kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tạm biệt, tôi đi đây." Winwin vẫy tay chào Kun và Jungwoo. Tất nhiên là hai người đều chỉ Winwin, cái kết đã được định sẵn như vậy rồi.

"Chết trong này không phải dễ chịu hơn sao?" Kun nheo mắt hỏi.

"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn chết trước mặt người khác. Trông thật thảm hại." Winwin nói mà không quay đầu lại. Rồi cậu mở cửa, hít một hơi sâu, cười mãn nguyện và bước ra ngoài.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Sói bị giết hết, chỉ hai dân làng còn sống. Cảm giác trải qua một cuộc chơi sinh tử không dễ gì mà nguôi ngoai được. Chiến thắng nhưng cả Kun và Jungwoo đều không hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Có cái gì đè nén ở lồng ngực, sự ân hận? Tội lỗi? Lạ lẫm? .. Hay là sự vui sướng tột độ..? Tất cả pha trộn thành một trạng thái cảm xúc khiến con người chỉ biết im lặng. Không gian đặc quánh lại khi hai người nhận ra họ chỉ có một mình. Những người họ đã gặp, đã bầu chết, sẽ theo họ và ám ảnh cả phần đời còn lại. Tưởng như hôm qua còn đông đủ tất cả mọi người, nghi kỵ lẫn nhau, xâu xé lẫn nhau. Những dè dặt hay cả những âm mưu đã hạ màn.

Chúc mừng phe dân đã chiến thắng! Phần thưởng của hai người là số tiền 100000USD và cuộc sống tự do. Sáng mai sẽ có tiền trước phòng.

Cùng lúc đó, chiếc vòng kim loại ở cổ Kun và Jungwoo kêu nhẹ một tiếng rồi bung ra. Đến lúc này, hai người mới biết mình đã thực sự được sống. Các mạch máu như căng tràn, lồng phổi tràn đầy khí sống.

Jungwoo bước lên cầu thang trước.

"Chúng ta phải ở đây qua đêm rồi, hẹn sáng mai gặp."

Kun khẽ gật đầu. Khi Jungwoo đi khuất, anh ngó ra ngoài cửa chính. Cố nhìn trong bóng tối hiu hắt, Kun không thấy xác Winwin. Cậu ta chạy nhanh thật, anh nghĩ. Nhưng anh thấy chút nghi ngờ trong đầu. Và khi đang chăm chú nhìn vào một khoảng trước mắt, Kun thấy một bóng người chạy vụt qua giữa hai cái cây thân lớn. Đối diện ngôi nhà này là một rừng cây rậm rạp. Kun bất ngờ vì bóng người lạ đó, nhưng anh lắc lắc đầu và quyết định rằng mình nhìn nhầm, hoặc đó là một con khỉ, ít nhất anh chắc chắn đó không phải là Winwin.

🐺

Đã lâu lắm rồi Kun mới có một giấc ngủ yên bình như thế. Không sợ hãi về việc bị giết hay phải cố sống cố chết nghĩ cách để tồn tại. Anh dậy sớm như thường lệ. Mở cửa phòng, Kun thấy một cái túi màu đen ngay trước mặt, bên trong toàn là tiền. Anh chẳng muốn đếm xem có bao nhiêu.

Kun mở cửa phòng Jaemin, không có cái xác nào cả. Chúng lại mang xác hai đứa đi rồi. Kun nhìn chăm chăm vào những vết máu còn in lại, rồi nói một mình.

"Nếu anh nói ra sớm, có lẽ hai em đã sống rồi. Nhưng khéo chết đi lại tốt hơn.. Anh đã giải thoát cho hai đứa khỏi nỗi dằn vặt ám ảnh trong suốt cuộc đời. Dù chiến thắng, chắc gì anh đã thực sự được sống? Yên nghỉ nhé."

Rồi Kun đeo túi tiền đi xuống nhà, Jungwoo đã chờ sẵn ở đó.

"Tạm biệt, mong rằng chúng ta có thể sống tốt." Jungwoo cũng có chiếc túi tương tự.

"Ừ, sau tất cả mọi chuyện, hy vọng thế giới không từ chối chúng ta." Kun nói mà không biết mình đang thở dài.

Jungwoo cười một cách mệt mỏi, rồi dứt khoát bước đi. Không hề biết mình đang ở nơi nào, nhưng Jungwoo nghĩ mình chỉ cần đi thẳng thôi.

🐺

Xế chiều, mọi vật im ắng. Kun núp sau một thân cây bên kia đường của căn nhà kinh hoàng. Anh không biết tại sao mình vẫn ở cái nơi quái quỷ này. Có gì đó thôi thúc sự tò mò trong anh. Kun chỉ đứng nhìn trân trân vào căn nhà suốt từ sáng đến giờ. Anh tự thấy bản thân có lẽ đã bị điên rồi. Nhưng bỗng nhiên có hai chiếc xe sang trọng sáng bóng đi đến, dừng trước căn nhà. Kun như nín thở khi thấy một đoàn người, tầm gần hai mươi người bước xuống. Họ thản nhiên đi vào trong.

Và đoán xem anh nhìn thấy ai?

Winwin! Là Winwin bằng xương bằng thịt! Cậu ta bỗng dưng xuất hiện sau khi đám người kia bước vào, rồi cũng vào nhà theo. Kun phải níu vào thân cây để không ngã xuống vì bất ngờ. Tại sao cậu ta còn sống..? Chuyện gì đang xảy ra vậy..

Kun đánh liều tiến lại gần căn nhà. Anh hiểu khá rõ cấu trúc nơi này, nên nhanh chóng tìm được một chỗ khuất mà vẫn nhìn và nghe được bên trong.

Một người đàn ông to béo đang ngồi giữa phòng, những người còn lại thì đứng. Winwin bước đến đối diện người đàn ông đó.

"Tôi đã được nhận rồi chứ?" Winwin kiêu ngạo hỏi, nhận lại cái vỗ tay từ người kia.

"Tất nhiên, tổ chức luôn giữ lời hứa!" Ông ta dừng vỗ tay."Cậu Sicheng, cậu chính thức tham gia vào tổ chức của chúng tôi."

Sicheng? Tên thật của cậu ta sao? Kun nhăn mày suy nghĩ. Tổ chức.. chính là bọn đứng sau những trò chơi này ư?

"Cậu đã đạt được điều kiện của tổ chức : chơi ma sói từ vòng đầu và trở thành một trong ba người sống sót cuối cùng. Tuyệt lắm! Nhưng tôi vẫn không hiểu, một thiếu gia giàu có trẻ tuổi như cậu lại tìm đến chỗ hèn mọn bẩn thỉu này?" Người đàn ông nhếch mày.

"Cuộc sống quá nhàm chán. Tôi đã chơi liều lĩnh để chết hoặc được nhận vào tổ chức, chỉ một trong hai thôi. Giờ tôi sẽ được tham gia những trò cá cược của đám quỷ các người." Winwin cười.

"Chào đón cậu!"

"Nhưng sao các người lại lấy xác người đã chết?" Winwin sực nhớ ra.

"Cậu quan tâm à? Thì dù chúng ta đều là những người có khối tài sản khổng lồ để chi cho những trò tiêu khiển như cá cược sự sống chết của ai đó và xem chúng giết lẫn nhau, thì vẫn cần tiền để duy trì việc này. Bán nội tạng và tất cả những gì liên quan đến con người đều được trả giá cao, dù họ đã chết."

"Ra là thế.." Winwin gật gù. Cậu thấy phấn khích rồi đây, những tháng ngày sau sẽ không còn vô vị nữa.

.

.

.

.

Haechan rón rén đi ra ngoài. Cậu vẫn lạ lẫm với việc mình còn sống và đang làm việc cho tổ chức. Đáng lẽ cậu đã chết từ đêm hôm đó vì bị bầu, nhưng khi mọi người đi khỏi, màn hình tivi lại vụt sáng. Nó nói cậu có muốn sống làm tay chân cho tổ chức không. Dĩ nhiên thời gian là mãi mãi. Haechan đắn đo, nhưng lúc ấy cậu rất muốn sống nên đã gật đầu. Cậu được chỉ dẫn đến chỗ có một lọ thuốc, uống vào sẽ làm cho mạch đập và nhịp thở rất yếu, như là chết rồi vậy. Một cái chết giả, thế mà qua mặt được tất cả, thậm chí cái xác giả được đặt thay vào chỗ cậu cũng không ai biết. Haechan tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, từ đó cậu bắt đầu làm việc được sai bảo, như cùng đi lấy xác chết hoặc vài việc vặt. Một người bảo rằng tổ chức nhìn thấy điều khác biệt trong đôi mắt Haechan nên quyết định để cậu đóng góp cho tổ chức. Cậu đã chết trong lòng rồi, và đang được vực dậy bởi sự mới mẻ phấn khích khi làm điều ác.

Hôm qua, Haechan đã thu dọn xác Jeno và Jaemin. Gặp lại trực tiếp hai người chơi cũ thật hài hước. Cậu cố tình doạ Jaemin bằng cách để cho cậu ta thấy mình.

Đang đứng nghe đối thoại giữa một trong những tên trùm của tổ chức với một thanh niên người Trung, Haechan ngờ ngợ có người đang theo dõi. Cậu bí mật chuồn ra ngoài, tay rút khẩu súng từ thắt lưng. Vòng quanh một hồi, Haechan thấy một người đang đứng ngó vào trong. Cậu nhận ra đây là một trong hai người chiến thắng. Trông anh ta hình như đang vô cùng ngỡ ngàng và hoang mang. Phải rồi, ai mà bình tĩnh được chứ. Đằng nào anh ta cũng phải chết, nên cậu sẽ ra tay luôn.

Haechan nhẹ nhàng tiến lại gần sau lưng Kun. Cậu dí súng vào gáy anh.

"Anh đã biết quá nhiều rồi."

Đoàng.

.

.

.

.

Bản tin mới nhất chiều ngày x/y/z

"Cập nhật tình hình những vụ mất tích bí ẩn xảy ra trong thời gian gần đây, người bị mất tích hơn nửa tháng trước, Kim Jungwoo được tìm thấy trong trạng thái đã chết vì bị một chiếc xe không mang biển số đâm trúng khi đang sang đường. Chiếc xe hiện đã bỏ trốn. Bên cạnh nạn nhân có một túi tiền, hiện cảnh sát đang điều tra để làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ đưa tin khi có thông tin mới."

-hết-

--------

các chức năng

Sói : Yuta, Winwin, Doyoung

Bảo vệ: Taeyong

Tiên tri: Kun

Cupid: Johnny

Thợ săn: Jaehyun

Dân : Taeil, Ten, Jungwoo, Jeno, Jaemin.

--

Cảm ơn mọi người đã theo dõi trò chơi ma sói. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Mong rằng mình có thể tiếp tục với những câu chuyện thể loại sống còn như vậy. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip