Tong Tai Ba Dao Chuoc Tieu My Thu Ve Nuoi Chuong 1 Cuoc Gap Go Dinh Menh Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[trong văn phòng, điện thoại gọi đến]

Đồng sự A: alo, xin chào. Bạch Thịnh xin nghe! À, Hoàng tổng ạ, anh lần trước nói tới hạng mục ...

Đồng sự B: Ê ê, cậu gặp qua Chu tổng của chúng ta bao giờ chưa?

Đồng sự C: đương nhiên gặp qua rồi. cho dù chưa thấy qua người thật, nhưng gặp qua ở các bài báo tạp chí. Nghe nói gì chưa: tờ báo "Tài chính và kinh tế ngày nay" của thời điểm mới nhất được ra mắt rồi, được "Rất muốn một chuyên gia xí nghiệp trẻ tuổi" bình chọn. Chu Bạch của chúng ta – Chu tổng tài chính là quang vinh đứng đầu bảng.

Đồng sự B: Đáng tiếc, đáng tiếc ah. Nhiều người muốn gả cho Chu tổng tài như vậy, hắn lại chỉ có thể lấy 1 người.

Đồng sự C: Ê, đây là như thế nào? Cậu cư nhiên không biết? Chu tổng tài khắc thê là nổi danh. Nghe nói, hắn từng có 2 vợ, nhưng đều là kết hôn ko bao lâu thì chết.

Đồng sự B: Haiz, thật đáng tiếc. Vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, vừa là kim cương Vương lão ngũ nữa chứ...

[cửa mở, quản lý vào]

Quản lý: Ồn ào cái gì đấy, bây giờ đang trong giờ làm việc đấy biết ko hả? Giản Từ, cậu tới đây một chút!

Giản Từ: Hả... Tôi sao? ... Được ...

[Giản Từ vào trong văn phòng của quản lý]

Quản lý: Tiểu Giản à, tình cảnh của cậu tôi đại khái hiểu rõ. Tôi cũng thực đồng cảm với tình cảnh của cậu. Nhưng là, theo khoản nợ của mọi người chạy đến công ty chúng ta náo loạn, đây đối với công ty là ảnh hưởng rất ko tốt, cậu xem thế nào đi ...

Giản Từ: Quản lý! Ý của ông tôi hiểu rồi ...Tôi ... Tôi sẽ trình đơn từ chức ...

[Nhớ lại]

[Nhà Giản Từ, Giản Từ gọi điện thoại]

Nhâm Húc: Tiểu, Tiểu Từ ... Anh ...

Giản Từ: Nhâm Húc, anh đi đâu vậy hả? Như thế nào cũng ko bắt máy, cũng không về nhà? Lúc trước ko phải nói cùng nhau gây dựng sự nghiệp sao? Có phải hay ko ... Có phải hay ko những hạng mục của chúng ta xảy ra vấn đề gì?

Nhâm Húc: Haiz, Tiểu Từ, em hãy nghe anh nói. Anh có thể phải đi nước ngoài trốn một thời gian ngắn trước ...

[Tiếng gõ cửa lớn, chủ nợ kéo đến]

Chủ nợ: Mở cửa, mau mở cửa! Tôi biết có người trong nhà, nhanh mở cửa!

Nhâm Húc: Tiểu Từ, anh thực xin lỗi em ... Hãy bảo trọng, anh sẽ trở về tìm em.

[Bên kia ngắt điện thoại]

Giản Từ: Ê, Nhâm Húc, Nhâm Húc ....

[Giản Từ cúp máy ra mở cửa]

Giản Từ: Các người là ai...

Chủ nợ: Giản Từ đúng ko? Bằng hữu kia của cậu góp vốn phi pháp, đem tiền của chúng tôi đều lừa hết rồi! Hắn đổ bể, chạy trốn mất dạng. Hắn ko trả, thì cậu phải trả

Giản Từ: ko, Nhâm Húc hắn ko phải là người như thế ...

Chủ nợ: giấy trắng mực đen rõ ràng như này, cậu còn chối cái gì? Cậu cũng là người tham gia hạng mục này, cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này!

[Giản Từ cầm lấy giấy nợ xem]

Giản Từ nghĩ thầm: Đây là, lần trước Nhâm Húc bảo tôi ký vào ...

Giản Từ: Nhưng mà, tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi ko có nhiều tiền như vậy để trả cho các người ... tôi ...

Chủ nợ: đừng nhiều lời! tôi cho cậu một tuần, ko có tiền, vậy cậu chờ ăn cơm tù đi!

[đóng mạnh cửa, đám chủ nợ rời đi]

[Giản Từ đến ghế ngồi, gọi điện thoại]

Giản Từ: alo, alo, Đại Bá, con ...

Đại Bá: nghiệp chướng, ngươi học cái gì ko học lại đi học cái thứ đồng tính luyến ái, ngươi biết cái này gọi là quả báo ko hả? Ngươi ko thấy có lỗi với ba mẹ ngươi đã chết sao? Ta thấy có lỗi với họ vì đã không giáo dục ngươi nên người! Từ nay, ta ko có đứa cháu như ngươi! Ngươi cũng đừng mong xin được của ta một đồng một cắc nào, về sau đừng bao giờ gọi điện cho ta nữa!

[Nhớ lại kết thúc]

[Giản Từ trống trải rời khỏi phòng quản lý]

Giản Từ thầm nghĩ: ko có thân nhân, ko có bằng hữu, ngay cả người yêu nhiều năm cũng lừa gạt phản bội, Giản Từ ơi là Giản Từ .... Ngươi tồn tại trên trái đất này, chính là, đáng thương trong những người đáng thương nhất đấy... Ngươi căn bản ko nên tồn tại trên cõi đời này làm gì nữa ....

[Giản Từ chậm rãi đến thang máy, mở cửa, Chu Bạch tổng tài đã đứng sẵn bên trong]

[Giản Từ vào trong thang máy, đứng ngơ ra 1 hồi lâu]

Chu Bạch thầm nghĩ: Người này, là ai nhỉ? Nhìn bảng tên thì là nhân viên công ty mình... Bộ dạng trắng bệch ra, vẻ mặt lại vô cùng hoảng hốt ...

Chu Bạch: này, cậu ko ấn tầng trệt à?

Giản Từ: à, tôi, tôi muốn lên tầng cao nhất

Chu Bạch: tầng cao nhất? cậu tìm tôi có việc gì ko?

Giản Từ: ơ ... ngại quá, là Chu tổng ạ ... tôi, tôi ko có việc gì

Chu Bạch: ko có việc gì thì cậu định lên tầng cao nhất để làm gì?

Giản Từ: tôi, tôi ko phải là lên tầng cao nhất, tôi muốn lên mái nhà cơ

Chu Bạch: lên mái nhà???

Giản Từ: muốn ... muốn nhìn 1 chút xem có nhảy được hay ko ... à, ko, ko phải đâu, tôi nói giỡn thôi...

Chu Bạch: cậu muốn tự sát?

Giản Từ: ko, ko phải ... haiz, ừ thì cũng có ý định đó, tôi cũng chưa có nghĩ kỹ nữa...

Chu Bạch: nếu như vậy, cậu theo tôi kết hôn đi!

Giản Từ: HẢ?

Chu Bạch: Tôi muốn kết hôn, cậu muốn chết, thật vừa vặn đúng lúc!

Giản Từ: nhưng mà, nhưng mà tôi nợ rất nhiều tiền...

Chu Bạch: nợ bao nhiêu?

Giản Từ: 320 vạn ... à ko, bán nhà xong, thì còn khoảng 220 vạn ...

Chu Bạch: em theo tôi kết hôn, tôi sẽ giúp em, coi như là sính lễ. Chịu ko?

[thang máy dừng, cửa mở]

Chu Bạch: tầng cao nhất tới rồi, Chu thái thái !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip