Live Love Leave Thu 3 11 8 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là vào thứ ba tôi ngồi viết những dòng này, không biết tại sao lại trùng hợp đến thế. Ừ thì cũng 9 tháng kể từ ngày nói chia tay. Tôi sẽ không nói là chúng tôi đã mềm lòng mà quay lại với nhau trong thời gian 9 tháng ấy. Nhưng rồi có lẽ hết duyên cũng chẳng níu được. Dù tình cảm vẫn vậy, nhưng cách chúng tôi nói chuyện với nhau không còn thân thiết, cũng chẳng ríu rít như lúc mới yêu. Cả ngày hỏi thăm nhau một câu, hôm nào bận quá thì quên. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 15-20 giữ máy, lúc đấy lại tự hỏi "ủa sao hồi mới yêu lảm nhảm gì tận 1-2 tiếng đồng hồ ghê vậy?" Người ta nói đúng, chia tay một lần kiểu gì cũng có lần hai. Mà lần hai thì không còn cảm giác đau lòng, nuối tiếc như lần đầu nữa. Lần thứ hai chúng tôi nói chia tay là trong đợt dịch, tôi về ở với bà, anh ở Hà Nội. Tối hôm đó tôi ôm bà mà hỏi " Nếu con chia tay với H thì sao hả bà?" Bà nói hai đứa bên nhau, một điều nhịn là chín điều lành. Bà quý H, nên bà muốn tôi nếu có thể thì nhường nhịn nhau một chút vì bà biết tính tôi ương bướng, khó chiều. Nhưng bà cũng nói nếu không cố được nữa, tình cảm hết rồi thì con không cần cố, cái gì đến sẽ đến, hai đứa hạnh phúc là được. Rồi bà kể chuyện về ông và về bà, cũng chẳng dễ gì mà có thể đến với nhau, càng khó khăn hơn khi vẫn ở bên nhau, yêu thương nhau mà bà chẳng thể sinh con được mà con biết đấy, hồi xưa thời phong kiến, phụ nữ không có con thì thật đáng trách. (ông tôi lấy 2 vợ, bố tôi là con của vợ cả, sau khi ly hôn thì ông lấy bà) Ấy vậy mà bà vẫn nuôi bố tôi, vẫn yêu thương tôi và anh tôi hơn cả cháu ruột. Đó là lý do tôi biết tại sao ông tôi lại yêu bà nhiều đến thế. Đến tận lúc ông mất, người ông muốn thấy nhất vẫn là bà. Hôm đấy tôi cứ ôm bà mà nghe, rồi kể đến tận 3-4 giờ sáng. Hôm sau tôi nghe lời bà, gọi điện cho H nhưng anh nói anh không muốn phải nói chia tay lần nào nữa, nên có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Anh biết em mệt r. Tôi cũng ừ. Không khóc cũng chẳng buồn như trước. Cũng chẳng gặp nhau. tôi vẫn dấu bà chuyện tôi chia tay vì tôi k muốn bà buồn. Sau đợt dịch tạm xa bà mà trở về Thái, chúng tôi hẹn gặp nhau. Lần này là cái nhìn của hai người bạn, k còn nghẹn ngào như trước nữa. Nếu nói không còn buồn, không nhớ là nói dối. Tuy nhiên nỗi nhớ này không nhiều đến nỗi bộc phát mạnh mẽ như trước. Chúng tôi đi ăn với nhau r qua thăm mẹ và bà anh. Bà và mẹ quý tôi lắm, nên lúc mẹ biết chúng tôi dừng lại, bà lúc nào cũng bắt 2 đứa sang ăn cơm rồi đi ăn với mẹ để giúp hai đứa. Nhưng chúng tôi thì không thể. Trong khoảng thời gian tầm 4-5 tháng chính thức chia tay hoàn toàn, anh vẫn đi làm, công việc tiến triển tốt hơn, còn tôi cũng quen được 1,2 người mới nhưng cũng chẳng đến đâu. Có chăng được một người bạn, bạn ấy ít hơn tôi một tuổi. Loanh quanh thế nào lại học cùng trường với H, bạn ấy là người đã tâm sự và an ủi tôi từ đợt chúng tôi chia tay, cũng là người ngày nào cũng nhắn tin với tôi, hỏi han tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ trên tinh thần là một người bạn. Mà bạn biết đấy, con gái dù có như thế nào thì kiểu gì cũng dễ động lòng với một người bên mình lúc buồn nhất. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai. Tôi có thích cậu ấy. Nhưng tôi không nghĩ nó chỉ là cảm nắng qua đường, và cũng chẳng biết người ta có thích mình hay không nên thôi, giờ thì tôi cũng không muốn kiếm cho mình một tình yêu ngay lúc này, bởi tôi cần công việc hơn. Năm tư rồi, tôi cũng không còn nhiều thời gian để suốt ngày lo mấy chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, dù đôi lúc có hơi cô đơn thật. Hơn hết, suy nghĩ lại thì tôi cũng thấy tôi chẳng phù hợp với bạn ấy chút nào. Một người ở Hà Nội, cũng chẳng có nhu cầu phải yêu xa trong khi Hà Nội thì đâu thiếu người. Không những giỏi mà còn giàu, ủa rồi tôi phù hợp ở điểm nào? Một đứa nhan sắc bình thường, học hành thì dở tệ nhưng lại đam mê chụp choẹt vớ vẩn. Đam mê dở chừng, mọi thứ đều dở chừng. Bởi vậy mà tôi quyết định không thích cậu ấy nữa. Không nhắn cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không có nhắn lại. Ừ bởi tôi đâu có là gì đâu 😅 Kỳ ghê!!!
Mấy bữa nay sau khi dẹp hết mấy cái vệ tinh và một chiếc crush mà tôi vừa nhắc thì giờ tôi quay lại với cuộc sống của mình 3 năm trước khi mối tình đầu còn chưa đến. Vẫn là những ngày đi làm, đi học. Messenger cũng đã trống không. Rảnh rảnh xem một bộ phim rồi đi ngủ. 2/9 sắp tới là sinh nhật tôi. Cảm giác không còn vui vẻ, hào hứng như hồi bé mà thay vào đó là một chút lo lắng cho tương lai bởi tôi sắp trở thành cô gái 21 tuổi rồi. 21 tuổi nghe thật nặng nề. Nó như thôi thúc tôi chuẩn bị gánh vác một trọng trách lớn mang tên cuộc đời mình vậy. Mà tôi thì vẫn mông lung, chưa có ước mơ và dự định gì. Tôi vẫn như đứa nhóc 18 tuổi vậy. Buồn cười ghê. Ủa rồi mình sẽ đi về đâu, nghèo rồi sao hạnh phúc được. Nghĩ đến đây là muốn đi ngủ liền :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip