Thuong Tuong Tuoi 19 Chuong 1 Hoc Sinh Chuyen Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Reeng Reeng*
*Rầm* Cả lớp thi nhau nhìn cô.
"Xin lỗi, em đến muộn" Cô nhắm mắt thủ thỉ
Cả lớp phá lên cười.
"Poppy à thầy còn chưa đến đâu!"
Cô tên Diệp Tịnh Băng Tâm nhưng lớp của cô lại thích gọi cô là Poppy , đơn giản vì cô thích chó con. Nhà cô nuôi 7 con chó. Cô là học sinh năm nhất đại học y. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ ở cùng với bà. Cô nổi tiếng là thần đồng cô đã tốt nghiệp lớp 12 năm 14 tuổi nhưng vì bà cô bị bệnh tum nên cô phải nghỉ học để chăm sóc bà đến năm 16 tuổi bà cô đã có chuyển biến tốt nên cô quyết định năm 17 tuổi sẽ học đại học y vì muốn mau chóng chữa bệnh cho bà, nên cô vẫn nhỏ hơn 2 tuổi so với các bạn cùng lớp. Ngoài ra cô cũng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của cô. Cô tường là hoa khôi trường cấp 3 Tinh Vũ 1 trong 4 trường nổi tiếng nhất trung quốc.
"Chào buổi sáng nha Tâm Tâm"
"Hic cả lớp chỉ có cậu không gọi mình bằng cái tên quái dị kia"
"Tớ thấy dễ thương mà"
Cô gái này là Lạc Khả Vi bạn thân của cô.
"Cả lớp nghiêm"
Mải nói chuyện với Khả Vi cô không để ý thầy đã vào lớp. Kế bên thầy còn có một nam sinh tóc vàng. A hình như là con lai.
"Các em ngồi xuống đi. Để thầy giới thiệu vớI cả lớp, đây là bạn học Từ Thiên Du học sinh mới của lớp ta"
Học nửa gần nửa kì rồi mới chuyển đến.
"Xin chào mọi người tôi là Từ Thiên Du học sinh mới chuyển đến, mong được các bạn giúp đỡ"
"Để xem nào, Thiên Du hay là em ngồi cạnh bạn học Băng Tâm đi"
"Băng Tâm là bạn nào ?"
Sao lại láo xược vớ giáo viên thế kia thầy Lân nổi tiếng hung dữ, tên này chết chắc rồi.
"A thầy xin lỗi không nói rõ. Băng Tâm là bạn nữ tóc đen ngồi bàn cuối bên phải đấy"
Hắn thế mà không bị mắng kìa. Cô ấm ức nhớ lại những lần bị thầy Lân trách oan.
"Xin chào"
Tiếng nói vang lên làm cô bừng tỉnh.
"A xin chào"
"Tôi có thể ngồi ở đây không"
Hừ đã kéo ghế ngồi xuống luôn rồi mà vẫn còn bày đặt hỏi han nữa.
"À cậu cứ ngồi đi" Nói thế mà cô khó chịu lắm. Bình thường cô hay ngủ gật trong lớp. Tên này mà ngồi cạnh thì toi rồi. Bao nhiêu thiện cảm ban đầu với hắn bắt đầu tan vỡ.
"Cảm ơn"
Học được nửa tiết cô quay sang nhìn hắn. Ố là la hắn ngủ rồi, hên quá mình có đồng phạm nghĩ  vậy cô lập tức úp mặt xuống bàn để ngủ. Thầm nghĩ hắn cũng ngủ có gì cả 2 bị phạt chung. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, cô len lén nhìn hắn. Oa con trai gì mà lông mi dài như con gái, môi còn đỏ nữa, càng nhìn càng thấy mái tóc vàng đó rất hợp với khuôn mặt của hắn. Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô làm cô hú hồn chim én.
"Nhìn gì ?"
Làm gì mà nóng nảy thế.
"Ờ thì..."
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
"Tôi mặc các người"
Hứ muốn đấm chết hắn quá. Rồi cô ngủ thiếp đi.
"Băng Tâm đứng dậy đọc tiếp bài"
Cô hoảng hồn đứng dậy không biết đọc tiếp ở đoạn nào.
"Điều luật thứ 89"
Giọng nói của tên kế bên vang lên. Cô như vớt được vàng.
"Luật thứ 89..."
Ngồi xuống cô nhìn qua hắn, tên này nhắm mắt thật kìa.
"Cảm ơn"
"Ừ"
Tên học sinh chuyển trường này cũng không đáng ghét lắm, cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip