Chuyen Ver Vsoo Cua Hang Moc Lan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân đến rất nhanh trên khắp những con đường nhiều cây của Singapore, cây mộc lan trước khu chung cư của chúng tôi bỗng trở nên mát mẻ lạ thường khiến nhiều lần đi ngang qua, tôi không muốn bước tiếp. Tôi thích nhất là ngồi ngắm bóng mộc lan. Khi mặt trời di động, bóng sẽ dần trôi, khi ngọn gió đi qua, bóng sẽ lung linh. Có khi bóng nằm chồng lên nhau, có khi tách ra xa... thường thì bóng mộc lan sẽ thay đổi không ngừng, và nếu bạn đủ kiên nhẫn ngồi cả ngày nhìn những chiếc bóng cây ấy vui đùa dưới bóng mặt trời,bạn sẽ nhìn thấy một cuộc sống thu nhỏ dưới những cây mộc lan. Những mảng không khi ngập mùi muối cứ tràn vào thành phố, khiến tôi như bơi trong cảm giác đại dương. Sự thật, sau kì học căng lên bởi những bài tập kéo dài hàng tuần, tôi đã muốn nghỉ ngơi, tôi quyết định lần này sẽ không về nước mà dành thời gian nghỉ ở đây kiếm việc làm thêm, tất cả chúng tôi. Từng hàng cây xanh mướt trải dài đến phía cuối con đường, những thảm cỏ mượt mà, không gian yên tĩnh... đất nước nhỏ bé này luôn có những điều lí thú như vậy.

          Tôi tìm Vương Minh, nói kế hoạch cho cô bạn người Trung Quốc, tôi muốn thuê một quầy bán hàng nhỏ trên Cineleisure - trung tâm điện ảnh lớn nhất của Sing. Có lẽ khoảng bốn người sẽ là tối ưu, chúng tôi sẽ cùng làm và chia sẻ tài chính - đó không phải là vấn đề quan trọng nhất nhưng là quan trọng hàng đầu. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi đi đến quyết định rủ Alexx, một Singaporean hiếm hoi chơi với nhóm, và BJ - cậu bạn người Anh ở cùng nhà với toi, đó cũng là những đứa bạn thân thiết và đángtin cậy nhất. Chúng tôi nhanh chóng đạt được sự tán đồng.

          Tháng Hai về như những bản tình ca du mục, trong vắt và cao vút. cửa hàng nhỏ mở ra không ồn ã, chúng tôi quyết định bán những đồ handmade, lấy công làm lãi, bán những đĩa nhạc collection tự thu, và làm một số dịch vụ lẻ tẻ cho teen. Cửa hàng lấy tên là Magnolia - Mộc Lan.

          Việc thiết kế của hàng kéo dài đến cả tuần, lâu hơn dự định của tôi. Chúng tôi chọn màu sơn trắng làm màu chủ đạo, cùng màu với hoa mộc lan. Những mảng màu xanh thẫm kéo dài trên tường một cách có chủ định, hoà với tông camchaasm phá thành những hình tròn tựa như mặt trời bé con. Những khung gỗ cong, được Alex đóng khéo léo làm tủ liền tường, dựa trên ý tưởng về sự hài hòa, em ả của mây. Chính giữa là những tủ kính tròn có cánh nhỏ, khi mở ra tựa như những thiên thần. Phía trên treo thật nhiều chuông gió đủ màu sắc, chủ yếu do Vương Minh chọn, nó đặc biệt có khiếu về phối cảnh... chúng tôi dồn hết tiền tích cóp vào của hàng, với ý nghĩ, nếu tiền không sinh ra tiền được thì chí ít cũng tạo ra niềm thích thú. Khi việc chuẩn bị cho cửa hàng hoàn tất thì cũng là lúc cơn mưa đầu tiên của mùa trút xuống như gội sạch những mệt mỏi của kỳ học cũ. Cơn mưa đến bất chợt, biến bầu trời thành những mảng trắng xoá, mặt đất sủi lên những bọt nước như bong bóng. ngày đầu tiên khi mưa tạnh, Vương Minh mỉm cười: "Rất đúng lúc".

          Chúng tôi bắt đầu sống  với cửa hàng Mộc Lan, với những vui buồn không bao giờ định trước. Cho bản thân tôi, là để bước qua nỗi đau với Jungkook, chàng trai có gương mặt thiên thần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip