#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chuyến xe đầu tiên sắp đến rồi.

anh ngước nhìn tôi, đứa đang sốt sắng nhìn đồng hồ đeo tay, chân bước đi bước lại vì lo lắng cho chuyến xe bus sắp tới. anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo nhẹ về phía anh.

- t/b ngồi xuống đi đã...

tôi đưa mắt nhìn anh, anh trông thản nhiên mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. tôi chợt mỉm cười. anh lúc nào cũng vậy, luôn trấn an tôi bằng ánh mắt ấy, nó khiến tôi an tâm hơn nhiều.

anh cười...

nụ cười tôi hằng mong nhớ...

và chỉ mong nó là của riêng mình...

tôi ngồi xuống cạnh anh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tôi quay mặt ra nơi khác nhìn vào một khoảng không vô định, miệng cười nhẹ. trời còn khá tối, giờ mới 4 giờ sáng thôi nhưng bác kang đã réo điện thoại gọi daniel về bê đồ ra ngoài vì bác bị đau lưng. phải vất vả lắm mới vật được kang daniel dậy vào cái lúc ấy.

đường xá ít người qua lại lắm, chỉ vài người lạch bạch chiếc xe máy đi qua đi lại để phục vụ cho việc làm của họ thôi. người đi bộ thì càng lúc càng nhiều. dường như những chiếc ô tô cũng chẳng thấy đâu.

- t/b..

- sao vậy euigeon ?

- anh đói...

- à phải em quên, đợi em chạy ra mua bánh nhé ?

- t/b cho anh đi cùng nha...

- không cần đâu euigeon...

tôi mỉm cười nhìn anh rồi chạy vội đi.

cửa hàng tiện lợi cách đó không xa luôn được mở 24/24 để phục vụ những khi cấp bách.

.

- tổng cả của quý khách là 24 nghìn won ạ !

- chị nhận giúp em ạ !

tôi cúi chào chị nhân viên như một lẽ phải rồi đẩy cánh cửa kính và tiếp tục chạy hộc mặt tới nơi anh đang ngồi chờ tôi.

và rồi trời chợt đổ mưa, tôi vẫn cứ thế chạy thật nhanh. dù biết nếu cố gắng thêm nữa thì người sẽ ướt hết mất...

ôm chặt túi đồ ăn vào lòng, tôi cố gắng chạy nhanh hơn nữa để có thể tới nơi anh.

ừ thì...

anh đang làm cái gì vậy...

anh đã gọi soo min tới à...

và...

anh ôm soo min vì cái gì vậy...

kang daniel...

tôi ghét anh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip