Chuyen Ver Vsoo Cua Hang Moc Lan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật kỳ lạ, khi chúng tôi về đến cửa hàng Mộc Lan thì những đám mây lại kéo đi đâu mất, như là hù doạ tôi mà thôi. Vương Minh đưa tay đẩy rèm cửa sổ ra cho thoáng khi tôi bước vào. Nó quay ra nhìn tôi và Alex vẻ tò mò. Alex cười, nhún vai vẻ không liên quan đến ánh mắt ấy.

          Tối qua, Taehyung đèo tôi về nhà trên chiếc mô tô giống trong phim Ghost Rider tôi từng xem, anh ấy gọi nó là Chopper gì đó. Thật sự, ngồi sau lưng một chàng trai cao lớn thật thích, tôi núp dưới những cơn gió khắp nơi. Taehyung lái xe rất nhanh, đến nỗi tôi biết dẫu mình có hét lên chắc cũng bị âm thanh vù vù đang lọt vào kẽ tai át đi. Tôi không ôm Taehyung mà bám chặt vào áo anh, có lẽ như thế khiến tôi thấy thoải mái hơn. Đó là cảm giác thật tuyệt. Tôi nhìn thấy anh nhếch mép cười qua gương, nụ cười khác biệt.

          Chỉ khi ấy, tôi quên đi Jungkook.

          - Vào kho lấy đôi giày màu đỏ vẽ Luiss Royo, Jisoo.

          Tiếng Alex làm tôi giật mình.

          Tôi biết hình ảnh của chính Taehyung đang chiếm dần cuộc sống tôi, như những đôi giày xếp đầy ngăn tủ cũ kỹ, nhưng không thể bỏ qua.

**********

          Tháng tư bắt đầu bằng ngày nói dối, và tình yêu cũng vậy. Vương Minh đứng trước cửa phòng tôi rồi lại chạy vụt vào bếp. Tôi đếm cũng phải hai, ba lần như thế. Đến lần cuối cùng thì tôi buộc mình xoay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Minh. Không thể giả vờ thêm được nữa, Vương Minh khẽ giật mình. Hôm nay nó mặc chiếc sơ mi màu trắng đã ngả vàng, quần jean skinny xanh đen như mấy cô sinh viên người Malaysia trong lớp. Vương Minh nhe răng cười với tôi:

          - chút ra tiệm chung nhé Jisoo? - Vương Minh gãi đầu tỏ ra bối rối.

          Tôi gật đầu, mắt tròn xoe mỉm cười.

Ánh nắng long lanh như ai đó đặt pha lê cạnh mặt trời rọi vào tận những chiếc ghế cuối cùng trên xe. Vương Minh ngồi kế bên, gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Vài vệt nắng trên má Vương Minh làm tôi loá mắt. Tôi mải mê ngắm nhìn gương mặt cô bạn thân như chiêm ngưỡng từng mùa của thời gian.

Vương miMinh là vậy. Đôi lúc với tôi, người bạn này chnhuw chị em ruột thịt. Xa gia đình, sinh viên du học đều thiếu thốn tình cảm. Từ lúc bắt đầu học ở đây, hai đứa tôi đã nợ nhau quá nhiều tình thưng. Còn một sự thật phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ này, chúng tôi đều là con gái. Bản thân con gái là do một đoosng những phức tạp dung hoà lại mà thành.

Vương Minh tỉnh giấc, nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi xin lỗi nhau. Cuối cùng, một vài thứ cũng có vẻ trở lại như cũ.

Lúc chúng tôi đến Mộc Lan, Bj đang cầm ly ca cao nóng bằng hai tay đưa lên mũi. Cậu ta tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tôi và Vương Minh nắm tay nhau vui vẻ sau một chuỗi ngày chiến tranh lạnh đầy gay cấn. Vương Minh ghé tai tôi thì thầm:

- BJ mừng vì được kết thúc ngày tháng ăn mì và thức ăn nhanh đấy!

Chúng tôi khúc khích cười.

Hôm đó là ngày chuyển mùa.

**********

Đêm xuống, những con đường trung tâm vừa thưa người vừa hối hả. Bốn đứa chúng tôi đang mải tranh luận một vấn đề mà lúc này tôi đã quyên mát. Vấn đề đó không quan trọng, cái quan trọng là chàng trai ngồi trên chiếc mo tô sáng bóng cạnh nơi dđâuj xe của Alex. Ánh sáng vàng khói áp ra từ những cây đèn gcao làm khung cảnh thêm mập mờ. Nói thật, y như thói quen khó bỏ dẫu biết là xấu và dẫu có đủ một khoảng thời gian để quen thuộc, tôi cảm giác tay mình run bần bật trong tay Vương Minh. Trái tim tôi như hét lên trong lòng một cái tên khác khi thấy Taehyung.

- Chúng ta đi ăn một chút gì chứ? - Taehyung hướng mắt về phía bốn đứa chúng tôi.

- Sure. Đi ăn lẩu nhé? - BJ chen ngang, giật câu trả lời đãng lẽ phải là của tôi.

Alex và Vương Minh mỉm cười. Taehyung cũng bật cười. Mặt tôi chín đỏ. BJ rõ ràng là một đưsa bạn quá đáng yêu đến độ... không biết điều. Bầu trời không một vì sao, dù đêm nay chẳng vướng một chút mây, một đứa bước lên xe và đẩy tôi về phía Taehyung. Không để tôi kịp ngượng ngùng, Tahyung trùm chiếc mũ bảo hiểm màu trắng cam lên đầu tôi. Mọi thứ cứ như những cảnh phim quay chậm. Tập phim tôi cứ ngỡ mình xem rồi mà lại thấy đầy xa lạ.

Tiệm lẩu đông nghẹt người, nhưng cũng may lúc chúng tôi đến lại có bàn trống, nếu không phải rồng rắn xếp hàng chờ đợi. Tôi nghe thấy vài câu tiếng Hàn quen thuộc trong đám đông đang hì hục húp lẩu xung quanh. Đây là tiệm lẩu buffet, muốn ăn bao nhiêu thì tuỳ, miễn là đừng bỏ phí. Vì thế, dân du học rất ưa chuộng những nơi như thế này.

Alex, BJ và Taehyung tự giác đứng lên lấy thức ăn khi tôi xoay qua xoay lại tìm kiếm xem có ai quen thuộc trong những giọng Hàn Quốc ấy. Vương Minh bảo tôi coi chừng BJ và Taehyung, nó không nghĩ kiểu người như BJ có thể bỏ qua cơ hội chọc phá hai người. Tôi cười. Ba chàng trai lỉnh kỉnh bưng bê những đĩa thức ăn ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu cắm cúi hòa vào đám đông hì hục húp lẩu ấy, đứa nào cũng đói meo.

Y như lời Vương Minh cảnh báo, BJ đúng là kiểu người chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để chọc phá tôi. Cậu ta liên tục hỏi Taehyung những câu ngớ ngẩn mà chúng tôi không thể không bật cười. Cũng may Taehyung không phải là dạng người dễ để BJ bắt nạt như Jungkook. Ừ, như Jungkook...

~~~~~~~~~~~~~~

Đọc truyện và ủng hộ mình bằng một sao nha xin cám ơnnn:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip