắt rồi? T.T

Chu Bạch: Không sao, mất điện một lúc thôi mà

Giản Từ: Dạ..

[Giản Từ mò đi bị đụng phải ghế]

Giản Từ: A...

Chu Bạch: Đứng yên nơi đó đừng nhúc nhích. Nhắm mắt lại thích ứng một chút đi

Giản Từ: Dạ

[Chu Bạch đi đến chỗ của Giản Từ, ôm trọn lấy cậu]

Chu Bạch: Em bám vào anh, sẽ không bị ngã

[Giản Từ ôm chặt lấy Chu Bạch, tiếng tim đập mạnh của hai người]

[Đột nhiên, Giản Từ hôn lên môi Chu Bạch]

Chu Bạch thầm nghĩ: Giản Từ, em ấy chủ động hôn mình ...

[Chu Bạch đáp lại]

Giản Từ: Chu tiên sinh

[Chu Bạch đem Giản Từ đẩy ngã trên bàn, hôn sâu]

Chu Bạch: Em là cố ý câu dẫn anh

[Chu Bạch vuốt ve trên lưng thẳng xuống thắt lưng của Giản Từ, bắt đầu cởi quần áo]

Giản Từ: Em ... em ...

[Đang cuồng nhiệt thì đèn sáng trở lại, hai người nhìn nhau thở dốc]

Giản Từ: Anh ... muốn, muốn dừng sao?

[Chu Bạch ôm lấy Giản Từ vào phòng ngủ]

Giản Từ: Chu tiên sinh a~~

Chu Bạch: Dừng không được nữa rồi

Giản Từ bị hôn đến ngộp thở: Ưm ... ưm ...

[Chu Bạch vén áo Giản Từ lên, liếm liếm nhũ hoa, Giản Từ rên rỉ che miệng mình lại]

[Chu Bạch thấy vậy, kéo tay Giản Từ ra, cười cười]

Chu Bạch: Không sao, em cứ việc kêu lên

[Giản Từ bị Chu Bạch cầm lấy tiểu đệ sục]

Giản Từ: A ... A-h ... a-h ~~~

[Rất nhanh chóng, Giản Từ phóng thích ra]

Chu Bạch: Ha! Ra nhiều như vậy

[Giản Từ thở dốc]

[Chu Bạch mở tủ đầu giường ra lấy bao cao su và gel bôi trơn]

Chu Bạch: Sợ sao?

Giản Từ: Không, không sợ ...

[Giản Từ ngăn Chu Bạch dùng bao cao su]

Giản Từ: Không, không cần dùng bao, dùng gel là được rồi...

Chu Bạch ôn nhu: Em đã muốn như vậy, vậy em chính mình đến đây đi

Giản Từ thẹn thùng: A? Em ... em ...

Chu Bạch: Em không nguyện ý sao?

Giản Từ: A? Nguyện ý a ...

[Giản Từ nhận lấy gel, tự mình bôi trơn rồi khuếch trương]

Giản Từ rên rỉ: Ưm ... A ... A-h ... A-h ...

Chu Bạch: Em trêu chọc tôi ngày càng nhiều đấy. Hiện tại tôi liền chịch em tới chết

[Chu Bạch mạnh mẽ tiến vào, đâm sâu lút cán]

Giản Từ rên lên: A ~ ... A-h ... A-h ... A-h ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip